Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đông lạnh lẽo của tháng 12 bao trùm lên thành phố Bangkok  xa hoa và lộng lẫy.
Chút dư ấm mùa hạ dường như còn nuối tiếc mà động lại trên khuôn mặt tiên tử của cậu trai nhỏ nhắn.
Người đàn ông buông lõng mình trên ghế, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc ngước nhìn những hạt tuyết đang rơi chầm chậm bên ngoài khung cửa sổ sắt. 
- " Tên khốn, anh định giam giữ tôi đến bao giờ mới vừa lòng đây?"- Giọng nói trong trẻo của cậu thiếu niên mới tuổi đôi mươi cất lên không hề mang theo ý hạnh phúc ngọt ngào, thay vào đó thanh âm từ miệng cậu ngân lên lại là một ý đau khổ triền miên.
Hắn từ từ chậm rãi đưa đôi mắt sắt lạnh rời khung cửa sổ, đặt gọn gàng trên khuôn mặt trắng trẻo mang theo chút hào quang phát sáng bởi ánh trăng chiếu rọi. Hắn nhìn cậu một lúc lâu, và rồi cất miệng lười nhác đáp
-"Đến bao giờ em chịu chấp nhận quang minh chính đại ở bên tôi, đến bao giờ em không còn mang trong mình suy nghĩ chạy trốn nữa. tôi sẽ trả tự do cho em"
-" Anh là đồ khốn, tôi mới 20 tuổi, tôi còn nhiều việc phải làm. ước mơ của tôi, nguyện vọng của tôi, trong phút chốc bị anh phá vỡ. anh có còn là con người không?"- Cậu thét lên như bao uất ức lâu nay muốn được giải tỏa. Cậu đau khổ và tuyệt vọng. Cậu muốn được trở về cuộc sống yên bình trước kia khi chưa gặp lại hắn.
-" Ước mơ? ước mơ là gì cơ chứ? ở bên tôi em muốn gì là được cái đó, em không phải động chân tay vào bất cứ việc gì, em còn muốn như thế nào nữa đây?" Hắn bộc bạch suy nghĩ điên rồ  của bản thân, cho rằng bên hắn cậu sẽ được hạnh phúc. Nhưng hắn nào biết cậu đau khổ đến chừng nào, bị hắn hành hạ lên xuống không khác gì một con thú vật. Cậu là con người...
Cậu nhếch miệng cười một cái đầy chua xót. Cậu tiếc thương cho cuộc đời oan trái và cay nghiệt của mình. Giá như khi xưa cậu chưa từng gặp hắn, Giá như cậu chưa từng bước đến mà làm quen với con người như hắn thì... Nhưng giờ cũng đã quá muộn để hối tiếc nữa rồi.

Quay về quá khứ

Hắn gặp cậu trên con đường trải đầy lá vàng rơi. Mùa thu nơi Bangkok vẫn đẹp biết mấy. Khoác trên người chiếc áo đắt tiền cùng cốc capuchino đang cầm trên tay, hắn rải bước tơi trương với tâm thế thư thả. Đang đi, bỗng hắn bắt gặp một cậu nhóc nhỏ nhắn đang ngồi trên chiếc ghế đá dài, tay cầm lá thu vàng khẽ khàng giơ lên, nheo nheo mắt. Đây chính xác là định mệnh, ông trời có lẽ đã sắp xếp cho cậu và hắn gặp nhau, để rồi trói chặt nhau trong thứ tình cảm mà người đời coi là oan nghiệt. Hắn dễ dàng bị cậu thu hút, mùi hương trên mái tóc bồng bềnh đó của cậu còn thơm hơn thứ rượu vang của vùng Brodeaux, Pháp mà hắn nghiện. Cái nét hồn nhiền trên khuôn mặt sáng ngời của cậu có lẽ là thứ đẹp nhất trong những thứ trước giờ hắn từng gặp. Khuôn mặt tựa viên pha lê đắt giá.Nét cười tươi ấy của cậu đã vô tình và mãi mãi khắc sâu vào trái tim hắn, thay đổi một cuộc sống không chủ đích củahắn, và phán quyết luôn cả cuộc đời hắn. Hắn yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. 

Cậu quay người sang, liền bắt gặp ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, lại không chút hoảng sợ kiên dè mà tiến tới làm quen với hắn. 

-"Chào, anh là người mới chuyển đến hả?"-Giọng nói cậu trong trẻo, như một con suối mát trút vào tâm hồn hắn một cách nhẹ nhàng mà khiến hắn nhớ đến cả đời. 

-"Phải, tôi đang tìm đường đến trường đại học Bangkok"

-"A, cậu cũng là sinh viên năm nhất sao? Tôi cũng vậy, ta làm quen nhé. Tôi tên Prem, Prem Warut, là sinh viên năm nhất đại học Bangkok"

-"Boun, Boun Noppanut"

Sự nhiệt tình và thân thiện của cậu lại khiến hắn chìm vào sự u mê không lối thoát, bất giác chợt mỉm cười ngây ngốc. Giây phút này, hắn tự nói với lòng mình rằng: Cậu là của hắn, của riêng mình hắn, không ai có thế có được cậu, ngoài hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bounprem