Hai bạn nhỏ của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai, ngày 17 tháng 4 năm 2023

Gửi hai bạn cún và thỏ của tớ.

Hai năm trước, khi mà tớ còn đang đắm chìm trong nỗi buồn vô tận thì tớ gặp được hai cậu - Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ. Hai cậu tựa như ánh nắng ban mai vậy, dịu dàng mà toả sáng. Và chính ánh nắng ấy đã kéo tớ ra khỏi hố sâu u tối. Không quá khi nói rằng, Song Vũ là vũ trụ nhỏ của tớ. Một vũ trụ mà khi nhớ tới, tớ sẽ cười thật tươi, lòng đầy hạnh phúc.

Từ ngày biết đến hai cậu, cuộc sống của tớ trở nên sắc màu, rực rỡ hơn. Song Vũ đã tô điểm cho tớ những màu sắc tươi sáng, xinh đẹp. Trước kia, tớ chẳng có lấy niềm vui nào, buồn chán và tẻ nhạt. Giờ thì tớ có niềm vui nho nhỏ mang tên Song Vũ. Tớ cũng có nguồn động lực tên là Song Vũ luôn.

Sao tớ lại yêu thương Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ nhiều đến thế nhỉ? Chỉ là tớ u mê Châu Kha Vũ từ cái nhìn đầu tiên. Thích Patrick nhờ sân khấu "Me and My Broken Heart". Cơ mà tình yêu đâu cần lý do. Tớ thích Song Vũ vì hai cậu ấy là chính mình chứ chẳng vì gì cả. Nếu không phải Song Vũ thì chẳng là ai khác.

Những ngày tháng đầu tiên yêu thương hai cậu, tớ đã rất hạnh phúc và vui vẻ đó. Ngày ngày ngóng trông rằng hai cậu như nào, có ổn không. Mỗi lần thấy hai bạn cún thỏ thân thiết là lại vui sướng, high ke thâu đêm suốt sáng. Rồi into1 có show gì, hoạt động gì đều nắm rõ và theo dõi rất kĩ. À, cả những lần đọc fic mà khoé miệng cứ vô thức cười khi đọc đến khúc ngọt ngào nữa. Dường như cuộc sống khi ấy của tớ chỉ xoay quanh Song Vũ, into1 mà thôi.

Mùa đông năm ấy, tớ đã quen được rất nhiều người bạn tốt nhờ Song Vũ đó nha. Đấy là đầu tiên tớ tự lập acc clone, tự đi add friends rồi tự kết bạn, làm quen. Cũng là lần đầu tiên tớ chăm chỉ tương tác trên mạng xã hội đến vậy. Đầu tiên, tớ quen được rất nhiều chị chủ blog dễ thương, đáng mến nè. Rồi dần dần thì tớ quen được các bạn, chị Thính Giả khác. Tớ cùng mọi người high ke, nói chuyện, vui đùa với nhau. Nếu có tâm sự gì thì cũng cùng nhau chia sẻ, động viên. Thật sự, shipdom lúc đó vui lắm! Vui đến nỗi mà tớ còn chẳng cảm thấy buồn ở thời điểm đó nữa. Sau đó, có vài chuyện xảy đến với shipdom. Cũng từ đó mà tớ ít tương tác và thu mình lại. Cơ mà tớ vẫn luôn luôn nhớ về những kỉ niệm tươi đẹp ấy. Rằng ở thời điểm đó và cả bây giờ, các Thính Giả vẫn yêu thương tớ. Cảm ơn các chị, bạn đã luôn quý mến em như thế ạ, huhu. Cảm ơn Song Vũ vì đã cho tớ làm quen thật nhiều người tốt đẹp đến vậy.

Nhờ Song Vũ mà mùa xuân năm ấy, tớ cũng đã gặp được người bạn mà tớ phải gọi là "định mệnh" của đời mình. Cậu ấy lớn tuổi hơn tớ, giỏi hơn tớ và chắc chắn là cũng xinh đẹp hơn tớ rồi. Chúng tớ hợp nhau cả về sở thích lẫn tính cách cơ. Mỗi khi vui hay buồn, chúng tớ đều tâm sự với nhau nè. Và đương nhiên rồi, khi thấy cún thỏ hạnh phúc bên nhau là tớ với cậu ấy sẽ cùng nhau high ke. Kể hết về cậu ấy thì siêu siêu nhiều đó. Cơ mà tớ cảm thấy rất vui khi gặp được người bạn như thế đó. Lại một lần nữa, cảm ơn KePat vì đã cho tớ gặp được con người tuyệt vời này.

Hai cậu biết gì không? Tớ thích viết văn là vì Song Vũ của tớ đó. Khi ấy, tớ đọc rất nhiều fic, từ ngọt cho đến ngược. Lúc đó, tớ kiểu: "wow, sao người ta viết hay đến vậy nhỉ?". Rồi một thứ gì đó thao thúc tớ viết fic cho Song Vũ. Mới đầu tớ viết tệ lắm. Câu văn thì lủng củng mà chính tả thì sai lên sai xuống. Ấy thế mà mọi người vẫn ủng hộ tớ và chỉ ra lỗi sai cho tớ cải thiện đấy. Dần dần, những chiếc fic của tớ cũng ổn hơn, không bị mắc lỗi diễn đạt hay chính tả nữa. Từ đó, tớ cảm thấy yêu thích việc viết lách hẳn. Và giờ đây, dù buồn hay vui, tớ đều ghi chép, viết lại hết. Có lẽ nó từ sở thích đã thành thói quen rồi nhỉ?

Một năm, rồi hai năm, tình cảm của tớ dành cho hai cậu còn như thuở ban đầu không? Nếu là tớ ở thời điểm hai năm trước, chắc chắn sẽ trả lời là có. Nhưng tớ của hiện tại, có lẽ sẽ trả lời là không. Tớ vẫn yêu thương hai bạn cún thỏ nhiều lắm, chỉ là nó không còn nồng cháy và nhiệt huyết như ban đầu mà thôi. Tớ chẳng còn cảm thấy hào hứng, vui sướng mỗi khi hai cậu thân thiết với nhau nữa. Cũng chẳng còn ngóng trông hay nắm rõ mọi lịch trình, show diễn của hai cậu. Chẳng đọc fic hay tương tác với shipdom. Rồi giờ, tớ cứ thế mà đắm chìm vào tình yêu mới để rồi bỏ lỡ hai cậu. Tớ cảm thấy mình thật sự rất tệ khi chẳng thể giữ mãi một tình yêu như thuở ban đầu. Tình yêu của tớ dễ dàng thay đổi đến vậy sao? Tớ đổ lỗi cho thời gian, cơ mà: "Nếu muốn thì sẽ tìm cách, còn không muốn sẽ tìm lý do." Tình cảm tớ dành cho Song Vũ thật sự đã phai nhạt rồi. Chỉ là tớ đang tìm cái cớ để trốn tránh sự vô tâm của mình mà thôi. Nhưng tớ vẫn thật lòng yêu thương bạn cún, bạn thỏ của tớ nhiều lắm lắm. Vì hai cậu là vũ trụ, là niềm vui, là động lực của tớ mà.

Này, hai tình yêu nhỏ của tớ ơi. Tớ chỉ mong rằng những tháng ngày sau này, hai cậu sẽ thật hạnh phúc và bình an thôi. Châu Kha Vũ à, đừng có làm việc quá sức, thức muộn nữa nhé. Doãn Hạo Vũ ơi, đừng mãi nghĩ cho người khác và hiểu chuyện như thế nữa, cậu phải nghĩ cho bản thân thật nhiều đó nha. À mà, nhớ ăn nhiều vào nha Paipai, tớ thật sự rất nhớ chiếc má bánh bao của cậu đấy. Tớ thương hai bạn nhỏ của tớ nhiều lắm. Hãy hứa với tớ rằng hai cậu sẽ thật hạnh phúc đó nha.

Còn một tuần nữa là rã đoàn rồi. Nghĩa là hai năm của chúng ta sắp kết thúc rồi đó. Hai năm mà ta cùng nhau trưởng thành, thay đổi. Hai năm mà ta đã cố gắng thật nhiều, thật nhiều. Hai năm mà ta đã ở bên nhau và cùng nhau trải qua những ngày tháng tươi đẹp nhất. Hai năm ấy, đã thật sự kết thúc rồi. Những ngày qua, tớ đã nghĩ rất nhiều về việc rã đoàn. Rằng hai cậu sẽ khóc rất nhiều, sẽ quyến luyến mà không muốn rời xa nhau. Rồi lại trao nhau cái ôm ấm áp giống như ngày thành đoàn. Vẫn là cái ôm ấy nhưng lòng ai cũng đau xót. Hai cậu cũng vì rã đoàn mà chẳng còn gặp nhau nữa. Mỗi người một dự định, nẻo đường khác nhau. Nghĩ tới đó là tớ đã thấy buồn, tiếc nuối rồi. Nhưng cánh cửa này khép lại là để mở đầu cho một cánh cửa khác mà. Vậy nên, trên chặng đường mới, dù có chông gai hay thử thách, chúng ta hãy cùng nhau vượt qua nhé. Mong rằng con đường mới này của hai cậu sẽ trải toàn mật ngọt, hoa hồng. Dù là into1 - Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ hay là Daniel, Patrick thì tớ vẫn mãi dõi theo hai cậu. Và lời cuối, Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ, rã đoàn vui vẻ nhé! Mãi yêu, vũ trụ nhỏ của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro