04/09/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật "anh" mình, và tâm trạng tự dưng lại bồi hồi một chút.

Đón sinh nhật với anh cũng được năm năm rồi, nhưng năm nay có lẽ là năm kì lạ nhất.

Nhớ lại hồi đấy, mình phát cuồng đến nỗi không ai trong nhà là không biết đến anh. Cuồng đến nỗi nhà còn trêu sau này phải cho lấy chồng Hàn Quốc mất thôi.

Bây giờ mình lớn hơn nhiều rồi, bản thân rời fandom tự nhiên đến mức cũng không rõ là từ khi nào nữa.

Mình trở nên bận rộn, có nhiều mối quan tâm, tình cảm dành cho anh đương nhiên cũng phai nhạt đi nhiều. Không còn cày MV, không còn bỏ tiền mua goods, không còn, không còn gì cả.

Thế nhưng có một điều, có lẽ chưa bao giờ thay đổi. Tận sâu trong đáy lòng, dù là một góc nhỏ, mình vẫn luôn hướng về anh. Bởi đến hôm nay, mình mới nhận ra sự thật này.

Dù anh không còn thường xuyên xuất hiện trong tâm trí mình nhiều như hồi trước, nhưng luôn khiến mình an tâm mỗi khi nhìn thấy. Thỉnh thoảng hâm hâm lại nhắn tin cho anh dù biết sẽ chẳng nhận được hồi đáp, nhưng rõ ràng, anh là người duy nhất khiến mình bộc lộ thẳng thắn mọi suy nghĩ trong lòng.

Thôi thì cũng không nói những lời thừa thãi nữa làm gì, chỉ biết chúc anh những điều tốt đẹp nhất. Mong là anh sẽ luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc. Đơn giản vì anh chính là một phần tuổi trẻ, là một mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời mình.

P/s: đây là nỗi lòng của một cô bé đã rời fandom nhưng vẫn luôn hướng về anh, đang chuẩn bị ngủ cũng phải bật dậy để lảm nhảm đôi lời. Dù câu cú có hơi lộn xộn, nội dung cũng chẳng hề ngăn nắp tẹo nào, nhưng tự dưng nhớ anh nên muốn viết vậy thôi.

01:45 - rạng sáng ngày 4/9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro