Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái vụ bị mẹ tôi đánh cho lên bờ xuống ruộng đó, tôi cứ nhìn thấy đu đủ là lại nghĩ đến cặp mông của tôi ngày hôm đó, như kiểu mông tôi mọc hoa ấy, mà bông hoa ấy lại cứ nở rộ lên. Hu hu..... Đau chết tôi rồi. Đau nhưng mà đó cũng là kỉ niệm đáng nhớ. Bởi vì giờ đang sống ở thành phố, không còn đu đủ cho tôi trèo nữa, mà có trèo thì chỉ có trèo cầu thang thôi. Nghĩ lại năm đó tôi nghe lời mẹ tôi ghê luôn. Tôi lớn lên ở nông thôn, nên mấy cái như siêu thị lớn hay khu nhà lớn hiếm lắm mới gặp được , muốn đi siêu thị toàn phải đi phố mới có. Mà năm đó ở làng tôi mới có bể bơi tư nhân, vừa khai trương được mấy ngày, ba đứa kia đã rủ tôi đi. Nhưng mà tôi không đi vì mẹ tôi bảo: " Nước ở bể bơi đấy không sạch", rồi mẹ tôi lấy đủ mọi lý do, dẫn chứng, nào là nhỡ chúng nó đi bậy ở trong hồ bơi thì làm sao, rồi là nước ở đấy một năm mới thay một lần, còn nói nhỡ như ở đấy không có phòng thay đồ thì phải làm sao. Ừm.........bó tay với mẹ tôi luôn. Thế kỉ bao nhiêu rồi mà mẹ tôi còn nói được như thế. Người ta là người văn minh rồi được không hả, mẹ tôi cứ làm như tôi chưa đến hồ bơi lần nào ấy. Tôi không thèm nói với mẹ nữa, biết ý mẹ tôi rồi, mẹ tôi sợ tốn tiền, thế là tôi không đi bơi luôn. Ở nhà bơi ao cho khỏe. Đấy là lần thứ nhất, lần thứ hai chúng nó lại rủ tôi đi, lần này tôi không xin mẹ nữa, tôi quay sang xin bố. Nhưng bố tôi cũng nói ra mấy lý do mà mẹ tôi từng nói với tôi. Bố mẹ tôi hình như thông đồng với nhau hay sao í. Nhưng tôi vẫn cứ đi, chỉ đợi đến cuối tuần là vác quần áo với người đi thôi. Thế nhưng đến cuối tuần, cái Vân bị ốm, chúng tôi lại phải hoãn lại đến tuần sau. Ủa gì kì vậy! Cái này là ông trời thông đồng với bố mẹ tôi hay là cái Vân thông đồng với bố mẹ tôi đây??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro