Chap 2: Vô tình phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

第二章
Chương hai

  " Trong tim vẫn luôn cất giữ
                            hình bóng của em"
___________________________________

Sau chiều mưa hôm ấy cả hai đã hai tháng không gặp nhau. Dù hai người ai cũng mong được gặp lại đối phương nhưng lại không đủ can đảm. Thấm thoát trôi đã tới lúc phải quay trở lại trường học. Đây cũng chính là điều Jungkook e ngại nhất bởi cậu và Taehyung là bạn cùng lớp. Nói trắng ra thì hai người đã từng trong mối quan hệ yêu cùng lớp, mà nói đúng hơn là yêu bạn bàn.

Trước ngày phải tới trường, Jungkook thức trắng đêm nhớ về chiều mưa hôm ấy rồi lại cười tủm tỉm. Dù sau hôm ấy cậu phát sốt tới 39° nhưng vẫn không quên nhắn tin hỏi han Taehyung, sau khi xác nhận cậu ấy cũng gặp tình trạng giống mình Jungkook mới cuống cuồng xin lỗi. Cậu trách bản thân làm cho Taehyung ngã bệnh nhưng lại quên mất bản thân cũng không kém cạnh. Ngay lập tức cậu bị Taehyung giáo huấn một trận.

"Đồ ngốc nhà em dù bệnh vẫn cố đổ lỗi lên mình thế hả? Anh vì thương bunny nên mới làm vậy, em không cần cảm thấy áy náy. Sau này không thể cùng chung một đường nữa nên nếu em cứ như vậy sẽ khiến anh lo lắm đấy. Jungkookie ngoan mau khoẻ nhé, anh yêu em...lần cuối"

Hai chữ cuối cùng đương nhiên Jungkook không thể nghe được bởi khi nghe được ba chữ anh yêu em đã khiến cậu nhảy dựng lên như khỉ rồi. Hoá ra Taehyung cũng không khác cậu là bao, hắn cũng luỵ người yêu cũ sao? Được rồi nếu ngày mai hắn chuyện, Jungkook sẽ xem xét việc cả hai có thể quay lại.

"Được rồi, Jungkookie sẽ nghe lời anh. Taehyungie nhớ chăm sóc bản thân tốt nhé!"

Nói thế thôi cho người ta biết mình vẫn còn giá.

...

Ngày bước vào năm học mới cũng đến, hai người năm nay đã lên lớp 12 tức đã là học sinh cuối cấp. Việc quay trở lại trường sẽ sớm hơn các khối còn lại một tháng, cụ thể hiện tại đang là đầu tháng 8, các khối còn lại tới tận tháng 9 mới cần đi học.

Việc đi học đối với Jungkook như một cực hình vậy, vừa phải dậy sớm, học nhiều và đặc biệt phải vác theo cái mo đến trường. Bởi lẽ sau ngày hôm ấy cậu chẳng còn nhận được hồi âm của Taehyung nữa, cậu đặt hi vọng thật nhiều rồi lại thất vọng nhiều. Dù không trực tiếp nói với Taehyung nhưng sau giây phút hắn nói ba chữ ấy cậu liền lên mạng xã hội cài đặt trạng thái hẹn hò, còn để tiểu sử là 'thv'. Cuối cùng lại chẳng có điều gì xảy ra, cậu lại ngậm ngùi lên mạng xoá hết tất cả trong sự quê xụ của bản thân.

"tùng...tùng"

Tiếng trống trường kéo cậu trở về hiện tại. Hoá ra là đã đứng trước cổng từ lúc nào rồi, cậu còn tưởng mình vẫn đang mơ. Nhưng dù mơ thì vẫn phải lê những bước chân nặng nề về phía lớp học.

Trái ngược với Jungkook chúa tể đến sát giờ, ông hoàng đi học muộn thì người yêu cũ của cậu lại đi học rất sớm. Còn nhớ như in cái ngày khai giảng năm lớp 11, cậu vì nhìn nhầm đồng hồ mà đến trường từ sáu giờ sáng. Cậu nghĩ rằng bản thân sẽ phải gối đầu lên balo để ngủ nốt giấc còn dang dở, nhưng vừa đến nơi thì đã thấy hắn ngồi tựa lưng vào cửa lớp. Hoá ra là lớp phó chưa đến nên chẳng có chìa khoá để mở cửa! Không lẽ cậu sẽ phải nằm sõng soài ra đất sao? Không bao giờ, mất mặt chết.

Taehyung ngồi ở dưới như đã nhìn thấu được nỗi lo của cậu qua đôi mắt bơ phờ và đôi môi chu ra vì giận dỗi như đứa trẻ bị lấy mất kẹo. Hắn chủ động mở lời, cụ thể là muốn Jungkook dựa vào vai hắn để ngủ. Không ai nỡ để một người đứa trẻ nằm ngủ trong điều kiện thiếu thốn và Taehyung cũng vậy, hắn không muốn đứa trẻ của mình phải nằm ra đất để ngủ.

Jungkook thật lòng thì cũng không muốn làm như vậy nhưng biết sao giờ, cậu buồn ngủ đến nỗi hai mắt sắp díu vào nhau luôn rồi. Ỏn ẻn ngồi xuống cạnh hắn, Jungkook nhẹ nhàng tựa đầu lên vai người lớn, hai mắt từ từ nhắm lại, lông mày cũng giãn ra.

Ngày khai giảng năm ấy lại đặc biệt mát trời, từng cơn gió hiu hiu thổi qua gò má thiếu niên. Taehyung chậm rãi quay đầu nhìn xuống người bên cạnh. Jungkook lúc ngủ lại ngoan đến vô hại, hai má hồng hồng, môi nhỏ chu ra rồi từ đâu hai tay ôm rịn lấy cánh tay hắn.

Jungkook có một thói quen khó bỏ là khi đi ngủ phải ôm một thứ gì đấy để bản thân cảm thấy an toàn, và buổi sáng ngày hôm nay cũng thế! Ngủ trong điều kiện thiếu thốn đủ thứ thì Jungkook chỉ biết ôm chặt lấy cánh tay của người bên cạnh, cậu ôm chặt đến nỗi cả người như muốn chui vào lòng Taehyung. Hắn bên này cũng rất khổ sở, cậu ôm chặt tay hắn khiến người bị nghiêng về phía trước, hắn phải dùng 1 tay còn lại để đỡ cậu ngồi thẳng dậy. Bực dọc hắn nói một câu:

"Đồ thúi, ngủ mà ngả ngớn như vậy sao không nằm vào lòng người ta luôn đi." — Nói rồi hắn búng nhẹ lên đầu mũi bạn nhỏ.

"Ưm...Taehyungie làm bé đau..." — Jungkook vẫn đang trong cơn buồn ngủ lại vô tình nói mớ ra vài câu khiến hắn giật bắn người.

Nhưng mà kể ra bạn học này cũng thật đáng yêu thật đấy, là nam nhi mà da dẻ trắng hồng, môi trái tim căng mọng kèm thêm đôi mắt sáng như sao trời. Hắn không kìm được tò mò mà lại đưa tay sang trêu chọc cậu, đối tượng lần này của Taehyung là môi của Jungkook. Ngón tay thon dài rụt rè chạm vào môi của bạn học.

"Vãi thật, mềm thế."

Không thể không thốt ra một lời khen, môi của Jungkook căng mọng, hồng hào như trái anh đào chín. Đặc biệt là nhìn rất muốn hôn!

Jungkook thật ra đã lờ mờ tỉnh lại từ khi hắn búng lên chóp mũi mình nhưng vẫn cố gắng giả vờ ngủ để xem bạn học có thể nhân lúc mình ngủ mà chiếm tiện nghi thế nào. Sự việc mà khiến Jungkook bàng hoàng là hắn thật sự đã ghé mặt lại gần môi của mình. Jungkook lúc đấy như bị phong ấn, cả người cứng đờ, hơi thở cũng gấp gáp, hai mắt ti hí suýt thì mở to hết cỡ vì bất ngờ.

Hắn nhắm mắt, ghé mặt đến rất gần rồi. Jungkook lúc này căng thẳng chết đi được, hay là vùng dậy rồi chạy thẳng về nhà luôn nhỉ? Kế hoạch A lập tức bị bác bỏ, cậu sẽ là học sinh đại diện của toàn trường đứng lên phát biểu, giờ này mà bỏ về chắc đến cái nịt cũng chẳng còn. Hay là cứ nhắm mắt để cho hắn hôn một cái, sau này cậu giả vờ mất trí nhớ tạm thời chắc cũng không sao đâu.

Jungkook thầm duyệt kế hoạch B trong đầu, thôi thì cố gắng một chút vậy. Dù sao Taehyung cũng là một người gương mẫu và rất đẹp trai, chỉ hôn một cái rồi thôi là xong việc, hắn vẫn sẽ vui vẻ với cuộc sống của mình và cậu cũng thế. Được được, chỉ là hôn thôi mà.

Cậu từ từ nhắm chặt hai mắt lại, môi xinh cũng không tự chủ được mà chu ra một chút. Giây phút tưởng chừng như hai đôi môi đã chạm vào nhau thì...

                                           "cạch"

Cánh cửa lớp mở ra và Taehyung đã đứng trước mắt cậu từ khi nào.

Jungkook lúc này mới giật mình rồi tự cốc vào đầu mình một cái. Tại sao khi không lại nghĩ đến chuyện đấy, xấu hổ chết đi được.

Đằng sau có một bạn học vừa hay đến lớp, thấy Jungkook và Taehyung đứng đực mặt ra nhìn nhau thì không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. "Đúng là giới trẻ." — Nói rồi cậu đưa tay đẩy Jungkook về phía trước, vừa hay ngã vào lòng hắn.

Jungkook ngã vào vòng tay của Taehyung trong sự ngỡ ngàng của cả lớp, phía trong sớm đã ồ lên một tiếng, vài cá nhân còn bật ngón cái biểu dương 'chiến thần' đã dứt khoát đẩy bạn học vào vòng tay của người yêu cũ.

Hai con người vẫn chưa hết sững sờ vội vàng tách khỏi nhau vì sự ồn ào của cả lớp. Gò má của Jungkook sớm đã xuất hiện một rạng mây hồng, đôi tai cũng đỏ lên trông thấy.

"Taehyung làm người yêu cũ ngại rồi kìa, hình phạt là một nụ hôn vào má Jungkook." — Jaehyun phía dưới đang cười khanh khách cũng góp một câu vào trêu chọc cậu.

"reng...reng"

Chuông vào lớp vang lên. Hai người nhân cơ hội ấy cũng lập tức trở về chỗ ngồi nhưng xui thay họ lại là bạn cùng bàn.

Hai người yêu nhau dù có chạy từ đông sang tây vẫn sẽ gặp lại.

Thầy giáo vừa vặn bước vào lớp.

"Các bạn đứng!" — Tiếng hô dõng dạc của lớp trưởng vang lên.

"Được rồi, các em ngồi. Chào mừng tập thể lớp 12A đã bước vào kì học đầu tiên, để nâng cao kết quả học tập trong năm học cuối này thầy quyết định sẽ ghép cặp cho các bạn. Bạn học giỏi sẽ ngồi với bạn học kém hơn để cùng nhau cố gắng. Mong các em hưởng ứng kế hoạch này, giờ sinh hoạt thầy sẽ bắt đầu triển khai còn bây giờ là thông tin các em mong chờ nhất đây. Tiết sau chúng ta sẽ làm bài kiểm tra chất lượng đầu năm nhé. Bây giờ các em sẽ có một tiết trống để ôn tập, chúc các em đạt số điểm cao như mong đợi. Ai không cao thầy bo xì." — Nói rồi thầy bước ra khỏi lớp.

