Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tháng tư mà thời tiết vẫn se se lạnh. Bình thường vào thời điểm này hàng năm, người dân Hà Nội đã than trời than đất về cái nắng nóng đầu hè và bắt đầu sử dụng quạt, thậm chí là điều hòa. Thế nhưng năm nay lại lạ lùng như thế này.

Thế giới đang điên đầu với một loại dịch bệnh mới phát tán từ Trung Quốc được gọi là vi-rút Corona, sau là COVID-19. Đối với Việt Nam - hàng xóm sát vách với Trung Quốc - thì đây quả là một cái tin tồi tệ. Chưa kể nước nhà là một nước diện đang phát triển và cơ sở không tân tiến bằng các cường quốc như Mỹ, Trung, Nhật, Hàn. Việc phải đụng độ với vấn đề nan giải này đã tốn cả tấn công sức của các nhà lãnh đạo và kéo theo không ít sự lo âu của người dân trong nước. May thay, các nhà lãnh đạo nước đã và đang tiến hành các biện pháp phòng chống một cách quyết liệt, cộng thêm sự đồng lòng của hầu hết nhân dân, Việt Nam vẫn chưa sụp đổ và thậm chí còn đang kiểm soát tình hình dịch bệnh tốt. 

Thứ khốn nạn duy nhất cản trở sự nỗ lực này của mọi người, nếu không kể đến những tác nhân khó tránh khỏi khác, là cái thời tiết dở hơi tháng tư bây giờ đây. COVID-19 đã được thông báo với toàn bộ người dân trên thế giới rằng nó là loại vi-rút phát triển mạnh hơn trong nhiệt độ thấp. Mà nhiệt độ thấp chính xác là thứ đang xảy ra một cách bất thường ở Hà Nội vào thời điểm đáng lẽ đã phải nóng chảy mỡ này.

Bỏ qua cô vít cô vủng gì đi, đây chẳng phải vấn đề chính, bàn luận về nó chỉ do nó đang là vấn đề thời sự nóng sốt hiện giờ. Cái cần quan tâm là những thứ đang nhảy loi nhoi trong đầu của Trần Tín. Nhờ cái tiết trời dở hơi này mà mấy tuần gần đây nó được ôm Trần Tôn đi ngủ mỗi tối. Ấm gần chết à! Đó là cái lợi duy nhất nó thấy được ở trong tình hình như thế này. Cơ mà nhìn tổng quát theo thời gian dài từ thuở đầu chúng nó quen nhau, Tín nhận rõ được sự thay đổi của Tôn, và tất cả đều do nó.

Vào những năm tháng còn phụng sự trong triều đình, Trần Tôn luôn là một người khó gần trong con mắt của Trần Tín. Chính bởi anh ta khó gần nên Tín càng muốn chọc vào chuyện của anh. Phần lớn cũng do anh ta cũng không hề chối bỏ gì cái tính quậy phá của nó. Chính vì thế Tín được đà làm tới, suốt ngày nó chạy loanh quanh làm phiền Tôn. Ít ra nó biết ngồi im lúc thật sự cần ngồi im. 

Từ hồi ấy Trần Tín đã hay chạy sang ngủ cùng giường với Trần Tôn. Chẳng hiểu nó nghĩ gì hay vậy. Thế mà anh Tôn kia cũng chấp nhận được mới tài. Song toàn là một mình Trần Tín nó tự tiện chui vô chứ đời nào Trần Tôn nó thèm. Qua nhiều biến cố "chính kịch" của cuộc đời mà bây giờ bọn trẻ gọi là "drama", anh bạn Trần Tôn dần thay đổi.

Hồi đầu, Tôn là cái gối ôm tự nhận của nó, anh mặc cho Tín muốn làm gì thì làm, ngủ yên được là được. Thăng thiên lên trời, anh biết dỗ dành nó một chút. Âu cũng tại một vết thương lòng nặng nề của hai người. Trần Tín trở nên bớt tươi sáng hơn một chút, nhưng vẫn loai choai đều đều. Nhờ cái sự loai choai đó mà ít lâu sau, hai bạn trẻ hạ giới một cách bất đắc dĩ khi thiên đình chối bỏ việc chứa chấp thành phần như thằng bé. Đương nhiên, Trần Tôn tự giác theo nó luôn, chứ ở lại thiên đình có làm gì hữu ích lắm đâu. 

Quả nhiên xuống hồng trần, sự đời cũng "hồng trần" theo. Nghe "hồng" thì tưởng sướng nhưng thật ra chỉ là nhúng chàm lần hai mà thôi. Nhúng chàm theo cả nghĩa này lẫn nghĩa nọ. Vài thứ lại xảy ra. Xảy xong thì cũng đâu vào đấy, và Trần Tôn tiếp tục thay đổi thêm một chút. Anh ta biết tự ôm Trần Tín khi đi ngủ. 

Xuống dương gian ăn dằm nằm dề lâu cũng nặn được một mối liên kết bền chặt. Đúng giữa lúc đang chặt thì nó đứt phăng. Lại do Trần Tín, nó bỏ đi, lần thứ hai. Lần hai này nó đi biền biệt mất tăm mất tích. Trước khi đi còn tặng cho Tôn một món quà thâm cay là một nhát cứa lên mặt. Lúc nó về, Trần Tôn biến đổi một lèo liền tù tì mấy bậc. 

Anh chiều nó hẳn ra, không những biết ôm nó đi ngủ mà còn ôm rất chặt. Lúc đi ngủ không phải lúc duy nhất anh ta ôm nó, mà cứ thỉnh thoảng anh ra âu yếm nó một lần. Tín cũng nhận thấy vẻ mặt của Tôn trở nên thú vị hơn trước nhiều, trông giống con người hơn là bức tượng lúc trước. Trên tất cả, nó cảm thấy có thứ đè nặng lên tâm hồn của Tôn. Thứ đó còn gì khác ngoài nó với bản tính chạy lăng xăng khắp nơi kèm theo vết thương lòng nó để lại cho anh. Thế là nó hối lỗi lạ.

Một hình ảnh hay ho để ví dụ về nó và Tôn là con chó bị buộc với cái cột. Tôn là cái cột mà Tín dù có chạy nhảy đi đâu cũng sẽ phải quay về. Cái cột này là một cái cột biến hóa vạn năng. Nó từ một cái cọc gỗ trở thành một cái cột sắt găm chặt xuống đất, trên có cả mái che. Đối với Tín, Tôn có lẽ được gọi là nhà. Ở đâu có anh, ở đó nó được che chở. Thế mà nó bỏ nhà ra đi hai lần, chắc cái nhà buồn lắm.

Kể từ dạo đó, nó thấy thương anh nhẹ. Là nó xoay Tôn như chong chóng hết lần này đến lần khác, vậy mà lúc nào anh cũng luôn sát gần bên nó. Tôn cho dù có làm ngơ với Tín nhưng anh chưa bao giờ rời bỏ nó đi đâu hết. Điều đó khiến Tín trở thành một đứa xấu xa. Nó chừa rồi, giờ nó có ngu mới bỏ cái nhà hoàn hảo này mà đi.

Đọc lại thấy ngoo see quá mà thôi cũng kệ, cứ đăng vậy 😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro