Và rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi chuyện gì đến nó cũng đến... 2 người đó đã đến với nhau. Một buổi chiều mang một màu không vui là bao. Chẳng hiểu tại sao tôi lại buồn nữa. ...

Và rồi tôi và cậu cách xa nhau hơn

Và rồi chúng tôi kết thúc những cuộc nói chuyện 

Và rồi trên con đường đó chỉ còn mình tôi

Và rồi nước mưa và nước mắt cũng hòa quyện vào nhau

Và rồi....tôi đã thích cậu ấy

Nực cười nhỉ lúc có rất nhiều cơ hội tôi đã không nhận ra tình cảm này. Có phải tôi đang nuối tiếc cho mối tình mà dường như lúc đó tôi là người có khả năng hơn cô bé đó. Tôi đã chậm một bước. Đúng tôi chậm chạp trong mọi chuyện, kể cả chuyện này. Hàng ngày, đều thấy YC chờ trước nhà xe lớp tôi để chờ Minh chở về. 

Đau không?
Đau...đau chứ...đau rất nhiều

Từ đó tôi làm quen với việc làm mọi thứ một mình. Đi học về một mình. Chơi một mình. Đi ăn một mình. Làm bạn với những bản nhạc buồn. Thấy tôi như vậy Bình- Con bạn thân tôi hỏi

- Có đáng không? Đáng để mày phải như vậy không Hiền. Mày nhìn mày đi có khác trước đây không? Mày đau như thế nó có hiểu cho mày không? Không không hề. Tỉnh lại đi, đầy đứa tối hơn nó mà.

- Đúng, nhiều đứa tối hơn nó. Nhưng nó là duy nhất mày hiều không? Tao biết. Tao biết bây giờ nhìn tao rất tiều tụy nhưng tao không biết phải làm sao cả. Tao mất đi một người bạn rồi. Tao với nó không còn như trước nữa. 

- Tao hiểu rồi, khóc đi. Khóc cho vơi bớt nỗi buồn đi, nói với tao trút hết những gì mày suy nghĩ với tao đi. Đừng kìm nén như vậy, nhìn mày tao xót lắm 

- Tao với mày chơi thân 11 năm. Tao biết mày suy nghĩ gì mày khuyên nhiều người để họ giải quyết vậy mà mày không giải quyết được chuyện chính mình.

- Tao buồn lắm Bình à. Đó chắc là người bạn nam đầu tiên mà tao không hề ngại ngần nói tâm sự chuyện riêng của mình. Mày hiểu tao đúng không. Tao buồn lắm ...rất buồn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro