Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lén nhìn mẹ tôi một cái, trong lòng nghĩ lần này xác định rồi. Thôi thì thăng thiên sớm, nhưng.......mặt mẹ tôi hình như không còn sát khí như vừa nãy nữa. Không lẽ....... " Lần sau nếu có mang đu đủ đi học thì lấy quả bé thôi, mày lấy quả to thế này tao còn gì để bán", hí hí! Đúng như tôi nghĩ, mẹ tôi tin thật. Thế là buổi chiều hôm đấy tôi cứ hiên ngang vác đu đủ đến nhà chúng nó, không phải trộm đu đủ, không sợ mẹ, không sợ bố con thằng nào, cứ cách vài tuần tôi lại lấy đu đủ với cái lý do là học. Có ai chăm học như tôi không, cần cù chịu khó, mẹ tôi biết tôi ham học mẹ tôi vui lắm, nhưng mẹ tôi nào hay biết là tôi học ăn đâu, cứ ngỡ tôi chăm chỉ học hành sợ tôi sút cân, suy nhược cơ thể nên đã mua cho tôi rất nhiều đồ ăn tẩm bổ. Đấy! Người ta nói không sai " Không gì có thể so sánh được với tình mẫu tử". Mặc dù con cái vẫn cứ mất dạy như thường. Nhưng đấy là khi kĩ thuật diễn xuất của bạn trước mặt mẹ bạn đạt đến cảnh giới mà thôi, chứ mẹ bạn mà phát hiện ra bạn diễn thì mẹ tát cho vỡ mồm. Vậy nên đừng bao giờ giở trò gì trước mặt mẹ bạn nếu không muốn bị nghiệp quật giống như tôi. Người làm chuyện xấu rồi cũng sẽ gặp quả báo các bạn ạ! Câu chuyện đu đủ của tôi cứ tưởng rằng nói dối mấy câu đó thì sẽ qua chuyện, không ngờ qua một tháng sau, tôi vẫn lấy đu đủ như bao lần trước, vẫn đem đến nhà chúng nó, nhưng lần này khác ở chỗ tôi bị mẹ bắt gặp. Lần này chúng tôi đến nhà cái Trang chơi, nhà cái Trang làm thợ mộc nên nhà nó xây xưởng ở mặt đường luôn mở 21/24h chào mừng quý khách, mà cái chỗ bể nước nhà nó lại ngay sau cái xưởng đấy, không có một cái cửa che chắn. Không may mẹ tôi đi qua, mà tôi đâu có biết, thế là hôm đấy về mẹ tôi tẩm bổ cho tôi một nồi cháo lươn, lằn hết cả mông. Thế mới nói, ông cha ta dạy không có sai: "đứa nào nói dối xuống âm phủ sẽ bị cắt lưỡi". Vậy nên đừng nói dối nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro