2020.06.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nay mày nói tao hôm qua mày ra viện.

Nhổ phứt bốn cái răng khôn, mày kêu ca chỉ có thể ăn cháo uống sữa các thứ.

Tối muộn mùng 9 mày điện cho tao, nói bằng cái giọng của một đứa đang tê hết mồm miệng, rằng mày nhìn thấy ông anh mày trong cơn mê.

Tao có thể tưởng tượng ra cảnh đó qua lời mày kể.

Một không gian tối đen, đặc kín, chỉ có bóng lưng của một người đàn ông đang tỏa sáng. Trong một khoảnh khắc khi mày nghĩ đó là anh mày thì người ấy quay lại, đúng là ổng thiệt. Khoảnh khắc ấy, toàn bộ không gian trở nên rộng lớn bao la, vẫn đen thui như vậy, anh mày cũng mặc cả bộ đồ đen ngòm, chỉ có chiếc áo phông mặc bên trong của ổng là màu trắng.

Cả người anh mày rực sáng, thứ ánh sáng dịu dàng và ấm áp. Mày nói, ổng cười với mày, nụ cười vô cùng dịu nhẹ như chính con người ổng vậy. Nhưng ổng đứng xa mày lắm. Mày với tay muốn với lấy ổng thì mày tỉnh khỏi cơn mê.

Bóng tối trong tầm mắt mày biến thành thứ ánh sáng lờ nhờ trong phòng hồi sức.

Mày nói, tinh thần mày hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là sau khi tỉnh mê, mày lại nhắm mắt vào hồi tưởng lại khung cảnh tối đen và người đàn ông rực sáng nổi bật ấy.

Tao nghe tiếng mày thủ thỉ qua điện thoại, mày không ngờ có thể nhìn thấy ổng như vậy. Mày thấy an tâm hơn khi biết rằng anh mày vẫn luôn ở bên cạnh mày, như những gì người đàn ông ấy đã từng nói với mày, rằng mày "có anh bên cạnh".

Mày nói, trước khi vào phòng mổ, mày chỉ nghĩ tới câu đó, cứ nghĩ thầm trong đầu như vậy và mày không còn nỗi hồi hộp hay thấp thỏm, sợ hãi nữa.

Mày nói, ngồi chờ đợi cả ngày trời với cái bụng trống rỗng trong phòng hồi sức để đợi vào phòng mổ, mày cứ chốc chốc lại nghĩ tới anh ấy.

Rồi tao nghe tiếng mày thổn thức khẽ khàng. Mày đã phải hít một hơi thật sâu để nói tiếp với tao rằng, mày nghĩ tới những khi anh ấy chịu tổn thương về thể xác, cũng trải qua bao cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, mày chỉ còn thấy thương ổng chứ không còn sợ hãi nữa.

Cái loại mày! Tao nhớ mày từng nói, ổng làm được thì mày cũng sẽ cố để làm được ít nhiều như vậy. Những đau đớn mày phải chịu chẳng là cái gì so với của anh, nhưng có những điều, mày chẳng cần phải ngu ngốc làm theo như vậy.

Mày là mày, anh ấy là anh ấy. Anh ấy sẽ luôn tự hào vì có một đứa em là mày, chứ không phải một phiên bản nào hết.

Hãy cứ là mày đi. Ông anh mày vẫn sẽ luôn dõi theo mày thôi mà.

Mày nghẹn ngào nói với tao, thật may vì hai anh em quen nhau khi mày đã biết về sự trân trọng.

Ừ, thật may vì đến tận phút cuối, mày vẫn luôn là một người em gái của anh ấy, người đã có một vị trí nhất định trong cuộc sống của anh ấy.

Tao cũng thấy may, vì mày có anh ấy bên cạnh.

Mãi đến tận giờ phút này, mày mới có thể nhỏ giọng thông báo với tao và mọi người về sự vút bay của ảnh, dù nước mắt mày vẫn rơi lặng lẽ, nhưng mày cũng đỡ hơn rất nhiều so với những ngày đầu hay tin rồi.

Dù sao, hãy cứ mạnh mẽ và dở hơi như mày vẫn.

Vì đó mới là con em gái của ông boss nhà mày chớ đúng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro