Hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Gửi theo làn gió đến nơi thiên đường
.
Author: Lăng quăng
.
Status: Đã hoàn thành
.
Leght: Oneshot
.
Gerne: Đời thường, ngược, SE,fanfic
.
Warning:

- Văn phong mình không được hay, kinh nghiệm còn ít, nên mong mọi người hãy cmt góp ý để mình có thể tiến bộ hơn.

- Fic này do chính mình nghĩ ra, chỉ có đăng tại Wattpad, nếu muốn mang đi đâu nhớ nói với mình nhé.

- Xin đừng gây war, tôn trọng các đọc giả khác và cả mình nữa, nhớ vote cho mình.

- Chân thành cảm ơn các bạn đã đến đọc truyện của mình.

Summary:

Chỉ vì một chút vô tư, một chút vô tâm, em đã vô tình đẩy anh ra khỏi vòng tay em. Em cứ nghĩ, tình cảm anh dành cho em là vĩnh cửu, dù có làm gì anh cũng vẫn là của em. Nhưng em sai rồi, tình yêu phải từ cả hai phía, một mình anh, thật không thể chịu đựng một mình. Đáng ra, em phải san sẻ với anh những nỗi buồn đau.

Em luôn coi việc làm của anh bình thường, em luôn xem những hành động của anh là điều đương nhiên. Nhưng, anh ơi, hóa ra, việc làm bình thường của anh, giờ em lại ao ước đến thế. Tại sao trước kia em lại không nhận ra? Để bây giờ một mình dằn vặt như vậy.

Em hối hận lắm, nhưng giờ, anh xa lắm rồi, xa đến tận chân trời.

"Giá mà làn gió kia có thể thổi tới tận thiên đường, thì hãy cho em gửi một lời xin lỗi muộn màng, lời xin lỗi từ kẻ tội đồ là em đây!"

***

Ngày x tháng x năm x

Bức thư thứ 1000!

A Tử thân yêu!

Ngạc nhiên thật nhỉ, vì đây đã là bức thư thứ một nghìn em gửi cho anh rồi. Vậy mà sao đến một tin hồi âm cũng không thấy, A Tử, anh hận em đến vậy sao? Một nghìn lá thư, một nghìn ngày, A Tử, anh biết không, đã một nghìn ngày rồi, tại sao vẫn còn hận em nhiều đến thế?

Lá thư thứ một nghìn, trùng hợp thay lại được viết vào đúng sinh nhật em. A Tử, Tâm nhi đã tròn hai mươi lăm tuổi rồi, đã trở thành người lớn thật rồi. Em bây giờ khác hồi xưa nhiều lắm, xinh đẹp hơn, cao hơn, tài giỏi hơn và trưởng thành hơn nữa. Nhưng, có một thứ mãi mãi chẳng thể thay đổi trong em.

Đó là tình yêu dành cho anh.

Cũng gần ba năm kể từ ngày ta xa nhau, cũng gần ba năm kể từ ngày anh rời đi không một lời báo trước, anh có biết nỗi đau anh gây ra lớn đến thế nào không? Bác gái mất rồi, mẹ anh mất rồi, tại sao anh còn không chịu về gặp bác ấy lần cuối?

Tại sao?

Bác ấy nhớ anh thật mà.

Em, cũng nhớ anh thật mà.

A Tử này, anh biết không, em vẫn còn nhớ đấy. Nhớ lần đầu tiên gặp anh, nhớ cơn mưa rào nặng hạt năm đó, nhớ mùi đất ngai ngái khó chịu, nhớ cả nụ cười của anh.

Đó là một chiều mưa như trút nước, em tan học sau khi hoàn thành một lớp học phụ đạo vào buổi chiều, rồi ngồi thơ thẩn trên lan can tầng một, mắt hướng ra màn mưa ngoài kia, thầm mong nó có thể dịu bớt để em có thể về kịp giờ ăn tối. Và rồi, anh xuất hiện. Với một nụ cười còn rực rỡ hơn cả mặt trời mùa hạ, anh bước vào trái tim em nhẹ nhàng như cách anh tiến đến ngồi bên và cùng em trò chuyện đến tận khi mưa tạnh.

Lúc đó em mới biết, anh là giáo viên thực tập ở trường em. Tên anh là Lục Bình Tử.

Một cái tên thật hay, em đã lẩm bẩm như vậy đấy!

Cơn mưa rào đã ngớt, anh và em phải tạm biệt nhau. Trong một khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của anh ở phía trước, em đã nhận ra, mình rung động mất rồi. Đó thứ cảm xúc lần đầu em cảm nhận được, đó là thứ cảm xúc rực rỡ nhất, tuyệt vời nhất, nó khiến em không thể nào không để tâm tới anh. Và đó là thứ cảm xúc gây nhớ nhung cho em cả một đời.

Kể từ ngày hôm đó, bóng hình của anh luôn hiện hữu trong mắt em, dù có thế nào cũng cứng đầu không chịu xoá nhoà. Kể từ ngày hôm đó, em thành kẻ tương tư.

Em luôn cố gắng làm cho bản thân thật nổi bật trong mắt anh, luôn muốn làm anh để ý, thậm chí là bám đuôi anh không ngừng. Nhưng thứ em nhận được lúc đó là câu từ chối thẳng thừng từ anh.

Anh biết không hả đồ vô tình, lúc đó em rất buồn, rất rất buồn. Câu nói của anh làm em thất vọng rất nhiều. Cũng vì quá thất vọng, em đã chẳng thiết gì đến ăn uống trong hau ngày liền, kết quả là cơn đau dạ dày lại tái phát, khiến em phải nhập viện khẩn cấp ngay trong đêm.

Thật là ngốc nhỉ!

Ấy vậy mà vẫn có người lo cho kẻ ngốc ấy đấy. Em nhớ rõ, đêm ấy cũng là một đêm mưa gió, anh đứng trước cửa phòng bệnh của em, cả người toàn nước là nước, anh vội đến mức cả giày cũng không thèm mang.

Nhìn bộ dạng anh lúc ấy thật buồn cười, nhưng đôi mắt chân thành ấy lại khiến em không thể cười nổi. Anh nhẹ nhàng bước đến, tựa nhẹ trán vào trán em, đôi mắt ôn nhu ấy nhìn sâu vào mắt em như thể muốn nhìn thấu mọi tâm tư. Em còn nhớ, anh nói một câu thế này: "Đừng vì bất cứ ai mà làm tổn hại đến bản thân cả. Đó là điều tối kị nhất trong tình yêu. Thay vào đó hãy chăm chỉ học lên một chút, nếu em lọt top mười của khối, tôi sẽ xem xét việc cho em một cơ hội!" Nghe triết lý thật nhỉ?

Ấy vậy mà vì câu nói đó, em đã lao đầu vào học không quản ngày đêm giờ giấc. Nguyên một tháng, em chỉ quay cuồng trong đống bài tập. Nhiều lúc mệt mỏi muốn bỏ cuộc, nụ cười anh lại xuất hiện. Nó thôi thúc em, nó không cho phép em ngừng lại, nó ép em phải hướng về phía trước.

Và rồi, ngày em chờ đã tới. Chúng ta chính thức yêu nhau. Chúng ta giống như những cặp đôi bình thường, ngày ngày kè kè bên nhau, rất ngọt ngào, rất hường phấn. Chúng ta lúc rảnh rỗi thì anh chấm bài, em ngồi làm bài tập, có gì không hiểu liền lập tức hỏi anh. Anh luôn vui vẻ, ôn nhu xoa đầu em, ôm em vào lòng mà ôn tồn giảng bài. Giọng anh trầm ấm, lại hơi khàn khàn, giọng tuy nhỏ nhưng lại vang lên đều đều, đánh động cả không gian phòng giáo viên yên ắng.

Em còn nhớ rất rõ, ngày Valentine năm em lên lớp mười hai. Anh đã tặng em một con gấu bông to đùng kèm theo một hộp chocolate hình trái tim. Em nhớ dáng vẻ bối rối cùng ngại ngùng của anh khi tặng quà cho em. Hôm đó, anh vận vest nhìn rất đẹp trai, nhưng mái tóc lại bị anh bới đến loạn cả lên, khuôn mặt thì đỏ ửng ra đến tận mang tai. Mắt đảo lung tung, không nhìn về phía em, giọng nói thường ngày đanh thép, nay lại ấp a ấp úng.

"A... Anh tặ... tặng em nhân d... dịp ngày lễ tình nhân"

Không hiểu sao, cứ nhớ đến bộ dạng năm đó, em lại không tự chủ muốn lao đến hôn anh một cái. Nhìn anh đáng yêu quá trời!

Anh và em có rất nhiều kỷ niệm vui với nhau, anh nhỉ?

Ví dụ như, cái vụ hồi cuối năm lớp 12, anh và em lừa hiệu trưởng để đến trung tâm giải trí mừng kỷ niệm một năm yêu nhau ý.

Em vẫn nhớ bản mặt thầy hiểu trưởng giận tím tái khi phát hiện bị anh lừa một vố nhớ đời. Cuối cùng, anh bị đình chỉ hai tuần, còn em bị phạt quét sân và trực nhật tận một tháng. Ấy thế mà, khi ra khỏi phòng hiệu trưởng, anh em mình vẫn còn cười phá lên thoải mái.

Cuộc sống thời niên thiếu thật vô tư làm sao!

Nhưng rồi tất cả đã thay đổi từ sau khi em ra trường. Lúc này, em bận rộn với các công việc làm thêm và cả chuyện học đại học nữa, rồi đến chuyện mẹ em bị bệnh, làm em rối loạn hết lên, gần như chẳng quan tâm gì đến anh cả.

Còn anh thì lúc bấy giờ đã là giáo viên chính thức của trường, công việc nhân lên gấp bội. Còn cả việc bố mẹ anh liên gây sức ép, bắt anh lấy vợ, cơ mà cũng đúng thôi, anh lúc đó đã gần hai mươi lăm tuổi rồi, chuyện cưới vợ cũng chỉ là sớm muộn.

Hai chúng ta đều có những nỗi lo toan riêng biệt, thời gian dành cho nhau cũng đã chẳng còn. Những cuộc gọi vội vã, những tin nhắn hời hợt, những cuộc gặp mặt trong lãnh đạm. Tất cả mọi thứ khiến em thật sự ngột ngạt trong chính mối quan hệ của hai ta.

Đến đỉnh điểm là khi hai ta cãi nhau thật lớn. Anh với em có quá nhiều thứ cần bận tâm, thời gian để hieue nhau chẳng còn, mâu thuẫn cũng ngày một tăng, rạn nứt cũng đến lúc chẳng thể cứu vãn. Em quyết định rời đi.

Nhưng anh ơi, em nào có cứng rắn được như vẻ bề ngoài, trong thâm tâm em cũng chỉ mong được anh dỗ dành mộ chút, được anh quan tâm một chút. Em muốn được anh ôm vào lòng, được anh vỗ về an ủi. Em muốn gặp anh ngay lúc ấy, để có thể nói hết cho anh nghe, để có thể cứu vãn mối quan hệ của đôi ta.

Nhưng, anh không xuất hiện. Thứ duy nhất xuất hiện chính là dòng tin nhắn báo bận của anh.

Anh biết không, lúc đó, mọi thứ đối với em thật sự sụp đổ rồi. Em gần như là tuyệt vọng trong chính cái mối quan hệ xiềng xích này. Em lúc đó đã ngã nhào trên nền đất, gào khóc thật to với mong ước được trở về như van đầu.

Nhưng anh ơi, em nào còn là cô nữ sinh hồn nhiên năm đó luôn cần anh ở bên? Bão tố của cuộc đời, em phải một mình vượt qua, đó là điều tất yếu.
Sau khi buông tay khỏi mối tình lạnh nhạt, em quyết định đi du học để củng cố kiến thức và ổn định sự nghiệp. Nghe tin em đi, bà con họ hàng ai cũng qua thăm hỏi, động viên, ai cũng tới, duy chỉ có mình anh là không.

Trước giờ em lên máy bay, mẹ đã dặn dò em đủ thứ, nhưng em không nghe lọt chữ nào cả. Tâm hồn em chỉ mong tìm thấy bóng hình của anh, bóng dáng thân quen sẽ lao đến ôm em vào lòng và nói sẽ chờ em.

Nhưng người đến lại là em gái anh, con bé nói anh bận nên không thể đến được. Bận. Vẫn luôn là lí do này. Em mỉm cười chua chát nhận lấy món quà được con bé đưa.

Hai hộp quà. Hai lựa chọn. Đi và ở. Em đã chọn ra đi. Bên trong chiếc hộp mang chữ ra đi là một dây chuyền kèm theo một tờ giấy:

"Chúc em lên đường bình an, anh yêu em."

Cảm giác lúc ấy, chua xót lắm anh ạ. Nắm may dây chuyền trong tay, nước mắt em chẳng thể cầm cự được. Đến giờ khởi hành, em quay người rời khỏi, chấp nhận bỏ lại phía sau mối tình sâu đậm này.

Do tò mò, khi ngồi trên máy bay, em đã mở hộp quà mang chữ ở lại. Em bàng hoàng nhanh ra, bên trong là một hộp nhẫn cưới màu đỏ nhung bắt mắt, một cặp vé máy bay và một tờ giấy.

"Còn nếu em chọn lại, anh sẽ cùng em bay đến bất cứ nơi đâu em muốn"

Lúc đó, trái tim em như bị ai đó bóp nghẹn, nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống, làm nhoè đi hình ảnh chiếc nhẫn cầu hôn trong mắt em.

Em hối hận sao?

Phải, em hối hận.

Em đau sao?

Đúng, em rất đau.

Vậy em có thể làm gì?

Không gì cả.

Nuốt nươc mắt vào trong, em ở lại nơi đất khách quê người học tập với mong ước mau mau trở về lại với anh.

Nhưng, em lại không, em chẳng thể trở lại với anh được nữa.

Năm ngày sau đó, em nhận được điện thoại của em gái anh. Con bé chỉ nói vỏn vẹn hai câu rồi cụp máy. Chỉ có hai câu mà làm cả bầu trời của em sụp đổ. Con bé nói, anh bị bệnh nặng, mới trút hơi thở cuối cùng mấy phút trước. Nó còn nói, nếu em rảnh, tuần sau về dự đám tang của anh.

Anh ơi, không phải thật đúng không? Con bé nó đùa em phải không anh?

Em đã tức tốc đặt vé về nước sớm nhất có thể. Trên máy bay, em đã không ngừng cầu nguyện cả trăm lần rằng đó chỉ là một trò đùa mà thôi. Anh sẽ vẫn bình an chờ em trở về.

Nhưng Thượng Đế luôn biết cách trêu đùa con người. Hình ảnh anh tươi cười thay thế bằng một bức ảnh phủ vải đen lạnh lẽo. Khu vườn anh hay bằm dài lăn lộn thay thế bằng một nghĩa trang u ám. Cơ thể khoẻ mạnh cao ráo lại thay bằng cái xac gầy guộc nằm sâu dưới ba tấc đất.

A Tử, sao anh lại bỏ em đi sớm như vậy? Em còn chưa cho anh xem em đéo nhẫn cưới thế nào. Em còn chưa cgo anh xem em mặc váy cưới xinh đẹp ra sao. Em còn chưa cùng anh đi khắp mọi nơi. Còn chưa kịp nói yêu anh nhiều thế nào. Tại sao lại ra đi như vậy? Tại sao lại bỏ lại mình em?

Trong thời gian diễn ra tang lễ, em đã gặp và nói chuyện với em gái anh. Mấy năm gần đây, anh chịu áp lực vô cùng lớn, nhất là với công việc ở trường. Một nhà học sinh đang có ý định kiện anh, vậy mà em không biết. Ngoài ra, anh từ bé đã từng bị bệnh tim, không hiểu thời gian gần đây có gì kích động mà bệnh tim tái phát, phải nằm ở bệnh viện.

Hóa ra, anh không đến được là do bị bệnh.

Sau khi nghe tin em rời đi, anh lên cơn kích động mạnh, sức khỏe đã yếu nay lại càng yếu hơn, và rồi vì sức khỏe quá yếu, anh đã không chịu được và chút hơi thở cuối cùng vào vài hôm trước. Ấy vậy mà, dù đã đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, anh vẫn luôn miệng nhắc tên em, chỉ mong em có thể một lần nghe thấy.

"Song Ngư, anh chờ em về"

Em đã khóc, khóc rất nhiều. Em trách, tại sao anh lại không cho em biết. Em trách, tại sao anh lại luôn tự ý hành xử một mình, tự bản thân gánh tất cả.

Nhưng càng trách anh, em lại càng thêm hận bản thân em hơn.

Em hận, tại sao em lại vô tâm như thế?

Tại sao em lại không ở bên san sẻ với anh mọi áp lực công việc?

Tại sao em lại muốn buông tay với anh?

Rồi, em nhớ lại, khoảng thời gian trước đây, em vì chịu áp lực quá nặng mà suốt ngày cáu gắt, bực bội với anh, vậy mà anh lại không giận, chỉ mỉm cười xoa đầu em như xưa.

Sao bây giờ em nhớ thế? Em nhớ dáng người cao ráo ấy, nhớ dáng vẻ ấp úng ấy, nhớ cả bóng lưng vững chãi và hình ảnh anh cõng em giữa trưa. Em nhớ cả nụ cười của anh, nhớ bàn tay to ấm áp luôn xoa nhẹ đầu em, nhớ giọng nói rầm ấm, những bài giảng vang lên trong không gian yên ắng.

Tại sao em lại vô tâm tới như vậy?

Nếu thời gian có thể quay trở lại, em sẽ sẵn sàng nắm tay anh vượt qua mọi gian khó. Nếu hơi gian có thể quay trở, em sẽ nói cho anh nghe cảm xúc từ tận đáy lòng em. Em sẽ nói cho anh nghe, em yêu anh biết nhường nào, nói cho anh nghe, em cần anh biết bao nhiêu.

Nhưng tất cả đều chỉ là nếu như.

Lúc này đây, em mới bành hoàng nhận ra, em đã vụt mất anh rồi.

Hóa ra, anh lại hằn sâu trong em như thế.

Hóa ra, em lại ao ước được gần bên anh thế này.

Hóa ra, em đã mất anh thật rồi.

Nhưng em biết, giờ em có hối hận thế, có đau đớn, dằn vặt ra sao, anh cũng không thể trở lại được, vì tất cả đã quá muộn màng rồi. Giờ đây, chỉ còn mình em mà thôi, chỉ còn mìn em đơn độc bước đi trên đoạn đường tương lại. Chỉ còn mình em, tự khóc rồi tự lau khô, tự ngã rồi tự đứng dậy.

Ngày hôm nay, em đã trở thành một chủ tiệm bánh ngọt, trong mấy năm qua, em đã cố gắng hết sức có thể để thực hiện ước mơ của hai đứa mình. Và giờ nó đã thành hiện thực rồi anh à.

Em biết, dù không còn anh trên cuộc đời này nữa, nhưng, anh vẫn mãi sống trong trái tim em, trở thành một phần quan trọng nhất trong tuổi thanh xuân tươi đẹp của em. Và em biết, anh vẫn luôn dõi theo em từ nơi xa xôi nào đó.

Giá mà làn gió kia có thể thổi tới tận thiên đường, thì hãy cho em gửi một lời xin lỗi muộn màng, lời xin lỗi từ kẻ tội đồ là em đây!

Mãi yêu anh.

Mạn Như Tâm.

***

"Tin quan trọng.

Hôm qua vào hồi 14:00, cảnh sát đã phát hiện một thi thể người phụ nữ tại nhà riêng của mình.

Qua khám nghiệm tử thi, người phụ nữ này tên Mạn Như Tâ, hai mươi lăm tuổi, hiện đang chủ một tiệm bánh ngọt cách hiện trường không xa.

Theo các báo cáo của đội khám nghiệm tử thi, người phụ nữ này tử vong do uống thuốc ngủ quá liều dẫn đến tử vong.

Ghi nhận từ phía cảnh sát, xác người phụ nữ được đặt nằm trên giường, trông rất thanh thản, bên đầu giường một cái hộp với hơn một trăm thư gửi cho ai đó. Trên tay còn cầm chắc một mẩu note màu vàng với dòng chữ: 'em đến với anh đây A Tử'

Theo ghi nhận........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro