Anh thương mến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thương mến!
Đã bao giờ Anh tự hỏi tại sao em thương Anh, dành trọn cả tuổi 20 chỉ để nhớ nhung và nhìn ngắm Anh mỗi ngày?
Hay giả sử Anh bây giờ hỏi em đi. Em sẽ trả lời Anh biết. Câu trả lời vỏn vẹn ba từ: Em - Không - Biết.
Không biết thật mà. Kiểu như
"Tôi hỏi lũ sâu xanh
Lá có gì mà thích?
Lũ sâu cười khúc khích
Thích, đâu cần lý do!"
Em còn nhớ những ngày đầu ở gần Anh, không một ngôn từ nào có thể diễn tả được xúc cảm của em lúc đó. Không phải rất rất rất thích như Anh nghĩ đâu, mà chính là rất rất rất ghét. Đến mức em không hề muốn bắt gặp Anh dù ở đâu, hay nghe tên Anh từ lời của một ai đang chia sẻ.
Rồi từ cái ghét đó nó chuyển thành thích lúc nào.. ai mà biết!? 😅
Chỉ biết vào một ngày nắng, em nhìn Anh mà chẳng thấy một cái gai nào còn trong mắt.
Chỉ biết vào một buổi chiều mưa, em thấy có vài tia nắng nhẹ tỏa ra từ Anh, ấm áp.
Em nói, em không tin duyên tiền định, càng không tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng em tin cái gọi là nghiệp quật, ghét của nào trời trao của nấy.
Ai bảo em ban đầu ghét cay đắng Anh làm chi? Để bây giờ mặc kệ thiên hạ mà theo sau Anh như bây giờ.
"Da mặt của em đâu rồi? Bản lĩnh của em đâu rồi?"
Tất nhiên là bỏ ở nhà rồi! Thương Anh, tự tôn hay tự trọng gì em cũng bỏ ở nhà cả, chỉ mang mỗi chân thành mà muốn kề bên Anh.
"Anh gì ơi, bán cho em 2000đ giá loại I đi!" 😋😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro