Mèo Hoang Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là hàng xóm mới chuyển đến. Anh thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ khoảnh khắc nhìn thấy cô ngồi ngây ngốc bên góc sân thượng. Khi đó, anh đã biết sẽ rất khó để khiến cô gái nhỏ này mở lòng.
Anh ở đây được hơn 3 tháng, ngoài một lần tự giới thiệu trên danh nghĩa một người hàng xóm mới thì dù anh có cố tình xuất hiện trước mặt cô bao nhiêu lần cô cũng đều không để tâm. Đến giờ, thu hoạch lớn nhất của anh vẫn là nụ cười mỉm và cái gật đầu thật nhẹ chào buổi sáng.
Anh tự đặt cho cô biệt danh là mèo hoang nhỏ. Cô ngoan ngoãn, cam chịu, nhưng lại rất cố chấp, kiên quyết và có lẽ sẽ sẵn sàng giơ nanh vuốt nếu ai đó dám động chạm đến cuộc sống bình yên của cô. Không hiểu sao, anh luôn nghĩ thế.
Càng tìm hiểu nhiều thì anh càng bị thu hút, anh nhận ra, cô thật sự rất đơn thuần. Đi trên đường, bao giờ cô cũng cúi mặt, suy nghĩ gì đó, không vội vàng, rất nhàn nhã, tựa như đang chìm đắm trong thế giới khác vậy. Cô có rất nhiều váy trắng, anh còn nhìn ra vài bộ quần áo ở nhà của cô là cùng một kiểu, nhưng khác màu. Thậm chí đến cách dùng mỹ phẩm cũng rất nhàm chán, luôn là son đỏ. Cô chỉ trang điểm khi đi làm việc gì đó quan trọng, vì mỗi lần như thế, cô lại không mặc váy trắng nữa . Cô cũng không hay đi đâu chơi, luôn quanh quẩn ở nhà chăm sóc mấy chậu hoa baby trên sân thượng. Cuối tuần, nhà lại thơm nức mùi bánh, chỉ vậy thôi. Thỉnh thoảng , cũng có vài người bạn đến chơi. Các cô gái cùng nhau ăn uống, cười nói, rất vui vẻ. Cuộc sống tưởng như rất bình thường nhưng anh lại thấy quá đơn điệu. Chúng lặp lại như một vòng tròn vậy. Bởi ngay sau khi tất cả đi, căn nhà nhỏ lại im ắng, cô độc như nó vốn có.
Lần đầu tiên nhìn trộm cô trên sân thượng, anh chỉ bận ấn tượng đến vẻ ngoài trong sáng, biểu cảm thất thần của cô, chứ không phát hiện ra ánh mắt kia lại buồn đến thế. Ngoại trừ những ngày mưa, không hôm nào cô không ngồi đó, ngồi đến tận khi mặt trời lặn hẳn, chỉ còn lại bóng tối. Anh thì khác, anh thích ngắm bình minh hơn. Bình minh chính là sự khởi đầu, nó mang lại những khoan khoái, nhiệt huyết cho một ngày dài mệt mỏi . Và ấy là một sáng khi vừa đón bình minh vừa suy nghĩ về cô, anh đưa ra quyết tâm rằng mình phải dũng cảm, phải tiến lại gần hơn với cô hơn. Nhất định là thế !
---
Ngày đầu tiên, không đơn giản là cái gật đầu đáp lại như mọi khi, lần này anh cười thật tươi, nói vài ba câu chuyện phiếm với cô. Ồ, thật ra cô cũng không khó gần như anh nghĩ :)
Ngày thứ hai, anh lấy cớ hỏng xe, đi bộ cùng cô ra bến xe buýt ....
Ngày thứ ba,......
Ngày thứ năm,......
Một tuần, hôm nay cuối cùng cô cũng đồng ý để anh đưa đi làm. Anh tự nhận mình là người không thú vị, nhưng cũng không đến nỗi nhàm chán. Chỗ làm của cô cách khá xa khu nhà của hai người. Cô làm việc ở bưu điện, một bưu điện nhỏ khu vực ngoại thành.
Một tháng,......
Hai tháng,.......
Ba tháng,.......
Cứ thế trôi qua, anh đã ở nơi này được hơn 1 năm. Vẫn kiên trì tiếp tục chiến dịch mặt dày vì dù gì cũng có chút kết quả. Cô bây giờ đã coi anh như là một người anh thân thiết. Cô vẫn ngây thơ, không nhìn ra là anh theo đuổi mình. Hoặc cũng có thể cố tình lảng đi, coi như mình không hiểu. Không sao, vì vậy nên anh mới thích mèo hoang nhỏ . Cô rạng rỡ hơn mỗi khi nhìn thấy anh, nói nhiều chuyện hơn với anh, giới thiệu anh với bạn bè, với gia đình, thỉnh thoảng cô còn nấu cơm cho anh ăn. Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ thời gian hay sự tin tưởng để cô mở lòng ra tâm sự với anh về những vết thương, tình cảm, mệt mỏi mà mình phải gánh chịu. Và đương nhiên, cô vẫn mặc váy trắng, vẫn thích tưới hoa, vẫn làm bánh, vẫn cúi mặt khi đi trên đường và cái thói quen khiến anh mỗi lần nhìn thấy đều vừa yêu thương vừa xót xa kia vẫn không thay đổi. Anh không gặng hỏi, cũng không muốn hỏi, ai cũng có những chấp niệm thầm kín. Nhưng càng ngày càng thích cô nhiều hơn, anh sợ sẽ không đợi được đến khi cô thực sự mở lòng với mình mất .....
---
Anh đã chuẩn bị hết rồi, ánh nến này, hoa tươi này, đồ uống và bánh sinh nhật. Hôm nay cô không đón sinh nhật cùng ai, mà chắc sẽ về nhà như mọi ngày, cô luôn tĩnh lặng như thế. Anh nhắn tin cho cô nói có việc muốn nhờ, về nhà xong hãy qua nhà anh. Đúng hẹn, vẫn là váy trắng, anh chờ cô ở cửa . Anh lấy tay che mắt cô lại :
- Đi theo anh
- Sẽ có điều gì đó bất ngờ à ?
Cô cười, anh cũng cười. Dẫn cô đi qua từng bậc thang, thật sự anh rất hồi hộp. Đến nơi rồi.
- Em mở mắt ra đi.
Cô sững sờ nhìn mọi thứ.
- Sao ? Mới thế mà em đã cảm động rồi à ?
Anh buông lời đùa cợt. Mà có lẽ anh vui thật khi nhìn thấy cô cảm động, mắt cô lại long lanh nước như những buổi hoàng hôn ấy nhưng mà là lần này vì anh, vì anh, chứ không phải là vì ai khác.
- Chỉ là lần đầu tiên, lần đầu tiên em là nhân vật chính trong khung cảnh lãng mạng như thế này.
Cô cười khổ, có chút chua xót. Đây chính là dáng vẻ cam chịu mà anh ghét nhất. Cô không chịu nói ra, lúc nào cũng chấp nhận, rồi đau lòng. Anh thật sự rất muốn biết vì sao cô lại chọn cuộc sống như thế ? Tại sao cứ phải tạo một bức tường ngăn cách với mọi người ? Nụ cười này của cô tự nhiên làm tâm trạng anh bị kích động, không hiểu vì sao lúc đó anh lại mất kiểm soát như vậy, anh bắt đầu chất vấn cô :
- Chẳng phải em có gia đình, có bạn bè, hoặc ít nhất đã có anh, tất cả luôn lắng nghe em. Vì sao em cứ luôn mang cái dáng vẻ bi thương ấy thế hả? Tại sao em cứ thích quay lưng lại với thế giới ?
Tự nhiên anh lại to tiếng. Cô hơi lùi lại, ngạc nhiên nhìn anh. Anh cũng nhận ra mình đang lỡ lời. Nhưng chỉ vài giây thôi, cô bình tĩnh hơn anh tưởng. Cô ngồi xuống bậc cửa. Cất giọng châm biếm :
- Anh nói em quay lưng lại với thế giới ? Hay... Cả thế giới này muốn bỏ rơi em ? Em chỉ muốn bảo vệ mình thôi, thà cứ một mình, thà cứ cô đơn, còn hơn lại tổn thương, lại đau đớn. Em trân trọng mọi mối quan hệ, nhưng làm sao đây, hình như không ai quan tâm đến tình cảm của em. Em sợ mọi người tổn thương nhưng không ai sợ em bị tổn thương cả. Em luôn lắng nghe, nghĩ cho người khác. Em đã từng ngu ngốc như thế đấy, anh nói xem, ai thương xót em ? Sao em phải sống như thế ? Thà một mình như thế này em còn cảm thấy tốt hơn. Anh quan tâm em, phải, chỉ mình anh, có mình anh thôi. Hôm nay em mới biết điều đó...
Cô khóc rồi, từng giọt nước mắt rơi lã chã. Lần đầu tiên thấy cô khóc, không mang dáng vẻ mèo hoang nhỏ trầm lặng của anh nữa rồi. Anh luống cuống, chân tay bỗng trở nên thừa thãi... Cô bắt đầu kể. Kể về mối tình đầu sau bao năm đã tan vỡ như thế nào. Kể về tình bạn thân thiết đã trở nên tồi tệ ra sao :
- Em cố gắng bao nhiêu, nâng niu từng chút tình cảm. Cứ nghĩ rằng mình chịu ấm ức một chút thì mọi chuyện sẽ chẳng sao. Nhưng họ lại cho rằng đó là lẽ đương nhiên, quên rằng em cũng biết tổn thương, cũng có giới hạn. Em như một cái thùng rác cho mọi người chút giận. Đến khi cái thùng rác đầy, không vứt gì vào nổi nữa. Họ quay lưng bước đi, ngẩng cao đầu, chỉ vào mặt nói rằng em ích kỉ, rằng họ mới là người nâng niu từng chút tình cảm ấy. Thanh xuân dành cho anh ấy em không tiếc, năm tháng làm chị em tốt với cô ấy em càng không hối hận. Họ mãi mãi ở trong lòng em. Mà không còn cách nào khác, em đành để mọi thứ dở dang.
Cô kể cả về những tự ti của bản thân :
- Em không xinh đẹp, không tài giỏi, thực sự không có gì cả. Bản thân em là gánh nặng của bố mẹ. Em không giúp gì được. Cũng thể làm cho họ tự hào. Em chẳng muốn họ khổ vì mình. Thế nên em rời xa tất cả. Anh biết không ? Khi quyết định buông bỏ, em thấy bản thân thông suốt nhiều điều. Em chẳng quan tâm ai sai, ai đúng nữa. Một mình chìm đắm tại nơi này cũng tốt. Điều duy nhất em làm được là từ bỏ ước mơ của mình, cố gắng hết sức học hành như bố mong muốn. Công việc của em bây giờ tuy nhàm chán, nhưng em nghĩ mình ổn, không hối hận. Em vốn không hề tham lam. Ngày đó, em chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, cả đời này an yên, được khóc cười trên vai một người. Nhưng có vẻ nó quá khó khăn. Vì vậy, em rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, không cần dựa dẫm vào ai cả. Một mình vẫn tốt. Đây là cuộc sống bình yên làm em thấy hạnh phúc. Chỉ vậy thôi.
Tối đó cô nói rất nhiều, nói ra hết những điều tưởng như đã chôn thật chặt . Anh chỉ im lặng lắng nghe, không nói gì. Không biết đã bao lâu rồi cô mới dám nói ra, cũng không biết bao lâu rồi mới có người nghe cô nói. Cô khóc đến kiệt sức, mệt mỏi thiếp đi trên vai anh. Nhìn cô gái nhỏ trong lòng, anh thật không tin được đã có nhiều chuyện xảy ra đến thế. Nhưng cũng phải, ai mà chẳng có chuyện khổ tâm. Chỉ là cô cứ giữ mãi trong lòng, mọi thứ mới trở nên bi thương như vậy...
Câu cuối cùng cô nói là " cảm ơn anh" . Sau này, anh muốn nhiều hơn thế nữa. Không chỉ đơn giản là câu cảm ơn...
Anh tin, rồi sẽ có ngày cô đồng ý. Đồng ý để anh che chở, bảo vệ, mèo hoang nhỏ của anh ạ.
30, September, 2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mystory