VĂN TẾ ( chả phải văn nhưng gọi thế)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Lời mở đầu là tự thoại... tự thi sĩ... tự làm thơ...Mở hầu... không tự tại vì tự tri kỷ vương màng tơ. Màng tơ vô ngũ sắc... vô ánh kim... vô ánh hồng...Nhân duyên vô hữu đắc bởi vì cố nhân luôn đánh vòng.  

Chả có gì cả. Tìm 1 chỗ viết không bị gián đoạn thôi. Tấm chân tình anh viết không phải là bài văn nhưng cố dỏng tai nghe hết vì nó .. dài ngoằng, ráng đọc hêt dùm! ( Coi như bù lần anh cố đọc quyển Thanh Khê gì gì đó đi) Em là tất cả ở hiện tại vì vậy chẳng muốn người rời xa.

Nhưng:..

  Anh xin em đừng bày tỏ thái độ bằng sự vô cảm và chẳng quan tâm
Thật khó nói khi em làm lơ đi những cuộc gọi trong sự âm thầm
Anh xin lỗi tất cả mọi việc nếu như thật sự anh có làm sai...
  Anh có dại cũng không thiểu năng để hiểu và tìm những thứ anh cần

Anh có ngu cũng không đến mức là không thể cảm nhận được em đang giận

  Anh đang giả thuyết...cho em thấy...rằng anh cô độc ...giữa nơi đây

  Nick vẫn sáng nhưng vì sao em không trả lời
Phải chăng là nỗi buồn thường ngày lúc này đã tới ?
Anh thèm được nói chuyện với em đến nỗi rã rời
Cho dù không được là người làm vậy xuyên suốt cả đời
Hay chỉ đơn giản là vì,.. em không muốn như vậy thôi   ?

....

  1,thể xác này giờ không hồn
  2,Tâm trí này giờ không ổn
  3,Quá khứ, niềm tin, hy vọng, nước mắt...em để lại cho anh giờ là một đống hỗn độn  
Mỗi lần em làm vậy với anh có biết anh phải làm gì không? Làm bất cứ thứ gì mà khiến cơ thể anh đau để quên đi cơn tức. Nhưng lúc này anh sắp không chịu nổi nữa rồi


Anh đã vì em, đã rơi nước mắt bao nhiêu lần em có hay?
Em biết không... Với Anh Em chính là nỗi nhớ Anh chỉ được cười trong giấc mộng... trở về thực tại lại bơ vơ 

Cảm xúc là môi, thân là bass, hình ảnh Em chính là nhịp flow...Viết lại tình yêu trong từng nốt nhạc nhưng biết phải bắt đầu từ đâu. Cảm xúc từ Em Anh cố viết, nắn nót để viết lên thành câu..Còn thứ quý nhất mà Anh từng có thật ra đã mất đi từ lâu  

 Anh vẫn như thế, không thay đổi vẫn yêu em như ngày đầu... Vẫn chỉ là gió vô hình lặng lẽ dõi theo phía em từ đằng sau  
24/10/2015...   Anh đếm từng ngày, đếm từng giờ, đếm từng giây ta xa nhau.. Rồi lại tự hỏi không biết giờ ở nơi đó em giờ sống ra sao

  Em muốn anh từ bỏ, đừng tốn thời gian tranh đấu
"Vì dù có như thế nào đi nữa em cũng không yêu anh đâu, cáo là bạn thân" (hình như vậy : 01/07/2015)
Nhớ đến bỗng nghẹn lại, anh hiểu quá rõ điều đó
Nhưng nếu không, sẽ càng hối hận và không có buổi tối đó
Được một gần gặp gỡ, được thấy rõ ràng trước mắt .. cô gái đó đây rồi

  Lẽ ra trước đây anh nên nói dối và để trong tâm thôi
Chỉ cần làm bạn gần gũi một chút cũng đã là tốt lắm rồi... nhưng k sau bao lần đơn phương cuối cùng ng anh chọn nói ra lại là em.    Kẻ ngốc luôn cố chấp chẳng bao giờ được yêu...Đâu có dám mơ điều gì hơn là một lần được hiểu

  Anh chỉ là một thằng khờ lầm lì đáng ghét 

Không ngọt ngào, không vui tính, cũng không biết tán phét 

Những thứ anh làm không được đón nhận, hình ảnh thì chẳng có
Thế nên cũng dể hiểu tại sao không thân với em bằng nó
Anh xấu tính, anh ích kỷ, còn rất hay ghen tị
Và tự nhủ cuộc đời bạc bẽo nên phải tập làm quen đi
Anh đành chấp nhận, chỉ biết chờ đợi cho cơn đau ngừng
Nhưng anh lại ghét cái cách người ta không tôn trọng em sau lưng
Mỗi lúc thấy buồn anh muốn tâm sự duy nhất một mình em
Nhưng nếu ngược lại không chỉ riêng anh, còn nhiều người nhìn xem
Ừ chẳng sao, anh vẫn ở đây tin nhắn của em cứ đợi
Vì người con trai lý tưởng đã hứa thì chắc chắn phải giữ lời 

  Dù chỉ là nếu nhưng anh vẫn mong em sẽ không bỏ đi nơi khác
Nếu như tình yêu có niềm vui xen lẫn cả nỗi buồn
Thì nốt thăng và nốt trầm sẽ thay thế nhau mà tuôn
Nếu tất cả do anh tưởng tượng sẽ có lúc phải đổi chiều
Anh vẫn cần em mang theo cảm xúc, đến bên anh, bằng giai điệu

...  Tất cả cũng chỉ vì anh muốn....yêu em hơn họ. 

  Anh đã quá tệ với bản thân rồi nên không còn muốn thay đổi đâu.   

  Anh vẫn luôn cười để biện minh mình đang vui và không hề khóc.Mà có ai khóc từng trang nhật ký thấm đầy nước mắt nhưng chẳng thể đọc. 

 Anh sợ tình yêu chỉ phút ban đầu để rồi cuối cùng phải chịu cay đắng.Anh không nghĩ mình sẽ may mắn trong cuộc đua tình với bao người khác.Anh cũng thừa biết người có được em... thì chắc chắn họ chẳng phải rẽ mạt.Dù rắng em nói vẩn đề vật chất em sẽ không màn trong chuyện tình yêu.Nhưng anh cảm thấy mình có khoảng cách anh không thể nói chỉ mong em hiểu.  

 Anh muốn đắm mình trong cơn mưa.. Mong ước được bệnh thật nặng...Để xem tâm hồn đã đỡ hơn chưa...  

  Anh vẫn mãi là người cố chấp ko thể chấp nhận cơn giận vì đau..Sau bao nhiêu chuyện qua lời ước nguyện...Xin hãy thể hiện một chút vì nhau  

  Nắng là thứ anh chưa từng thấy mỗi khi gặp em ở nơi này
Cuộc tình trong sáng...dưới bóng tối liệu có thay đỗi đc gì ko?
Hay em chỉ thoáng...hòa tan trong anh 1 vài giờ sau lại lắng đọng

  ....Sai...anh muốn sữa...nhưng sao càng sữa lại càng sai? Nắng....ko thể đến đây.Mưa..vẫn mãi ở nơi này

Vì sao phải tự kỉ để gữi màu nắng vào tiếng mưa?
Anh Muốn âm mưa...và ánh nắng sẽ cùng tồn tại trong 1 ngày
Muốn nghe thấy tiếng lách tách giữa trưa khi trời còn vàng nắng
Muốn hạt mưa...có màu vàng long lanh trải dài con đường vắng
Anh muốn những thứ...trái qui luật...mặc em xem anh là thằng hề
Tận sâu trong tâm....anh vẫn biết những thứ a muốn là ko thể   



  Nhưng ...Sau tất cả những gì đã qua tim anh lại mang một mảng nặng. 

Bức thư gửi đi không được đáp lại tự tạo cho mình một khoảng lặng.
Lặng mỗi giây để nhớ em... lặng mỗi phút để ngắm nhìn.

   Tật của anh nghĩ đâu làm đó mà chẳng ngại phí thời gian. 

Chỉ sợ rằng càng bị lẩn tránh hiện lên " đã xem " rồi rời mạng. 

Nhưng...

  Em là đèn đỏ nên cứ yên tâm dù có thể anh cũng ko rẽ trái đâu! Khắc sâu tình cảm này vì em là ng bao dung... Mỗi khi cãi nhau anh là người sai nhưng luôn chèn ép thành ng đúng... Anh thích ăn hiếp không phải ko thương vì đó là chiêu trò. Vì xung quanh anh quá nhiều tình địch nên anh tìm cách ràng buộc đó. Anh tập bản lĩnh tập cách yêu tập luôn cách e biết giữ mình... Thế kỉ 21 ko yêu đạp đổ cái chiêu này đang rất thịnh hành...

  Ngoài kia họ nói con trai bây h bắt cá rất nhiều tay. Thương cô này iu yêu cô kia thích luôn e nọ vì sợ sơ sẩy .Còn anh thì khác 1 tay ôm cá tay còn lại để giữ trái tim. Lỡ có loạn nhịp với em nào khác thì cái mặt của anh.. em cứ đánh cho bầm tím. Bao nhiêu lời nói anh chưa thực hiện thì từ từ a sẽ chứng minh. Dù có gặp phải cô nào hoa hậu ..thì tim này củng không rung rinh.. Vì e là cả thế giới rồi..anh là hạt cát ở gữa sa mạc nên chẳng dám đêm ra so sánh.  Anh ko phải là dân chơi nên e thích gọi a là đồ ngốc. Đồ ngốc gì anh cũng chịu hết nhưng nếu .. nhỏ.. bỏ anh ..thì anh sẽ khóc đó ... 

  Khuôn mặt em thì rất xinh , chỉ mỗi tội là hơi lùn nhưng mà anh lại thích như thế bởi vì chính anh cũng hơi khùng... lùn lùn mới dễ thương , cao quá ai hôn cho tới vì sắc đẹp là từ bẩm sinh chỉ có tính tình là do trời  

  Anh không phải là soái ca , truyện cổ tích em vẫn thường mơ... Anh chỉ là 1 thằng khờ , yêu nhỏ lùn lùn thấy sợ ... 

Nếu nhỏ chung tình thì anh chung thủy, hai đứa mình sẽ chung đôi ...Để mấy đứa bạn em phải GATO bởi một cặp thiệt vô đối... Số đo hai đứa chênh lệch, nhưng con tim cân bằng nhịp đập.. Chứ dám nhúc nhích với thằng nào khác thì lỗ tai coi chừng bị cắn

Anh chen vào cuộc sống Nhỏ với tư cách là thằng khờ..Còn nhỏ bước vào cuộc sống anh Thì lại một cách rất bất ngờ.Nhỏ cho anh được cảm giác biết yêu, Biết thương rồi biết nhớ.Biết hy vọng về một hạnh phúc chứ không phải là những giấc mơ  

Đợt trước muốn nói là.. Cuộc đời là bể khổ, bước qua bể khổ thì... qua đời. Vậy nên hôm nay mình cứ yêu đi.. Còn hậu quả để mai tính tới. Hai ta sẽ viết câu chuyện cổ tích cho tất cả mọi người xem...Còn bây giờ thì anh muốn hét to rằng: "Nhỏ à, anh yêu em".

Kết thúc văn tế là lời thú tội

Anh lại suy diễn nữa phải không? Là do.. k kiềm chế được.. cũng chẳng muốn nhường em.. nên chỉ muốn cãi với em cho đến khi nào em thừa nhận.. nhưng nói với con bạn 1 lúc rồi ngẫm.. thì lỗi vẫn là ở anh chứ đâu.
Anh xin lỗi.. yêu em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro