Con Huệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nóng chói chang của mùa hạ ,cái nóng thiêu da đốt thịt, nóng, nóng lắm,

Khi mấy con hầu trong nhà phải chạy tới chạy lui, đứa thì quạt cho bà cả, đứa thì chạy đi rót nước, đứa thì gọt hoa quả cho bà, thì con Huệ-người làm trong nhà, chỉ việc ngồi đấy cùng bà ăn bánh, uống trà, tại sao cùng là người làm mà nó lại có đặc quyền riêng như thế ư?
Bởi vì bà thích, bà thương con Huệ, nó đi theo bà từ lúc nó mới năm tuổi, theo từ lúc mà bà còn là gái "tơ" cho đến bây giờ bà đã lấy chồng sinh con đẻ cái , chả trách sao bà không thương nó, con hầu của bà, đứa nào trong nhà dám đụng đến nó á, bà cạo đầu bôi tro trát trấu đứa đấy luôn chứ lị, bà còn hứa, bà gả cậu Duy- con trai bà cho con Huệ nữa cơ.

Đấy, là lời kể của mấy con hầu trong nhà bà Phạm thị Hoàng Anh- con gái của quan lớn,chồng bà là phú ông Đinh Xuân Khoa, nhà ông giàu nứt đá đổ vách, một cái nhà thôi á, mà gần 50 con hầu.
............
-"Huệ, con Huệ đâu lên đây bà biểu"
-"Bẩm bà con đây"
-"Mày ra ngoài ngõ thám thính xem ông mày làm gì ở ngoài đấy từ sáng đến giờ chưa chịu về, hay là lại kiếm được bà hai rồi"
Huệ đi ngay, đâu có dám chậm trễ, bà mắng nó chết, con Huệ tuy nó hơi ngốc, hơi chậm hiểu, nhưng nó thật thà lắm, còn nghe lời bà nữa, tháo vát, nhanh nhẹn, tất tần tất mọi thứ, gì nó cũng làm được, bà bảo một nó không dám cãi hai, bà bảo đông nó không dám nói tây, số hai mà bà bảo đó là số một thì chắc chắn đó là số một.

-"Ối bà ơi, bà ơi, nguy to rồi, nguy to rồi"
Con Huệ lao từ cổng vào hớt ha hớt hải chạy lại chỗ bà
-"Bình tĩnh xem nào"
-"C..có chuyện này, con nói ra bà không bình tĩnh nổi đâu"
-"Thế làm sao, như nào mà mày vòng vo mãi"
-"Con thấy ông ngồi với bà Yến ở quán bán bánh đa gần chợ bà ạ"
-"Mày cứ đùa bà, ông biết tính bà mà, thử lén phén xem tao có băm ông mày ra không"
-"Ối dời, con nói mà bà không tin con, đến lúc đấy á, b..bà bà đừng có hối hận"
-"Lên nhà lấy bà cái nón ra đây, tới chợ mà không phải là tao băm mày cho chó ăn đấy nhé"
Nó chạy lon ton lên nhà lấy nón cho bà rồi theo bà ra chợ ngay
........
ngoài chợ giờ đông như.. như gì ý
-"Ôi bà ơi, kia rồi, kia , kia, ông ở kia"
Bà thấy nó chỉ hướng đó là đi theo ngay
-"Ông Khoa, ông ra đây hú hí với con nào, ở nhà chán cơm thèm phở rồi hử, có tin tôi băm ông ra làm mắm không"
-"Ấy ấy, bu nó bình tĩnh, tôi nào có chán cơm thèm phở như bu cậu Duy nói đâu, chả là cậu Duy thèm bánh đa nên tôi dẫn cậu ấy đi mua, chứ tôi đâu dám phản bu nó"
Đúng lúc hai ông bà cãi nhau máu lửa giữa chợ thì con Huệ lại chạy sang hàng bánh đúc, thế nào lại gặp ngay cậu Duy ở đó,
Cậu Duy thương Huệ lắm, thương thương thương vô cùng luôn ý, mặt cậu thì khôi ngô tuấn tú, da cậu trắng lắm, bụ bẫm đáng yêu vô cùng , gia thế thì khỏi nói, giàu thì thôi rồi luôn, thế mà Huệ lại chẳng thích, huệ chỉ quan tâm "anh bán bánh đúc" kia thôi.
-"Huệ, sáng giờ Huệ đi đâu mà tui tìm mãi chả thấy Huệ thế"
-"..."
-"Hôm nay Huệ có cái váy xinh thế, Huệ mặc hợp vô cùng lun"
-"..."
Cậu Duy nói quá trời nói mà nó chẳng thèm để tâm đến cậu, nó chạy ngay lại hàng bánh đúc,

-"Cậu Vĩnh, hôm nay cậu có lên rừng hái nấm nữa không cho em theo với"
-"..."
-"Hôm nay Huệ mắc váy này xinh không, Huệ biết cậu thích màu trắng nên Huệ mặc đấy"
-"..."
Cậu Duy nhìn thấy Huệ đứng nói chuyện với thằng bán bánh đúc là cái mặt hằm hằm đi lại quát:
-"HUỆ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro