6. Hối tiếc muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vâng, cô cứ để cho con.
    Tôi gượng gạo cười với cô rồi bắt tay vào dọn căn phòng ấy- vốn dĩ là công việc tôi vốn chúa ghét và chẳng bao giờ tự giác làm.
    Căn phòng ấy của cậu, ngập tràn mùi hương còn đọng lại chưa phai của cậu và những kỉ niệm. Trên chiếc ghế cao, tôi vấn vương gỡ những bức ảnh đang treo của cậu xuống. Những bức ảnh rải rác từ bé tới lớn của cậu ấy, nó vẫn luôn ở đây như vậy mà sao bây giờ khi nhìn lại nó, trái tim tôi cảm giác bức bối đến khó tả. Khi gỡ xuống bức ảnh hồi tiểu học mà có cả tôi đứng bên cạnh nắm tay cậu ấy, tôi dừng lại một chút. Tôi khẽ cười nhẹ khi thấy bộ mặt cười đến híp mắt vào của tôi hồi đó. Khuôn mặt của tôi vốn dĩ đã từng vui vẻ đến thế này sao? Những ngón tay tôi lại vô thức mà lướt lên mặt khung ảnh, quết đi những vết bụi để mà nhìn nó thật chăm chú. Tôi nhìn nó một hôi lâu, cũng chẳng nghĩ gì cả, chỉ trong tâm mà thốt lên "Sao tụi mình có thể thân thiết tới vậy nhỉ".
    Khi cẩn thận tháo gỡ từng bức ảnh xuống, tôi thở phào ngồi xuống cái ghế, nhích nhích ra chỗ con Meo đang nằm thản nhiên cạnh đó đợi tôi. Nó vui vẻ tận hưởng bàn tay tôi xoa lên người nó trên lớp bộ lông mềm, cổ họng khẽ rên lên rù rù vẻ thoả mãn. Giờ chuyển qua cái bàn học, có lẽ phải cất hết sách vở của cậu ấy đi. Không biết căn phòng này rồi để trống làm gì nhỉ, hay là mẹ cậu ấy không thể chịu nổi đau lòng khi nhìn căn phòng vẫn còn mang hơi thở của con gái mình. Tôi cất cẩn thận từng quyển vở vào trong cái túi bóng to bự, từ vở, sách cho tới cả những tập đề ôn luyện. Thi thoảng tôi quen tay còn không kìm được giở những quyển vở ấy ra, ngắm nhìn nét chữ ấy rồi lén đọc nội dung bên trong. Nó chỉ là những cuốn sách, quyển vở vô tri, ấy vậy mà nó khiến tôi cảm thấy tiếc nuối và thương xót không thôi cho số phận của chủ sở hữu, chắc hẳn cậu ấy cũng đã rất cố gắng có kì thi này. Khi tôi cúi xuống ngăn bàn, trong này toàn giấy vụn. Những mảnh giấy từ sổ viết bị xé ra nháp, những tờ đề nát, nhiều tới độ khi tôi lôi hết ra chất đống cả một cái bàn. Đập vào mắt tôi bỗng hiện lên ấy là một tờ giấy sạch sẽ, được in hình trang trí dễ thương xung quanh. Tôi biết nó được xé ra từ một cuốn sổ gì đó, nhưng phần gáy xé ra đã được cắt rất cẩn thận. Rất nhiều chữ trên đấy, nhiều độ còn phải ghim một tờ nữa vào sau. Vốn dĩ tôi không định đọc nó, tôi sợ xâm phạm quá nhiều vào quyền riêng tư của cậu trong quá khứ. Chỉ lướt mắt qua thôi, nhưng tôi đọc được chữ "Chi".
    "Hả? Cho mình?"
    Với cái dáng đang định quay đi, tôi ngay lập tức giấy mình quay lại chộp ngay lấy tờ giấy như tưởng chừng chậm một giây sẽ bị lấy mất. Tôi bình tĩnh ổn định lại hơi thở và tiếng tim nhanh dần của mình. Vốn dĩ bức thư này dành cho tôi, tại sao lại không đưa? Hay nó có gì...?

    "Tớ không biết nói ra điều này có làm cậu khó chịu và chán ghét tớ hơn không, nhưng nếu như không nói, có lẽ tớ sẽ day dứt suốt đời mất."

    "Tớ đã nhận ra một điều rằng, tớ thật sự thích cậu"

    Tôi cẩn thận nuốt từng chữ, từng chữ đầu tiên đập vào mắt. Không thể tin vào những gì mình vừa thấy, tôi hoang mang dừng lại ở dấu chấm cuối câu, trong đầu ngập tràn hàng ngàn câu hỏi.

    "Đừng khó hiểu như vậy, cậu là một người tuyệt vời. Cậu sẽ không nhận ra cậu tuyệt vời như nào trong mắt tớ đâu."
    "Có lẽ bởi tớ thích từ sự tự do của cậu, vui vẻ và tự đại, không bất cứ thứ gì có thể kìm hãm cậu lại. Đừng ghen tị với tớ chứ, bởi tớ cũng ghen tị với cậu lắm cơ á. Mà không phải chỉ mình tớ đâu, vốn dĩ tại vì ghen tị nên tất cả mọi người mới ghét cậu tới vậy."
    "Không biết cậu có nhìn ra không, nhưng thực sự cậu vô cùng tốt bụng. Cậu luôn mở miệng ra là nói chán ghét và tỏ thái độ không hợp tác, nhưng trong vô thức, cậu lại liều mạng để giúp người khác.
    Cậu không ngại đi lên cản một trận bắt nạt. Cậu không ngại muộn học để giúp một người gặp nạn trên đường,... Từ hồi cậu sẵn sàng hi sinh cánh tay phải để đỡ thanh sắt rơi vào người tớ, tớ đã đổ gục bởi cậu.
    Cậu lặng lẽ mà âm thầm giúp đỡ tất cả, mà không bao giờ cần nhận sự "trả ơn""
    "Cái lần đầu tớ định thổ lộ tình cảm, nhưng biểu hiện của cậu lại có vẻ phản đối kịch liệt quá nên tớ đã dừng lại"
    "Xin lỗi vì tớ đã thích cậu"
   "Thế giới này không dịu dàng với cậu, thì hãy để tớ làm điều đó với danh nghĩa bạn bè nhé"

    Nhìn những dòng chữ bị gạch xoá tứ tung, một vài chỗ còn bị bôi đen hằn cả ra mặt giấy sau. Tôi cảm nhận được sự phân vân và trăn trở tới mức nào khi viết thứ này ra. Chắc hẳn cậu ấy cũng đã rất áp lực khi phải lòng một người đồng giới, thậm chí còn là bạn thân. Cậu ấy giống như tôi. Nhưng tôi lại không giống cậu ấy.
    Một bức thư nháp. Những lời dành cho tôi mà vốn dĩ không bao giờ tôi có thể đọc.
    Tình cảm tôi được đáp lại rồi cơ mà
    Ấy vậy mà tôi lại chả có gì vui vẻ như tôi từng nghĩ hết.

    Tay tôi nắm chặt lại, khiến tờ giấy dần nhăn nhéo vào. Nhìn tôi như có vẻ bình tĩnh hơn tôi nghĩ, thậm chí tôi còn chẳng bất ngờ đưa tay lên miếng mà hít mạnh một cái. Những mặt chữ dần nhoè đi bởi nước mắt của tôi. Tôi nhìn nó một hồi, ánh mắt cứ dừng lại ở chữ "thích". Đúng rồi... Đâu còn ý nghĩa gì nữa chứ...
    Chính đáng cậu chẳng bao giờ có thể đáp lại tình cảm tôi nữa. Ấy vậy mà tại sao còn làm tôi yêu cậu thêm cơ chứ. Cứ chìm đắm trong cái bể tình yêu ấy, khó chịu và đau đớn, nhưng chẳng thể nào có thể thoát ra nổi.
    Thà rằng cậu hãy ghét thôi.
    Thà rằng đừng gieo cho tôi nhiều hạnh phúc và hi vọng như thế này....
    Thì tôi đâu có phải cùng quẫn như này cơ chứ.

.
.
.
.
.
.

-Con dọn xong rồi đấy ạ, con xin phép về trước.    Tôi cười nhẹ rồi cúi đầu chào cô rồi bước ra khỏi cửa. Tay tôi vẫn không ngừng nắm chặt khiến tờ giấy trở nên nhàu nát như thể sợ bị ai đó cướp mất. Bước chân tôi rảo đi thật nhanh trên con đường vắng buổi nắng gắt.
-Yo Chi, vừa đi đâu về-

-Chi? Em khóc hả??
    Một đàn anh cũ vô tình gặp tôi trên đường khi tôi đang vội vã không để ý mà bước vội về nhà. Tôi đưa tay lên mắt, tôi sờ được thứ chất lỏng ấm nóng đang chảy ra trên mặt, nhưng tôi lại chẳng hề cảm nhận được. Phải chăng vì tôi đã khóc quá nhiều tới độ tôi chẳng nhận ra rằng mình đã khóc nữa. Á không, vấn đề quan trọng hơn là tôi bị người khác bắt gặp khi tôi đang khóc!
-Kkhông- Em không...
    Tôi vội vã ôm lấy mặt rồi định quay lưng chạy đi thì bị anh ấy giữ lại thật chặt. Anh ấy giữ cánh tay của tôi chặt tới nỗi tôi phải khẽ nhăn mặt vì hơi đau.
-Bỏ ra đi, anh làm cái gì vậy
-Khoé mắt em đỏ hết rồi kìa
-Thì kệ em đi
-Không kệ
-Liên quan gì tới anh chứ
-Không kệ đâu
    Tôi bực mình trước sự ngang ngạnh của anh ấy. Vốn dĩ tôi rất ghét mấy kiểu con trai cứ tí ta tí tởn xen vào chuyện con gái mà nghĩ thế là ga lăng như anh ấy. Tôi hất tay anh ấy ra, nhưng sức của đứa nhỏ cả ngày ngồi xó nhà là tôi đây sao mà đủ để chống đối lại thằng con trai khoẻ mạnh, cường tráng này. Vô tình hất mạnh quá khiến tờ giấy trên tay tôi bay ra. Khi anh ấy định cầm lên thì tôi ngay lập tức lao tới giật lại rồi khó chịu trừng trừng mắt lườm anh ấy:
-Động vào tôi nữa là tôi đấm chết mẹ anh luôn đi
    Anh ấy chắc chắn là khựng lại sau cái đe doạ của tôi. Khi tôi nhét tờ giấy vội vào túi rồi đùng đùng bước đi một cách khó chịu thì cũng là lúc anh ấy kéo tay tôi một lần nữa.
-Có chuyện gì không ổn.... nói với anh-
-Anh có thể giúp gì em cơ chứ
Đã quá muộn rồi, chẳng ai giúp được em nữa!
Chỉ tổ làm mọi chuyện thêm tệ thôi!
    Tôi quát lên, nhưng anh ấy vẫn không chút lo sợ mà vẫn túm chặt tay tôi.
-Giúp đỡ người anh thích thì có gì sai hả
-Em với anh có cái mẹ gì liên quan tới nhau cơ chứ!?
    Anh ấy im lặng. Tôi thấy được tay anh ấy đang run lên, tôi nhận ra mình vừa nói một thứ khiến anh ấy tổn thương rất nhiều. Ít ra thì anh ấy cũng có lòng tốt, và cũng là người rất quan tâm tôi, muốn đem lại những gì tốt hơn cho tôi. Nhưng anh ấy không phải gu tôi, và tôi cũng không thể nghĩ mình có thể hoà hợp với anh ý. Có lẽ với những người dễ dàng đem niềm tin cho tôi lại là những người tôi cảm thấy nhàm chán nhất. Mà có lẽ, vốn dĩ loại người như tôi chẳng có thứ gọi là "tình cảm". Một cái xác vô tri, không còn một chút rung động và xúc cảm nào.
-Em xin lỗi-
-Anh đáng ghét vậy sao.
-....
    Tôi ngước lên nhìn anh ấy. Lông mi anh ấy rủ xuống một cách buồn bã, lông mày đang nhíu nhẹ, khuôn mặt như mang vẻ của một con cún nhỏ khi mắc phải sai lầm gì đó. Tôi thở dài.
-Bây giờ ấy, em nói em muốn chết thì anh giúp được gì em nào.
    Như dự đoán của tôi, anh ấy bàng hoàng dán chặt con mắt vào phía tôi. Vài giọt mồ hôi căng thẳng của anh ấy chảy xuống, miệng cứ mấp máy như định nói gì nhưng rồi lại thôi. Tôi cũng dễ dàng lới lỏng bàn tay của anh ấy ra.
-Thấy chưa, anh không biết gì về em hết
-Nhưng sao em lại nói vậy, đây không phải chuyện để đem ra đùa em hiểu không
-Em không đùa, đấy là tất cả những gì em mong muốn
Và em không có cảm xúc gì với anh hết
      Tôi như một gáo nước lạnh lẽo tới như vậy mà giữ những cảm xúc của mình kín với thế giới này. Ấy thế mà tôi lại chẳng có cảm giác tội lỗi, hối tiếc hay gì với anh ấy hết. Vốn dĩ anh ấy cũng khá tốt với tôi, và tôi cũng có kha khá kỉ niệm với anh ấy. Giờ tôi chỉ muốn một mình thôi, có lẽ bởi người tôi "thích" tôi vẫn chưa quên.  Tôi chỉ quăng một câu vô tình như thế, cúi người xin lỗi rồi qua gót chạy đi. Nhưng tôi biết, anh ấy không phải dạng người "biết suy nghĩ" và sẽ sớm quên đi tôi kiếm người khác thôi.
    Những thứ vừa nãy cũng là tôi chỉ doạ người thôi.
    Đương nhiên, tôi chưa bao giờ dừng muốn chết đi. Nhưng tại sao tôi vẫn chọn cái sống?
16 năm cuộc đời cậu dành cho tôi, tôi không muốn vì thế mà đổ gục xuống một cách vô vị như vậy. Tôi vẫn còn sức chống lại, và đây là cách tôi chứng minh cho tất cả mọi người thấy "Chi của Nga" là một người mạnh mẽ tới mức nào kể cả không có ai ở bên.

    Và cậu là đồ nói dối. Là người nói dối tàn nhẫn nhất tôi từng gặp đấy nhé. Cậu bảo yêu tôi, thích tôi cơ mà, tại sao lại bỏ rơi tôi và rồi biến mất như thế.

    Nhưng yêu cậu là tất cả những thứ gì tôi còn lại. Tất cả sau rồi chỉ là một sự trống rỗng.
    Và hung thủ thứ giết chết mình lại là những kỉ niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro