Tự mình thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi tôi không hiểu. Mình sẽ phải sống qua bao nhiêu những chuỗi ngày thế này. Toàn lo lắng, đau khổ và bế tắc. Và sau cùng, thứ còn lại duy nhất ở bên tôi những đêm dài trằn trọc là đôi bàn tay của chính mình, lặng lẽ quệt đi nước mắt.
Và rồi tôi cũng không hiểu. Cái thứ nước mặn chát, trong suốt này sẽ ám ảnh cuộc đời tôi đến bao giờ. Hay có lẽ chúng hợp với tôi, hợp với cách mà tôi đang sống. Vị mặn đó chỉ mình tôi hiểu, chỉ mình tôi biết, nhưng trước mắt người khác thì vẫn nó vẫn an yên sáng trong, như không hề gì cả.
Tôi thật không biết mình sẽ sống thế này đến bao giờ, tự mình đa sầu đa cảm, rồi lại tự chịu khó khăn mà dấu chúng đi. Tại sao lại sinh ra tôi với thứ tính cách kì lạ quái quỷ đến thế. Chẳng lẽ tôi phải chịu đựng thế này cho đến khi mất hẳn niềm tin, mất hẳn hạnh phúc, mất quá nhiều điều với thế giới này.
Tôi luôn mạnh miệng khuyên bảo người khác. Luôn diễn tròn vai người mạnh mẽ, người có nhiều suy nghĩ trưởng thành. Thật ra tôi biết, chỉ mình tôi biết, nói họ biết tôi yếu đuối thế này, đa sầu đa cảm thế này thì thế nào cũng chán tôi, cũng quen với việc đó, lúc đó cảm xúc của tôi cũng chỉ vô hình trong mắt họ. Như anh ấy vậy, bắt đầu quen dần với việc tôi tự buồn, tự đau. Đến nỗi tôi chỉ cần nói " kệ em, anh còn lạ em buồn vu vơ ư " thì lập tức bỏ đi, coi đó như một thói quen của tôi, không cần quan tâm đến nữa. Có thể anh ấy thừa hiểu rằng không có khái niệm buồn vu vơ nào hết nhưng chính anh ấy cũng quá mệt mỏi với mớ cảm xúc của tôi. Đấy là với người con trai mà tôi yêu thương nhất. Còn những người khác, tôi thật sự không dám nghĩ đến.
Chẳng lẽ sinh ra đã nhạy cảm như thế là tôi sai rồi. Là tôi không may mắn nên mới khổ sở ?
Tôi không biết mình sẽ như thế này được bao lâu nữa. Thực sự ôm tất cả vào lòng, tự mình chất vấn mình, tự mình đau đớn, rồi cũng tự mình lại lau nước mắt cho mình.
Cái cảm giác rõ ràng đang rơi lệ mà qua màn hình điện thoại lại thành vui vẻ nói cười. Cái cảm giác ấy thật khiến tôi nhiều lúc không còn muốn sống nữa.
Nhưng sống thế nào cũng là do mình. Thanh xuân này cũng là do tôi chọn đi đường riêng, cũng là do tôi không dám sống đúng với bản thân mình. Tự mình tạo uỷ khuất cho mình thì còn biết trách ai. Đau khổ thế nào vẫn là tự chịu.
Cuộc sống này khó khăn đến vậy một phần là bởi vì hoàn cảnh, phần lớn còn lại là vì so sánh. Cuối cùng, vì sao lại đau khổ như vậy, chẳng phải đều tự hiểu được sao ?
Mong ước được sống bình yên của tôi. Không biết đến khi nào mới thực hiện được...
                             12, June, 2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mystory