chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ già lại tiếp tục: "Thằng nhỏ nhìn tốt như vậy, mày năm đó sao lại chia tay? Rõ ràng cũng sắp thành rồi!"
Tôi rắc một cái cắn táo, nói: "Ba nằm một mình trong xe cứu thương đang chán kìa mẹ. Mẹ vào ăn táo cho ba nhìn xem đi."
Mẹ già thở dài, lắc lư chạy về phía xe, vừa chạy vừa ồn ào: "Ông nó, con gái ông bảo tôi đến ăn táo cho ông nhìn chơi!"
Giang Thần cầm trong tay phiếu lớn phiếu nhỏ đi đến, đúng lúc nhìn thấy một màn này, cười liếc tôi: "Cô cũng thật hiếu thuận."
Tôi ngửa đầu nhìn hắn, hắn ở trước mặt cũng hơi cúi người nhìn xuống tôi, tóc mái rủ xuống ở trong nắng sớm ánh lên thứ ánh sáng nhu hòa. Nụ cười của hắn nhè nhè, má trái xoáy sâu một cái lúm đồng tiền, phảng phất như mới ngày hôm qua thôi chúng tôi còn hẹn cùng nhau đi xem phim ăn tối.
Tôi cụp mắt. Đây là một cái lúm đồng tiền vạn ác. Năm ấy trái tim bé nhỏ của tôi chính là té ngã  ở cái xoáy lúm đồng tiền ấy. Mặc dù bây giờ hồi tưởng lại tôi chỉ cảm thấy tất cả xui xẻo của tôi đều từ cái lúm đồng tiền đó mà ra.
Từ khi có kí ức đến nay, Giang Thần tồn tại vững chắc giống như cây cột điện ở đầu hẻm. Nhà hắn ở đối diện nhà tôi, là con trai của trưởng trấn. Học giỏi, biết đàn piano, viết chữ đẹp, thành tích tốt, nói chuyện cũng cực kỳ hấp dẫn người nghe.
TV và tiểu thuyết đều gọi chúng tôi - những đứa trẻ từ nhỏ đã sống gần nhà nhau là thanh mai trúc mã, hơn nữa còn phân thành hai loại phổ biến:
Loại một theo xu hướng tương thân tương ái: hai người thân nhau như anh trai em gái, cùng nhau chọc tổ ong vò vẽ cùng nhau bị ong đốt, cùng nhau trộm khoai lang cùng nhau bị đánh, đến đến đi đi, bỗng nhiên một ngày quay đầu lại mới phát hiện ra thứ tình cảm thân thuộc đó đã sớm biến thành tình yêu.
Loại hai chính là loại nhìn thấy lẫn nhau đều ngứa mắt, xa xa nhìn thấy đều hận không thể xông lên cắn cho đứa kia một miếng, bắt được cơ hội liền không hề chần chừ xì hơi xe đạp kẻ kia, sau khi lớn lên mới đột nhiên phát hiện, không ngờ thứ này chính là cái gọi là tình yêu!
Đáng tiếc tôi và Giang Thần đều không phải thuộc hai loại kia, ở những năm tháng rất dài rất dài, tôi và cậu ta chỉ là hàng xóm đối diện nhau. Cậu ta mỗi ngày đều réo rắt gõ phím đàn piano, tôi chăm chú xem phim hoạt hình, thỉnh thoảng quên mất nội dung bài học trên lớp, tôi đều lóc cóc sang ấn chuông cửa nhà cậu ta. Mỗi lần như vậy, cậu ta đều cau có mặt mày, không ngừng nhiếc móc tôi tại sao có thể quên được nội dung quan trọng như vậy? Có thể là bởi vì có việc nhờ người nên tôi cũng không thèm so đo cùng cậu ta, dĩ nhiên cũng có thể là do tôi từ nhỏ đã không thích so đo cùng người khác. Tôi đều cảm thấy chính mình bình tĩnh một cách siêu phàm.
Nghỉ hè năm lớp 8, sau khi thi xong bọn tôi len lén giấu thầy cô giáo tổ chức nấu cơm dã ngoại. Tôi và Giang Thần được phân công đi rửa khoai. Lớp có bốn mươi người, mua được bốn mươi củ khoai, Giang Thần rửa bốn củ, sau đó ở một bên múc nước chơi.
Tôi đứng ở bên hồ đè nén lửa giận mà rửa số khoai còn lại, đang ở lúc càng rửa lửa giận càng lên cao thì có một viên đá bùm một cái rớt trước mặt, bắc lên tung tóe bọt nước vào người tôi. Tôi ngẩng đầu, Giang Thần bình tĩnh như không hề có chuyện gì xảy ra, tay cầm cục đá lia ở trên mặt nước, nhảy lên được bốn vòng liên tiếp rồi chìm sâu xuống mặt hồ, gợn sóng lăn tăn va vào với nhau rồi từ từ biến mất.
Theo lý mà nói tôi nên mắng hắn, tát nước vào người hắn, đem đầu heo của hắn dúi xuống nước hoặc là trực tiếp đẩy hắn xuống hồ cho chết đuối luôn.
Nhưng tôi không hề làm gì, tôi chỉ ngây ngốc đứng đó nhìn hắn.
Gió nhẹ vén lên vạt áo đồng phục màu trắng của hắn. Ánh mặt trời chiếu xiên qua tóc mai và lông mi của hắn tỏa ra một vòng sáng dịu nhẹ, khóe miệng hơi hơi cong lên, má trái xoáy ra một cái lúm đồng tiền đầy đắc ý.
Thời gian và không gian dường như đọng lại, chỉ còn duy nhất tiếng tim đập ầm ầm không nghỉ của tôi.
Sau kỳ nghỉ hè liền bắt đầu đi vào năm lớp 9 bận rộn. Một người luôn lấy đại sự làm trọng như tôi, nữ nhi tình trường cái gì, tất nhiên đều ném ra sau đầu. Cộng thêm khi đó đang rầm rộ bộ phim Vườn Sao băng cho nên sự cuồng nhiệt của tôi triệt để đổi hướng.
Khiến tôi kiên quyết xác định theo đuổi Giang Thần là mục tiêu cuộc đời, là chuyện của nửa năm sau. Một ngày trước khi thi, trong tiếng mắng nhiếc mang đầy hàm ý "Tao làm sao có thể sinh ra cái đứa đầu heo như mày" của mẹ, tôi vội vàng chạy như bay đến tiệm sách "Bạn Học" mua một chiếc bút chì 2B.
Tiệm sách Bạn Học tuy được gọi là tiệm sách, nhưng bán gì đó đều rất đa dạng, từ sách vở đến mấy món đồ chơi nhỏ nhỏ, tóm lại là học sinh ưa chuộng cái gì sẽ bán cái gì. Sau này đi nhiều nơi tôi mới phát hiện cái tên "Bạn Học" là tên ưa chuộng mà các hiệu sách và văn phòng phẩm hay dùng. Cũng không biết đặt tên này là để toàn bộ học sinh sinh viên có cảm giác thân thiết giống như bạn bè hay là bọn họ lười phải nghĩ ra một cái tên khác nữa. Nhưng nếu có một ngày tôi muốn báo đáp xã hội, tôi cũng sẽ mở một tiệm "Bạn Học", mặt ngoài là bán sách bán vở nhưng kỳ thực chính là trung tâm hẹn hò cho các bạn học sinh, chuyên môn giới thiệu các bạn học nữ, nếu có nhu cầu đặc biệt cũng có thể khuyến mại mà giới thiệu các bạn học nam.
Tôi bước vào tiệm "Bạn Học" mua một cây bút chì 2B. Khi ấy thời đại internet đang thay đổi, tôi cảm thấy không lâu nữa bút chì 2B sẽ tăng giá, tôi phải cấp tốc trữ hàng. Mà sự thật chứng tỏ, bút chì mặc gì tăng giá thêm 1 đồng, nhưng lúc đó cũng xuất hiện không ít bút chì kim. Trong lúc tất cả mọi người đều vui vẻ thoải mái dùng bút chì kim, tôi vẫn im lặng đến đáng thương dùng dao gọt bút chì. Đôi khi, biết đoán trước cũng là một loại cô độc.
Mà trong lúc tôi cầm cây bút chì chuẩn bị trả tiền thì Giang Thần bỗng từ ngoài cửa bước vào. Có lẽ là xuất phát từ lòng hiếu kỳ và rình coi một cách quỷ dị của giai đoạn trưởng thành, tôi vô ý thức núp vào sau kệ sách làm bộ muốn lấy một quyển sách, mắt vẫn thỉnh thoảng liếc trộm.
Giang Thần từ cửa bước vào liền tiến thẳng tới quầy thu tiền, bà chủ tiệm thấy hắn liền cười híp cả mắt lôi ra một chồng sách từ dưới mặt quầy: "Bốn quyển sách nổi tiếng cháu muốn mua, cô cất công lên tận thành phố lấy về đó."
Giang Thần cười nói: "Cám ơn cô, bao nhiên tiền vậy ạ?"
"853, lấy cháu 800 tròn." Bà chủ tiệm cầm lấy tiền hắn đưa, nói tiếp: "Coi như cô trừ hết cả tiền xe."
Giang Thần cười gật đầu: "Cám ơn bà chủ."
Khi đó học phí một kỳ học của bọn tôi là hai trăm đồng, Giang Thần dùng học phí của hai năm - tức là bốn học kỳ để mua mấy quyển sách rách, có nhiều tiền như thế không bằng... Kỳ thực tôi cũng không biết còn không bằng làm gì, tôi cũng chưa từng có nhiều tiền như vậy, cho nên tôi rất không rõ. Từng có người kể cho tôi một câu chuyện cười rằng:
Một ngày, có một lão sư phụ sống trong rừng sâu được phỏng vấn: nếu tôi cho ông mười vạn đồng ông sẽ làm gì?
Đáp: mỗi ngày đều sẽ ăn bánh bao hấp.
Hỏi: Nếu cho ông hai mươi vạn đồng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