Đám học sinh trong lớp không khỏi than trời than đất vì thông tin của thầy giáo. Dù được nghỉ một tiết nhưng chẳng mấy vui vẻ, nhưng có lẽ sẽ vui. Đám con trai sau khi than vãn đủ điều liền dứt khoát đứng lên đi chơi. Tụi nó tụ tập lại chỗ của hai người, cả đám con gái cũng vậy. Chúng xếp bàn, kê ghế lại thành một hàng dài rồi ngồi quanh đấy.

"Sao không về chỗ học, bị điểm kém đầu năm là xui lắm đấy." — Jungkook thấy mọi người bu kín chỗ mình liền lên tiếng hỏi.

"Sợ gì điểm kém thì về lấy chồng đại gia, đơn giản mà." — Minyoung một tay cầm gương chải chuốt lên tiếng đáp.

"Có đại gia nào chịu lấy mày sao? Ảo thật, đúng là giới trẻ." — Jaehyun cười cợt trả lời.

"Sao mày nói nhiều thế? Taehyung và Jungkook quay lại đi." — Cô bực dọc đáp lại Jaehyun, xong cuối cùng lại lái sang một câu chuyện chẳng liên quan.

"Chuyện này có liên quan sao?" — Cả hai đồng thanh nói.

"Nói đồng thanh như thế là quay lại được rồi. Tao vote quay lại." — Kabi một trêu chọc đẩy Jungkook lại sát hắn.

"Này đừng có mà quá đáng." — Cậu uỷ khuất kéo ghế về vị trí ban đầu.

Đám đông nhìn Jungkook xị mặt xuống như thế liền cảm thấy thích thú không thôi rồi bắt đầu buông lời trêu chọc.

"Ta nối lại tình xưa, tình mình đẹp lắm em ơi...hai ba."

"Ta nối lại tình xưa, tình mình đẹp lắm em ơi."

Đám bạn đồng thanh hát, âm lượng vang xa với tưởng tượng của hai người, giọng hát hôm nay ngọt ngào đến ma chê quỷ hờn. Dứt câu hát, đám đông phá lên cười mặc cho Jungkook bĩu môi, má xị xuống sắp chảy thành sông.

"Có thôi đi không hả? Cái loại không có nổi người yêu cũ." — Jungkook lên tiếng đáp trả với bộ mặt không thể nào khinh người hơn.

"Mày cũng không có." — Hyunjin lên tiếng.

Vừa nói dứt câu cậu ta liền nhận ngay một cước của Kabi, cô chỉ tay sang Taehyung rồi nói:

"Người yêu cũ nó ngồi ngay cạnh mà bảo không có, nói năng xằng bậy."

"Thế thì lại phải nối lại tình xưa thôi..." — Hyunjin ôm hông ngồi lại vị trí cũ nhìn Kabi, à không nhìn hai con người đang ngồi cạnh nhau.

"Mày nhìn cái gì vậy." — Suzy lập tức lên tiếng khi nhìn thấy ánh mắt của Hyunjin vừa lướt qua bạn mình.

"Lộ." — Đám người đồng loạt chỉ tay vào Hyunjin.

                                          "cạch"

Tiếng cửa lớp mở ra. Tụi học sinh vốn đang yên lành liền nháo nhào trở về chỗ. Cơ mà người bước vào lại là một bạn học đi học muộn.

"Trời Yihyun mày đi chết đi." — Jengei ôm tim thở phào.

"Đi học muộn cũng có tội sao..."

Jungkook cảm thấy ở trong lớp quá ồn ào và ngột ngạt nên liền đứng lên và bỏ ra ngoài.

...

Vừa bước vào lớp thì từ đâu Seenie và Jengei lao đến và nhét vào tay Jungkook một chiếc hộp bút trông rất quen mắt. Không giấu nổi tò mò cậu mở hộp bút đó ra thì liền nhìn thấy một ngăn kéo nhỏ bên trong. Cậu nhẹ nhàng kéo nó ra thì lại phát hiện ở trong là bức hình của mình hồi bé. Sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt cậu qua hành động há hốc mồm sửng sốt. Không biết đám bạn cậu mò đâu ra được cái hộp bút có hình mình thế này, chẳng lẽ trong lớp lại có người yêu thầm mình sao? Jungkook nghĩ đến đây hai chân liền bủn rủn đứng không vững, cậu sợ yêu cùng lớp lắm rồi!

Mà hình như nó vẫn còn một ngăn nữa, cậu gấp gáp mở nốt ngăn còn lại. Ở bên trong cũng có một tấm ảnh! Cậu nhanh chóng lôi bức ảnh đó ra. Đó lại là ảnh của Jungkook! Cậu trợn tròn mắt quay sang nhìn hai đứa bạn của mình. Hai đứa nó dường như đã đoán ra điều này từ lâu mà ôm nhau cười khúc khích.

"Món quà dành cho bé anh đào, xíu nữa sẽ có món quà to hơn nữa đấy." — Jengei cười tươi tiến đến véo má đào trong sự ngơ ngác của chính chủ.

Jungkook nhìn hai tấm hình trong tay mà không khỏi lo lắng, trong đầu đã định sẵn những câu từ chối khi đối phương có ngỏ lời. Nhưng cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể nào tuyệt tình như vậy được. Dù sao vẫn là bạn cùng lớp, Jungkook ngọt ngào như trái anh đào cuối năm không muốn mất lòng với bất kì ai dù là người cậu có từng ghét cay ghét đắng.

Đúng lúc Taehyung mới từ vệ sinh trở về lớp, hắn ngồi xuống bàn định lấy bút ra làm một chút bài tập để ôn lại kiến thức trước khi kiểm tra nhưng lạ thay dù đã tìm mọi ngóc ngách trong cặp vẫn không thể tìm thấy. Hắn cuống cuồng đổ tất cả mọi thứ trong cặp sách ra để tìm hộp bút bởi lẽ trong hộp bút ấy còn cất giấu một bí mật không thể cho người thứ hai biết.

Dù đã rất cố gắng nhưng hắn vẫn không tìm thấy tung tích của chiếc hộp bút của mình ở chỗ nào. Lúc này hắn mới nhớ ra sao Jungkook đi vệ sinh lâu như vậy rồi mà vẫn không quay trở về lớp. Taehyung định ra ngoài thử tìm xem nhưng không ngờ vừa ngẩng mặt lên đã nhìn thấy cậu đứng ở phía cửa lớp, tay còn đang xoăn xoe cầm thứ gì đấy, môi mọng bĩu ra trông rất giống đứa trẻ bị lấy mất kẹo.

Vui vẻ thì chẳng kéo dài được bao lâu thì nụ cười của Taehyung tắt ngúm, hắn nhìn thấy một vật rất quen mắt ở chỗ Jungkook. Chính xác hơn là chiếc hộp bút hắn coi như báu vật đang nằm trên tay của người yêu cũ. Hắn đờ đẫn ngồi xuống ghế, chắc hẳn Jungkook đã thấy bí mật động trời đó rồi. Càng nghĩ càng hoảng, hắn bắt đầu vò đầu bứt tai nghĩ lí do thuyết phục nhất để đoạt lại hộp bút từ tay tử thần. Thật ra hắn không có ý gì đâu, hai bức ảnh đó là do hắn thấy quá đáng yêu nên mới bỏ vào hộp bút và coi nó như bùa may mắn vậy. Nhưng giờ đây bùa may mắn lại nằm ở tay người khác, phép màu nào sẽ đến với hắn đây?

Đang ủ rũ thì bỗng từ sau có người vỗ vai khiến hắn giật mình hét lên thành tiếng. "Thấy món quà của tụi tao thế nào? Mau mau giành lại hộp bút rồi giành cả người luôn đi nhé. Chúc may mắn" — Seenie ghé vào tai hắn thì thầm.

Thì ra là trò đùa của tụi con gái, dù trông đứa nào đứa nấy đều yểu điệu thục nữ nhưng không thể phủ nhận mức độ máu lạnh của chúng được.

Taehyung nghiến răng ken két nhìn Seenie đang cười thoả mãn với lũ bạn sau khi đã bày trò. Được rồi, nếu mọi người đã muốn như vậy thì hắn sẽ chiều. Không chút do dự hắn khoan thai bước đến trước mặt Jungkook cất tiếng nói:

"Hộp bút này là của tôi, cậu cho tôi xin lại."

Jungkook ngước lên nhìn người trước mặt, vậy mà hộp bút có hình mình lại là của người yêu cũ. Tình huống gì vậy chứ?

Bản tính nhút nhát khiến Jungkook không thể mở miệng ra hỏi lí do dù câu nói đã ở cổ họng. Bẽn lẽn dùng hai tay đưa hộp bút cho hắn, cậu tròn xoe hai mắt nhìn thẳng vào đối phương. Đây giống như một đòn trí mạng đối với Taehyung vậy, chiêu này của Jungkook quả thật lợi hại, đóng băng hắn tại chỗ luôn rồi. Chiếc hộp bút giữa không trung không được chủ nhân của nó đón lấy bởi hắn còn đang bận rơi vào bể tình của Jungkook mất rồi.

Jaehyun đứng sau cùng Seenie và Jengei bịt miệng cười thích thú xem kịch hay. Nhưng hai người cứ đứng đực mặt ra đấy nhìn nhau, chả có dấu hiệu gì tiến triển.

"Này Jaehyun, lại phải nhờ đến mày rồi." — Seenie quay sang cậu vỗ vai, mặt làm ra vẻ căng thẳng.

"Việc gì cũng đến tay." — Jaehyun nhếch mép đứng lên.

                                            "oái"

Jaehyun vấp chân ngã nhào lên trước khiến Taehyung và Jungkook ngã dúi dụi vào nhau.

"Quá đã!" — Seenie và Jengei bật ngón cái.

Hộp bút trong tay Jungkook vì thế mà rơi xuống đất, cậu nhanh chóng nhặt lên nó lên phủi vào áo mình giúp Taehyung. Hắn nhìn một loạt hành động của Jungkook liền ngớ người, cậu là đang cảm thấy có lỗi sao? Thật không thể sửa nổi cái tính này của cậu mà, hiểu chuyện đến đau lòng.

Lau sạch sẽ cậu liền đưa lên trước mặt nhìn một lượt. Dòng chữ đằng sau hộp bút được thêu tỉ mỉ trùng với màu chủ đạo liền thu hút cậu. Taehyung vậy mà lại khắc vào đấy dòng chữ 'kj7.12.2020'.

Cậu khó hiểu, đưa lại hộp bút cho hắn rồi bước về chỗ. Dù đã ngồi yên vị nhưng tâm trí của Jungkook lại đặt hết ở dòng chữ ban nãy. Ngày 7 tháng 12 quan trọng với Taehyung lắm sao? Cậu nhún vai gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu ngồi ngay ngắn mang sách vở ra ôn tập.

                                             "úi"

Jungkook ẩu đoảng làm rơi bút xuống đất. Giây phút cậu cúi xuống dưới nhặt cũng vô tình lướt qua ngăn bàn và dòng chữ khắc trong đấy thật sự khiến cậu bất ngờ không thôi.

Rồi cậu cố gắng lục lại trí nhớ của mình. Dường như Jungkook đã đoán ra được điều gì mà trông rất bàng hoàng, cây bút trong tay cũng vì thế mà lần nữa đáp đất.

Ngày 7 tháng 12 năm 2020 chính là ngày Taehyung tỏ tình cậu. Vậy cũng có nghĩa rằng đó là ngày đầu tiên hai người hẹn hò!

Ngày 7 tháng 12 năm ấy, có một Taehyung đã chinh phục được trái tim của người mình yêu.

                                              ...
                
                          Kết thúc tập hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro