Vivi này, anh yêu em lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vivi yêu dấu, anh đang sống giữa những đêm dài thao thức nỗi buồn, giữa những ngày nắng bâng khuâng lạc lõng không biết sẽ đi về đâu.

Vivi này, anh chưa bao giờ nghĩ về bản thân anh. Em biết anh sống đến tận bây giờ là vì cái gì không? Tất cả là vì bố mẹ anh.

Vậy nên vivi ạ, nếu như thế giới này đột nhiên trở nên đầy mới mẻ và hạnh phúc, nếu mọi người đột nhiên yêu thương nhau hơn, nếu đất đai đột nhiên tươi tốt hơn và bầu trời trong xanh hơn; mà cha mẹ anh nhắm mắt vào ngày đó, thì không gì cản được anh, địa ngục rộng mở hay kiếp sau đầy tù tội đau khổ, chính tay anh sẽ kết thúc mạng sống nhỏ nhoi này.

Vivi ạ, dẫu cho em không yêu anh, anh vẫn sẽ nói lời yêu em mỗi ngày.

Anh khao khát được yêu bản thân anh, như thế anh yêu em vậy.

Dẫu cho em không tồn tại, anh vẫn sẽ tin tưởng rằng em tồn tại, để anh luôn có một bóng hình bên cạnh anh những lúc anh khó khăn, anh yếu đuối.

Để anh được nắm tay và cảm nhận được hơi ấm của ai đó ở đây.

Để những lúc sợ hãi và là người cô độc nhất trên thế giới này, thì em sẽ tìm đến và ôm anh thật chặt.

Anh vẫn sẽ bước đi, chừng nào cha mẹ anh còn ở đó.

Vivi biết không, hạnh phúc là một điều vô cùng giản đơn nhưng tại sao đối với anh lại khó khăn đến vậy? Anh vẫn đang tìm kiếm nó trong vô vọng nhưng anh vẫn chưa tìm thấy được.

Đố vivi biết tại sao anh lại chăm chỉ làm việc đấy.

Để anh trả lời cho, anh nghĩ Vivi cũng nhận ra rồi, anh làm việc thật nhiều, anh đọc sách điên cuồng, anh nghiên cứu tất cả mọi thứ anh có thể, từ tiếng hy lạp đến những vấn đề chính trị xã hội, đó là để anh quên đi nỗi cô đơn đang đeo bám anh từng ngày, từng giờ.

Chỉ cần anh nghỉ ngơi, chỉ cần anh nhắm mắt lại, anh sẽ nghĩ miên man về thứ người ta gọi là hạnh phúc mà anh chưa bao giờ với tới được.

Vậy nên anh phải làm việc thật mệt, đến khi mắt anh chẳng còn nhìn thấy gì cả, và cơ thể anh rệu rã đến mức chẳng còn sức mà nghĩ lung tung, khi đó anh mới sống sót được qua đêm dài vô hạn.

Vivi ơi, anh có nhiều bạn bè lắm, nhưng anh không biết đó có phải bạn bè anh không. Họ rất tốt nhưng quá tốt để anh có thể mở lòng mình. Anh sợ rằng một ngày anh sẽ mất họ, nên anh đã xây một bức tường ở đó, bức tường nơi không có ai có thể lọt vô được.

Một bức tường chỉ có vivi mới đập nát và đến bên anh được.

Anh cô đơn lắm, trong cả giấc mơ và cuộc sống này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro