Cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Sao em chua mot lan tu thuong lay em?"_ 

  Không gian tối om, trong căn phòng trống lạnh lẽo, cửa khóa chặt, có 2 bóng người in hằn trên sàn gỗ. Một thân ảnh cao lớn ngồi trên ghế, tay bị khóa chặt, một bóng dáng nhỏ nhắn hơn đứng đối diện. Tay em siết thành nắm đấm, câm lặng nhìn người thanh niên đang vùng vẫy trước mắt.
   "Thả ra! Điên rồi à!? Thả tao ra!!"
Em thả người, hau tay hoàn toàn vô lực, nhìn chằm chằm vào đối phương với ánh mắt ảm đạm, vô hồn.
    "Tao nói mày thả tao ra!!"
  Giật mình, em mở to hai mắt, nhận thức được việc mình đang làm, âm thanh của anh như lôi em về từ hư ảo, lại như tiếng quỷ thét ma gào cấu xé tim em..
  Em gấp rút cầm lấy con dao, từ từ tiến lại phía anh.
   "Mày định làm gì đấy!?!?"
   Em im lặng, mạnh tay cứa đứt mảnh dây thừn, lôi anh ra từ ghế gỗ.
    "Đi đi."
   Thanh niên lộ rõ vẻ bất ngờ trên mặt, nhưng rồi cũng quay lưng đi bỏ lại em. Vừa bước ra khỏi phòng đã hắc vào một mùi xăng dầu nồng nặc, gã bàng hoàng khi phát hiện căn nhà đã sớm đươc phủ đầy xăng. Vốn rằng em định ích kỉ giữ anh ấy cho riêng mình, nhưng có thứ gì đó thôi thúc em buông tay gã.
   Em rời phòng, theo từng bậc cầu thang bước lên ban công tầng hai, vén rèm nhìn bóng dáng kia ngày càng rời xa.
   Gã vừa cách ra xa nhà được vài bước, từ trong căn phòng nhỏ tầng hai bốc lên một ngọn lửa đỏ rực cùng làn khói đen mù mịt, nghi ngút. Trước bức rèm, em ngồi trên chiếc bàn trà nhỏ, phía sau là biển lửa sâu hun hút, nhẹ nhàng vẩy tay chào tạm biệt.
   Rồi khi tấm rèm khép lại, gã vẫn đứng như trời trồng trước thứ tưởng chừng như huyễn cảnh trước mắt, cho đến khi nhân viên cứu hỏa kéo hắn ra để vào trong làm việc thì tâm trí gã đã vỡ nát từ lâu. Hàng lệ lạnh lẽo âm thầm lăn trên má, gã bất giác tua lại một quãng đường xưa cũ của thời gian. Một khoảnh trời thanh xuân tươi đẹp, này chết rồi dưới ngọn lửa âm u.



<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro