hẹn ngày nắng đẹp nào đó nhé🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp em vào một ngày nắng,
Lại nhớ em nhiều hơn khi thấy những cơn mưa.

Hôm qua nói với xiaoying, mưa là dấu hiệu cho cái tốt đẹp, có nhiều lần lắm em bé xuất hiện cùng những cơn mưa nhưng lại dịu dàng vô cùng. Về tính chất thì chẳng khác gì mấy, cũng vẫn là mưa, nhưng đón cơn mưa, em thân thương vẫn cười xinh như thế. Đó là tất thảy ước nguyện của chúng mình, rằng em có thể mãi mãi là một người thích cười, nhìn mưa mà không ảo não, không thở dài.
Chẳng bù cho mình, không thích mưa, hễ nhìn thấy lại phiền

Hôm nay lại là một nỗi nhớ nhung đã cũ, nhưng mà mở ra một loại tình cảm chẳng xa lạ mấy - YÊU THẦM
Trong cuốn “27 lá thư tình” có viết:
“Chữ E trong tiếng Anh, tôi nghĩ nửa ngày lại nghĩ tới Enjoy.”

Enjoy không chỉ là Tận Hưởng.
Enjoy còn có nghĩa là Yêu Thích.

Ngặt nỗi, có người chọn bày cái tình yêu của bản thân ra trước thiên hạ thì cũng có người giấu kín trong lòng, tự đào lấy một cái hố thật sâu, ném cái tâm tư xuống đó rồi lấp chặt lại. Khi đó tình ý chỉ là thứ khiến con người ta đau đớn không nguôi - Yêu Thầm.
Kiểu người thứ hai này, chính là mình.

Trong lúc rảnh rỗi có từng nghĩ qua, người thầm mến người khác, chẳng khác nào một con cún nấp mình trong góc nhà, liếm láp miệng vết thương đã cũ. Giả sử như đó chỉ là vết thương ngoài da thịt do bị vật nhọn xén qua, vậy thì cho dù đau nhức đến mấy vẫn có thể khép miệng, khôi phục lại trạng thái ban đầu. Kể cả đó có là vết thương cực lớn, qua một thời gian, miệng vết thương cũng sẽ kết vảy mà thôi.

Một nhân cách khác của chính mình thì lại cho rằng, ở cái vai diễn này, nhất định phải diễn cho đàng hoàng, chính là tình yêu thầm lặng mong chờ thế mà lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy đau lòng. Cứ ngỡ như, một cây dao đâm thẳng vào lồng ngực, rồi lại rút dao ra và đâm lại. Cái vòng tuần hoàn này…

Cái cảm giác cho dù bản thân có đang chảy máu đầm đìa vẫn cố giữ lấy một góc áo thật sạch cho người thương này, cũng chỉ có yêu thầm mới thế.
Dần dà, cái cảm xúc ấy không còn được khuếch đại lên nữa, nhưng vẫn sẽ mơ hồ thấy đau, cứ yêu thầm rồi lại thất tình trong chính tâm trí của bản thân, nỗi đau ấy thế mà lại sâu tận xương tuỷ.

Nhưng kể ra, không phải yêu thầm chỉ có mỗi đau lòng không. Bất cứ tình yêu nào cũng cần được nuôi dưỡng. Giống như cậu trai 18 19 tuổi ấy, tình yêu cũng giống một cái cây. Một cái cây rung động khi trong mắt mình chỉ toàn là hình bóng của người ta. Nhưng một cái cây không chỉ cần ánh sáng, nước, đất,… chúng cần được tưới tắm bằng những lần tâm sự ngọt ngào, chúng cần người lắng nghe.

Có lẽ cũng chẳng ai thèm để ý đâu, rằng mấy ngày qua, những con chữ mà mình viết ra đã vụn vỡ đến mức chẳng thể vụn vỡ hơn nữa. Thế mà trước đây, mình đã coi con chữ là bạn, bởi chúng xuất hiện khi cảm xúc đang tràn đầy và thay lòng mình cất tiếng thương.
Nhưng biết phải làm sao đây, con chữ vốn chỉ làm nhiệm vụ ghi chép lại, tường thuật lại và cảm xúc mới là kẻ quyết định tất cả. Viết ra được mấy câu văn bay bổng, dối người được chứ nào có thể dối lòng mình, nào có thể dối được người trong lòng của mình chứ.

Cảm xúc tựa la bàn và thân thương chính là người cứu rỗi.
Giống như bài đăng lần trước, mình cũng đã thẳng thắn nói ra cái khao khát được bày tỏ, được phơi bày tất thảy trước em đó thôi.

…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro