#24 - Minh Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ok chốt nhé! Thứ Bảy tuần sau mình đi chơi một buổi tập thể ở cái Khu nghỉ dưỡng của bố mẹ Hà Thủy nhá. Cả lớp đi đủ hết cho tớ nghe chưa! Đứa nào không đi tao xiên từng đứa một.

Lớp trưởng 9A1 trừng mắt cảnh báo đám "thần dân" của nó. Chuyện là cái lớp ăn chơi này đòi ban phụ huynh cho chúng nó một buổi đi chơi xa nhân dịp vừa thi học kì I xong. Đây cũng là năm cuối cấp nên cả lũ cũng muốn có càng nhiều buổi tụ tập với nhau càng tốt.

Về phần Thiên, nó thấy thật phiền phức. Một phần là vì nó mới chuyển vào lớp năm nay nên chả gắn bó gì cho lắm. Phần còn lại là do nó với cái lớp này cũng chẳng mặn mà gì. Ba mươi tư con người ở đây chẳng ai ưa nó mà nó cũng chẳng để lọt ai trong ba mươi tư con người này vào trong mắt xanh. Mắt nó xanh thật mà. Nhưng hình như hơi sai sai.

Với Thiên, nó chịu đi chuyến này chỉ vì không muốn bị ghim bởi con lớp trưởng. Ngoài ra, cả cái lớp này không ai nghỉ như nó nên nếu nó mà không đi thì chắc chắn sẽ bị lạc loài. Điều đó đồng nghĩa với nổi bật. Và lạy chúa, nó không muốn "bị" nổi bật.

Tóm lại là vậy, sau hai tuần đi học nữa thì cuối cùng cả lớp lại gặp nhau trước cổng trường Windschool quen thuộc. Có thể Thiên chưa quen thuộc đến mức đấy lắm. Một lũ nheo nhóc đầu xanh lật đật trèo lên chiếc xe buýt dài bốn chục chỗ. Trên đường đi, chúng nó nhôn nhao hết cả lên.

-Nào, không. Mày ngồi dưới đi cho tao ngồi đây.

-Tao không thích ngồi dưới, mày ngồi vào trong đi, tao ngồi ngoài.

Đấy là bọn con trai, còn bọn hay nhảy nhót thì lại tíu ta tíu tít cười nói. Bọn nó nói chuyện với nhau về mấy chuyện lặt vặt ở nhà, rồi lại nói đến mấy bài hát mới nổi gần đây của vài nhóm nhạc K-pop. Sau đấy cuộc nói chuyện còn lái ra đi đâu đó thì Trái Đất không biết.

Một đám khác cũng ngồi khu giữa xe cạnh bọn nhảy nhót là hội con gái. Chúng nó trêu trọc nhau bằng những cái ảnh dìm "chà đạp" hình tượng đẹp đẽ của lớp và tám chuyện với nhau về những thói xấu của đứa nào đấy trong nhóm. Còn một hội cuối cùng gồm vài đứa con gái không nằm trong hai hội kia. Chúng nó thì im lặng hơn một tí nhưng những câu chuyện vặt vãnh thì vẫn còn tiếp diễn dài dài. Vì bọn nó chiếm mấy ghế đầu nên Thiên đành ngồi ở một hàng trống bên tay trái, kẹp giữa tụi K-pop và tụi con gái im lặng.

-Bảo Linh ơi, cậu có chip chip không?

-Không. Tớ mang mỗi bim bim đi thôi.

Sau đó cuộc nói chuyện về chủ đề ăn vặt bị lẫn đi cùng với tiếng nhạc ở dưới. Hình như đây là một bài hát đang nổi của nhóm nhạc nữ nào đó. Theo đấy là tiếng hát và dậm chân của bọn loi choi. Nghe mà thấy inh cả tai.
Thế rồi một đứa trong "hội nói xấu" hô lên.

-Ai mang loa không bật nhạc đi.

Được đà, cả lũ réo ầm lên. Vài phút sau Thiên phải đeo tai nghe và mở nhạc của riêng nó thật to để át đi tiếng đồng ca của tụi nhóc này. Chưa gì nó đã thấy ngày hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ rồi.

Dọc đường, nương theo tiếng nhạc trong tai nghe, Thiên dần chìm vào giấc ngủ. Lúc nó mở mắt ra thì đã đến nơi rồi. Cả lớp lại lật đật xuống xe. Đứa nào đứa nấy ba lô lỉnh kỉnh. Dám chắc trong đấy chỉ nhét toàn đồ ăn vặt. Bố mẹ Hà Thủy dẫn cả đoàn gồm ba lăm nhóc tì và mấy vị phụ huynh đi cùng vào trong. Vì sắp tới mùa đông nên thời tiết có chút hơi lạnh. Nhờ đó mà dù trên cao trời nắng chói chang thì đám học sinh vẫn không ai than nóng.

Con đường be bé thoai thoải đưa lối cho cả lớp vào một khu nghỉ dưỡng tàm tạm. Nơi đầu tiên chúng nó được đưa đến là một cái nhà sàn khá lớn. Bọn chúng dắt nhau lên phòng chung và ném ba lô ở đấy. Một số đứa ba lô nhỏ mà vẫn muốn mang theo thì chúng nó lên ngắm nghía cái phòng rồi xuống luôn. Tầng trên của nhà sàn có hai phòng rộng. Tụi con gái chiếm cái phòng đầu tiên còn bọn con trai thì tự động chui vào trong phòng sau. Mỗi phòng có một cái điều hòa và một cái quạt cây.

-Thủy ơi, cậu có hay đến đây chơi không?

-Không, hè tớ về quê cơ. Chỗ này còn chưa làm xong.

-Nhưng mà rộng phết đấy nhở.

-Ở dưới có vườn hoa đấy, tí nữa xuống mà chụp ảnh.

Câu chuyện ở phòng nữ thì loanh quanh như vậy. Sang phòng nam thì lại như thế này.

Khoan, từ từ đã. Có gì đó không đúng.

Tình hình là bây giờ Thiên đang ở một nơi nào đấy lạ hoắc. Nơi mà cây cối bao xung quanh, nơi không có đường lối để mà theo, và đặc biệt, chắc chắn là nơi mà đáng lẽ nó không phải đến vì nó không nhìn thấy bóng dáng một đứa nào cả. Nó dáo dác đảo mắt tứ phía, quay mọi ngả với hy vọng sẽ thấy ai đấy. Nhưng dù nó nghển cổ lên nhìn bao nhiêu thì đáp lại cũng chỉ là hàng cây cao sững đung đưa tán lá qua lại. Không có dấu hiệu của bất kì ai ở gần nó.

Quay lại vài phút trước, từ lúc xuống xe. Nó ngái ngủ vô cùng. Mà cộng với cái tính lề mề của nó thì quả nhiên, nó bị tụt lại tốp cuối của đoàn. Đột nhiên một con bọ rớt xuống người nó. Nó luống cuống phẩy con bọ đi. Lúc ngẩng đầu lên, nó đã mất dấu đứa đi cuối cùng đằng trước nó rồi.

Nó vẫn tiếp tục đi vì ở đây chỉ có một con đường duy nhất. Nhưng thêm vài mét nữa thì không chỉ có một lối đi trước mặt nó. Nó đứng ở ngã ba, không có bất cứ manh mối gì về việc cả lớp đã đi hướng nào. Nó rẽ bừa vào đường bên phải và sau đấy nó đã bị lạc. Nó đành tiếp tục đi về phía trước vì bây giờ nó chả còn biết phương hướng nữa rồi.

Đột nhiên chân Thiên đạp phải cái gì đó cưng cứng và tròn tròn. Giây sau nó biết là nó dẫm phải cành cây ngã úp xuống đất. Chân nó bị cào xước một mảng, hai đầu gối và cánh tay cũng chung số phận vì chống xuống đất đầy vụn gỗ. Hiện nay Thiên đã tỉnh ngủ, thay vào đó đầu nó cứ ong ong nặng trịch. Có lẽ nó bị say nắng vì tội không chịu đội mũ. Chân nó thì đau và hai tay thì rát.
Thiên cố đứng dậy, chiếc áo màu trắng của nó lấm lem hết cả. Nó tiếp tục bước đi và bắt gặp một cái căn nhà gạch đổ vỡ bị bỏ hoang. Nó quyết định sẽ vào đó ngồi nghỉ một chút cho đỡ mệt rồi đi tiếp.

-Rồi, các con xuống hết đây chưa. Bây giờ mấy đứa cứ đi loanh quanh đây chụp ảnh kỉ niệm các thứ với nhau nhé. Có vườn hoa với sông núi đủ kiểu đấy. Đi đi nhá.

Bác Vĩnh, bố của thằng Bảo thông báo với cả lũ. Còn tận vài tiếng nữa mới đến giờ ăn trưa nên tụi nó có thể chơi tự do một chút.

-Ơ! Thiếu một đứa. Thiên đâu rồi? - Lớp trưởng thốt lên sau khi đếm sĩ số.

-Tớ lên phòng gọi nó cho.

Minh nói lớn. Nó đã không để ý đến Thiên từ lúc đi qua chỗ nó ngồi ở trên xe. Nó leo lên tầng hai trong khi bọn con gái bắt đầu dắt nhau đi trước. Chẳng ai mảy may gì cho đến khi Minh chạy xuống và báo rằng không có Thiên trên phòng. Cả lũ kết luận Thiên đi vệ sinh rồi bắt đầu tản ra xung quanh.

Với một địa điểm "nên thơ" cùng thiên nhiên bao bọc như là thế này thì những đứa khoái nhất là tụi "sống ảo". Cụ thể là đám con gái sành điệu hay chụp ảnh. Lớp trưởng còn mang hẳn một máy kĩ thuật số đi để làm một pô các "chị em xinh tươi" trong lớp. Tụi nó thi nhau tạo dáng với hoa hòe và các mô hình dễ thương được dựng lên xung quanh vườn hoa. Bên bờ sông thì có vài ba đứa đứng chụp ảnh núi non các thứ. Đây là bọn chỉ thích chụp cảnh không thích chụp người. Đám còn lại thì chia hội ra đi rải rác vòng quanh khu nghỉ dưỡng để xem có gì thú vị. Chúng nó vừa đi vừa tám chuyện với nhau và kết thúc cuộc đi dạo ở trong phòng điều hòa mát rười rượi cùng những cái điện thoại đủ mọi hãng.

Đến trưa, cả lớp bị gọi tập trung lại để bác Khánh, bố của Thủy dẫn đi ăn. Nơi đánh chén của tụi nó nằm ở trên một cái đảo bé xíu chỉ đủ cho một cái nhà hàng ở trên hồ nước. Cái đảo ấy gần bờ và được nối với đất liền bằng một cây cầu gỗ không mái che.

Sau khi yên vị ở trên ghế ăn, lớp trưởng Mỹ Hạnh đếm lại sĩ số một lần nữa. Đây là lúc cả bọn phát hiện ra Thiên thật sự không ổn. Các bác phụ huynh hối cả lớp ăn trước trong khi đội người lớn đi tìm thằng nhóc. Nhưng tìm mãi một hồi vẫn không thấy. Đến khi ăn cơm xong hết rồi, vẫn chả ai có thông tin gì về việc cậu nhóc chậm chạp này đang ở đâu.

Minh bắt đầu sốt ruột. Nó đã nghi nghi từ lúc về phòng ngồi chơi hồi sáng rồi. Thường thì nó nghĩ Thiên sẽ phải ru rú ở trỏng và không ra ngoài với cái tính cách ít nói và lầm lì vốn có. Nhưng kết cục là đi đâu cũng không thấy nhóc ấy. Nó quyết định đi tìm Thiên trong lúc bọn trẻ về nhà sàn.

-Bọn mày lên phòng trước đi, tao đi tìm Thiên một tí.

-Tí nữa làm một trận nhá.

Lũ bạn Minh hất đầu. Nó hất lại ra hiệu ok rồi quay ngược về lối đi ban sáng. Nó có linh cảm mạnh mẽ rằng thằng nhóc này sẽ đi nhầm đường. Đến ngã ba, Minh chạy ngay vào lối bên cạnh. Nó vừa đi vừa hét lớn.

-THIÊN!

Mỗi hướng nó quay nó lại hét một lần. Nó cứ tiếp tục rảo bước đi xa hơn. Một lúc lâu sau, không gian xung quanh hoàn toàn được bao phủ bởi cánh rừng thưa. Minh đã đi xa lắm rồi nhưng nó vẫn chưa thấy một chút gì gọi lại dấu vết của Thiên. Bước chân của nó chậm dần vì phải leo lên đồi cao và vì đã hơi thấm mệt. Mồ hôi chảy ròng từ thái dương xuống cổ. Ngực và lưng áo phông Minh ướt đẫm. Nó lo sốt vó, không ngờ Thiên lại đi xa đến như thế. Vào tận rừng sâu như thế này bảo sao chả đi lạc đến tận bây giờ.

Minh tiếp tục đi thêm một đoạn nữa. Trời giờ đã nhá nhem. Rồi nó tia thấy một căn nhà hoang cũ nát ở đằng xa. Nó quyết lên đấy tìm thử. Quả nhiên, vừa đến nơi thì nó thấy ngay Thiên đang nằm ở đấy. Chân và tay Thiên lấm lem máu và đất. Mặt nó thì đỏ hây lên. Minh cố lay lay người nó.

-Ê, Thiên! Tỉnh dậy đi.

Nó lay thêm một lúc thì thấy Thiên chẳng ho he gì, mà cả người thì nóng bừng lên. Minh áp một bàn tay lên trán nó, một lên trán mình. Nó sốt rồi. Minh nhấc người nó dậy, cõng nó lên trên lưng rồi bước nhanh trở về nhà sàn.

Thiên nheo mắt, nó nhìn xung quanh và bắt gặp trần nhà trắng toát. Trên người nó được đắp một tấm chăn ấm, trán thì được dán một miếng cao mát lạnh. Thiên ngồi dậy, chăn đang đắp trên người tuột xuống để gió điều hòa phả vào. Nó rùng mình một cái.

-Cậu tỉnh rồi à.

Có tiếng nói phát ra từ bên cạnh, Thiên nhìn sang, là Minh đang ngồi bắt chéo chân bên cạnh giường nó, trên tay cầm chiếc điện thoại nối với tay nghe.

-Cậu làm mọi người lo sốt vó đấy.

Minh hạ điện thoại xuống, hất đầu về phía tủ đầu giường.

-Của cậu đấy. Bỏ lỡ cả bữa trưa lẫn bữa tối nên chắc bây giờ đói cồn cào rồi đúng không.

Trên đó đặt một khay cơm phần gồm cơm rang trứng, thịt gà xé hấp với rau dăm, một ít nộm, hai con tôm, một ít rau muống xào tỏi và một bát canh chua giá.

Mùi thức ăn thơm làm bụng Thiên réo lên từng đợt. Thế mà nó vẫn lớ nga lớ ngơ, nó ngồi đực ra đấy nhìn Minh.

-Ăn đi chứ nhìn tớ làm gì?!

Minh buồn cười, cậu ta tháo tai nghe xuống và ngồi xích lại gần bàn, vừa cầm đũa lên vừa nói.

-Đã ốm còn bị lạc, tớ chịu cậu luôn đấy. Lúc tìm thấy, cậu ngất xỉu ở trong rừng luôn không biết trời trăng gì.

Bấy giờ Thiên mới để ý cạnh khay cơm "của nó" còn có một khay nữa y hệt. Và Minh đang ăn khay đấy. Nó nhìn đồng hồ trên tường. Bây giờ đã 8 rưỡi rồi. Cậu ta chưa ăn sao?!

Thiên nhìn Minh ăn một hồi mới ngớ ra, thế là nó động đũa. Vì cả ngày chưa ăn gì nên bây giờ từng miếng cơm đưa vào miệng dù nhạt thếch nhưng miếng nào miếng nấy ngon hết xảy. Nó ăn như bị bỏ đói. Mà nó đúng là bị bỏ đói thật.

Tốc độ ăn của nó nhanh hơn bao giờ hết, nhưng vẫn thua Minh. Không hiểu cậu ta ăn kiểu gì mà mấy phút đã chén sạch cả khay. Suốt thời gian còn lại Minh chỉ ngồi nghỉ cho xuôi cơm chờ Thiên ăn xong, rồi cậu ta bê hai khay cơm xuống tầng. Bước một chân ra khỏi cửa, Minh ngoái lại.

-Ăn xong rồi thì chờ một lúc đi ngủ đi nhá. Ốm mệt thì nghỉ sớm đi.

Nói rồi Minh đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại một mình Thiên. Nó nằm xuống, xem điện thoại một lúc, nhắn tin "báo cáo" với mẹ rồi mở nhạc be bé để lên đầu giường. Nó cố ngủ nhưng giấc ngủ dài ban nãy khiến nó không thể ngủ thêm được nữa. Nó đành nằm mắt mở tháo láo nghe tiếng nhạc xập xình ở dưới của cả lớp hát karaoke vang lên. Chúng nó toàn hát nhạc Sơn Tùng và gào rú mấy bài về tình yêu này nọ. Thiên ngán ngẩm nhưng không sao bỏ những âm thanh ấy ra ngoài tai được.

Đồng hồ điểm 11 giờ kém, tiếng hát inh ỏi cuối cùng cũng kết thúc. Bọn trẻ rầm rập leo thang lên trên phòng để đi ngủ, song vẫn còn tiếng nói chuyện văng vẳng cùng tiếng nước chảy lóc tóc trong phòng vệ sinh.

Thiên bắt đầu buồn ngủ, rồi nó chìm hẳn vào trong giấc mộng. Chả rõ là mơ hay thật, nó cảm thấy có người mở cửa phòng đi vào, người đó làm gì đó loạt xoạt ở dưới đất rồi cuối cùng im bặt. Nửa đêm, Thiên khó chịu, nó cựa mình. Cơn sốt lại dâng lên, nó co rúm vào trong chăn vì cảm thấy ớn lạnh dọc khắp sống lưng.

Đột nhiên nó bị dựng dậy, miệng bị nhét cái gì đấy be bé, sau đó môi nó chạm nước. Nước lọc bị dốc vào trong miệng nó khiến nó phải nuốt cái cục bé tẹo kia xuống họng. Thiên nốc thêm mấy ngụm nước nữa rồi lại được đặt nằm xuống. Lần này, một cảm giác âm ấm bao bọc xung quanh cơ thể nó. Nó cố rúc thêm vào cái chỗ chăn ấm hơn nữa. Cảm giác dễ chịu ấy đưa nó vào giấc ngủ sâu thật sâu.

Điều đầu tiên Thiên biết sau khi thức dậy vào sớm hôm sau đó là... Nặng! Có một thứ gì đó thon thon vắt ngang qua người thằng bé nhỏ con. Thiên nhận ra đấy là... một cánh tay.

Phải, là tay người, chính xác là tay của Minh. Nó bàng hoàng vụt ngồi dậy. Bên cạnh nó, cậu bạn Minh đang nằm say sưa giấc nồng và chưa hề có dấu hiệu tỉnh dậy.

"Gì vậy trời?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro