Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz! Hóa ra là như vậy nên mẹ tôi mới gọi tôi về, tự dưng thấy buồn ghê. Mẹ tôi làm tôi mất hứng xém tụt quần. Tôi trả lời lảng tránh vấn đề đấy: " Bố ở đâu rồi mẹ? Sao con không nghe thấy tiếng bố đâu. ", mẹ tôi ngắt luôn: " Mày đừng có mà đánh trống lảng, coi thu xếp quần áo mà về đi, tao chỉ bảo mày xem thôi chứ tao có bảo mày cưới luôn đâu mà sợ". Tôi vâng một cái rồi nói: " Để con xem thế nào đã, thôi con đi ăn sáng con đói rồi, con cúp máy đấy". Tôi cúp máy nhanh không để cho mẹ tôi nói thêm câu gì nữa. Phù! Lúc nào cũng thế cứ bao giờ mẹ gọi đến là có chuyện chẳng lành, bình thường toàn tôi gọi về. Chán chả muốn nói, nấu tạm gói mì tôm ăn tạm, vừa ăn được một miếng điện thoại lại réo. Tôi nghĩ chắc mẹ lại quên còn chuyện gì chưa nói xong nữa đây. Trời đánh tránh miếng ăn thế mà mẹ chẳng biết tránh gì cả, chán mẹ ghê. Tôi để điện thoại kêu một lúc lâu mới với tay lấy điện thoại nghe: " Lại chuyện gì nữa vậy mẹ? ". Đầu dây bên kia nói: " Ừ con gái cưng của mẹ, con đang làm gì đấy? Hahahaha". Hả! Đây đâu phải giọng mẹ mình. Tôi liếc tên liên hệ, ba chữ ' Diệp Rẻ Rách' đập ngay vào mắt tôi. Á à thì ra là con bạn thân hồi cấp 3, đầu dây bên kia cái Diệp cứ nói liên tục: " Ơ! Đâu rồi? Lòng bàn tay, mu bàn tay của mẹ đâu rồi? Cục c** đáng yêu của mẹ đâu rồi? Gặp mẹ mà im de thế hả con gái hahahahaha". Tôi lập tức trả lời: " Mẹ cái đầu mày, gọi tau có chuyện gì? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro