Đôi Lời Muốn Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên à, anh biết hôm nay là ngày gì không? Em hỏi ngốc nhỉ, nhất định là anh biết rồi. Hôm nay là ngày mà anh-một tiểu thiên thần kỷ niệm tuổi 16 đấy, 16 năm anh khám phá thế giới này. Tiểu Ngốc, em có thể gọi anh như thế không? Vì em cảm thấy anh không hề ngốc, không ngốc chút nào đâu chỉ vì thấy anh cười em liền muốn gọi anh là Tiểu Ngốc thôi. Anh đã 16 tuổi rồi, cái tuổi mà thanh xuân vẫn luôn ở bên anh đó, cùng anh đồng hành suốt một chặng đường dài, cùng anh sát cánh ước mơ. Anh biết không, trước khi quen biết anh, em vẫn là một cô bé chưa biết được cái gọi là yêu thương idol là gì, chưa biết đến thứ ánh sáng ấm áp nào khác ngoài ánh sáng mà gia đình dành cho em. Cứ mỗi ngày, mỗi ngày, đều đặn em chỉ biết ăn, biết học cuộc sống vô cùng tẻ nhạt và đơn điệu. Nhiều lần em cảm thấy cuộc sống này là gì? Có phải là ngày ngày, tất cả mọi việc đều lặp lại y chang ngày hôm qua, sau đó chỉ điểm thêm một chút thú vị vào mà thôi. Nhưng từ khi quen biết anh, em mới biết cuộc sống này không tẻ nhạt chút nào đâu. Mỗi ngày có anh, mỗi ngày được theo dõi anh, ngắm nhìn nụ cười như ánh hào quang rực rỡ của anh qua màn ảnh nhỏ là em liền thấy vui, tất cả mọi phiền muộn, âu lo đều bị nụ cười của anh mà trôi qua mất. Từng ngày, từng giờ, từng phút anh càng trưởng thành và biết tự lập hơn. Nhiều lúc em dõi lên bầu trời kia mà nghĩ rằng:" Một ngày nào đó, có phải anh trưởng thành cũng sẽ như mọi người mà sải đôi cánh tự mình đoạt được mà bay lên bầu trời kia, sẽ quên mất rằng trước kia anh đã có bao nhiêu người muốn chở che, muốn yêu thương anh hay không?" 16 tuổi, là một cái tuổi đánh dấu sự trưởng thành của anh. Với bao nhiêu là điều kỳ lạ chờ anh khám phá nó. Gặp được và yêu mến anh đó chính là cái may mắn của cuộc đời em. Em không yêu anh chỉ vì anh có ngoại hình đẹp hoặc là giọng hát hay, mà đơn giản chỉ là yêu cái sự hồn nhiên của anh, yêu sự nỗ lực từng ngày của anh. Tuổi 16 rồi, anh cũng không còn nhỏ đâu, phải tự biết chăm sóc bản thân mình nhé! Anh mà cứ ăn hoài không chịu lớn thì tụi em, tất cả những người yêu thương anh sẽ buồn lắm đấy. Cuối cùng, em chỉ muốn nói với anh:" Vương Nguyên tuổi 16, anh cố gắng lên nhé. Anh không đơn độc đâu, bên cạnh anh còn có Đại Ca, người anh em tốt được anh gọi là Trung Phân Ca vì Nhị Hoành nữa. Nhị Hoành mặc dù đã rời khỏi công ty, nhưng tình bạn của anh và cậu ấy chưa bao giờ gọi là hết nhỉ...Happy birthday to Roywang. Yêu thương anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro