Vivi có buồn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày thành phố buồn là ngày em mất.

Em ra đi trong tĩnh lặng, em ra đi dưới tiếng súng nổ của đồng đội. Em mở mắt ra dưới bầu trời xanh trong vắt của thành phố, và đôi mắt sáng và ấm áp như ánh nắng sớm của em cũng đóng lại dưới bầu trời ấy.

Trái tim em đang ở đây hay đi đâu mất rồi. Anh không thể khóc cho em được nữa. Anh chỉ biết đi theo chiếc quan tài của em. Anh phải chúc mừng cho em thôi.

Em đã sống bao lâu rồi, đây là ngày em mong chờ khao khát từ lâu phải không?
Những nỗi đau em đã chịu đựng, bây giờ sẽ chấm dứt.
Em ra đi để đoàn tụ với những người mà em yêu thương nhất.
Em nhìn xem, những đám mây đang trôi lặng lờ kìa, nó đang thương nhớ người con gái của thành phố này đó.
Em nhìn xem, hàng ngàn con người đang đứng đó để khóc vì em kìa.

Em đã xây nên một thành phố đầy nhiệt huyết và ấm áp, một thành phố sẵn sàng đón nhận em quay trở lại dù cho em có lạc lối tới nơi đâu, một thành phố sẵn sàng ôm em vào lòng khi em cô đơn không có ai bên cạnh. Anh cứ nghĩ rằng thành phố đó giống như trái tim của em , một trái tim không bao giờ chết, bao dung, ấm áp.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro