happy birthday 🎂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật lần này của em, làm hai việc - một là cho em, một là cho người thương em.

Việc đầu tiên trước, cho em.

Ai mà biết được có ngày, tôi lại theo chân em - một bạn nhỏ, trong lòng luôn muốn ôm lấy thế giới này, ôm cả những bạn nhỏ khác, những trái tim không còn lành lặn mấy.

Rồi đấy, năm nay tôi chẳng biết nên tặng em điều chi. Bởi vì tôi vẫn là một gã lông bông, một gã mơ đầy phàm tục thôi, một người bình thường với những khả năng có hạn,... Suy cho cùng, tôi chẳng thể cho em được gì to tát.

Thế là, tôi đi hiến tóc

Ngày 14/2, cái ngày con gái sẽ đi tỏ tình ấy, tôi bước vào tiệm cắt tóc. Quyết định này tôi chẳng nói với ai, gia đình cũng không biết, ngay cả bản thân tôi, mãi đến lúc tự cầm kéo cắt xuống, tôi mới nhận ra đây là thật.
Anh thợ cắt tóc hỏi đi hỏi lại tôi mấy lần, giống như muốn tôi nghĩ lại thật kỹ. Nhưng tôi vẫn "Anh cứ cắt đi, cắt đủ mới thôi", không phải dũng cảm gì cho cam, tôi cũng sợ ấy. Con gái mà, sợ cắt xong không còn tự tin nữa. Dù gì đối với một người hay rụng tóc như tôi, đến nhuộm cũng không, nuôi để dài được đến mức có thể đáp ứng yêu cầu làm hiến tóc, cũng chẳng dễ dàng gì. Dăm bữa nửa tháng lại kêu với Hym, nào là tóc chị gội một cái ra cả nắm này....

Cơ mà trộm vía lắm, tôi thấy rất thoải mái về quả đầu mới của mình. Người đầu tiên trong thấy tóc mới của tôi là Bơ, và bạn tôi không chê, thế là được rồi. Chí ít là, tôi có thể xấu, tóc vẫn nuôi lại được, nhưng người ta cần mà.

Này, tóc của tôi cũng cho em luôn rồi đấy. Nếu là thời xưa thì tôi sẽ lấy làm cớ, trao tóc rồi thì se duyên đi =)))
Đùa hoi~

Đấy, sở dĩ tôi chần chừ việc này từ lâu lắm rồi, lần này lấy nó làm món quà cho em, cảm thấy đáng nhớ thêm một bậc, vừa vì em vừa vì bản thân mình.

Nói dông nói dài, cốt vẫn mong thế giới này dịu dàng với em, dịu dàng với các bạn của tôi nữa. Em của tôi cao quý và tôi phàm tục thật đấy, em bay bổng và tôi trầm thấp thật đấy, nhưng lắm lúc, tôi thấy mình và em cùng nhìn về một hướng này, gần nhau hơn chút. Hoặc chí ít, tôi bị thuần hoá rồi, thuần hoá bởi lòng bao dung của em với thế giới này, nên tôi cũng, tha thứ và vỗ về nó một chút vậy.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro