5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo! "

Đội trưởng Hyunjin nổi trận lôi đình, mắng cậu inh cả tai.

" Con mẹ nó anh điên rồi sao?? Mới sáng sớm mà la hét cái gì chứ! "

" Cậu quên hôm nay chúng ta bắt đầu vào ngục tối sao?? Chúng tôi đã đợi cậu nãy giờ rồi đó!! Nhớ dắt cả ngài Soobin đi nữa, chúng tôi đang đợi hai người đấy! "

" Ô tôi quên mất. Xin lỗi anh, tôi tới ngay! "

Nói liền cúp máy, Yeonjun cấp tốc chạy đi dựng đầu Choi Soobin dậy, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay outfit phù hợp để vào trong ngục tối.

" Dậy đi tên khốn kiếp! Muộn rồi đấy! "

" Gì chứ..~ Mới 6 giờ thôi mà muộn cái gì.. "

" Hôm nay chúng ta sẽ vào ngục tối mới! "

Soobin giật mình bật dậy. Cũng như Yeonjun, anh chẳng nhớ gì cả.

" Cái đệt! Tôi quên mất!! "

--- • ---

" Chào mọi người, chúng tôi tới rồi. Xin lỗi vì chúng tôi đến trễ. "

" Tôi tưởng các cậu thoải mái quá nên tính bỏ việc lên rồi đấy! "

Yeonjun cười ngượng rồi cùng Beomgyu bước vào ngục tối. Riêng các guide vẫn đang ở ngoài trạm được dựng tạm thời, với công việc là xem tình trạng sức khỏe của các esper đang ở trong ngục tối.

" Hình như cậu Beomgyu vẫn chưa có guide thì phải. "

" Đúng rồi, cậu ấy chưa có. Cậu ấy chưa tìm được người thích hợp thì phải. Ở đây có guide nào chưa ghép cặp thử với cậu ấy không nhỉ? "

" Có tôi.. "

Taehyun ngượng ngùng lên tiếng, rõ ràng là anh thích thầm Beomgyu rồi. Một mực không muốn ghép cặp với Beomgyu vì anh ngại ở gần cậu. Lúc đấy cậu sẽ bấn loạn nà khiến cả cơ thể nóng ran lên mất.

" Tí cậu ấy ra thì cậu nên ghép thử đi. Biết đâu thành cặp thì sao!! "

" Không thể nào đâu.. Người như tôi làm sao xứng với cậu ấy chứ.. "

--- • ---

Dù từ chối cách mấy đi chăng nữa thì chung quy lại kết quả là vẫn phải ghéo thử với nhau mà thôi.

" Hai cậu ngồi xuống đây, tôi kiểm tra cho. "

" Không cần đâu mà! "

Taehyun hoảng loạn từ chối, muốn rời khỏi ghế và chạy ra ngoài lắm rồi nhưng nhìn Beomgyu có vẻ vẫn thoải mái chán.

" Dĩ nhiên rồi, test đi. Tôi đợi kết quả. "

6%..15%..28%..36%..43%..59%..65%..77%..83%..97% !!

" Ôi cao quá vậy!! "

" Ôi mẹ ơi, kết quả của hai cậu thật đáng kinh ngạc!! "

" Chỉ thua mỗi hai người kia thôi đấy!! "

Taehyun hoảng loạn giật hết những sợi dây đang gắn trên người mình, bỏ mặt tất cả mọi người mà chạy tọt vào ngục tối ở ngay ngoài trạm tạm thời.

Beomgyu cười phì, lầm bầm trong miệng, không thể thoát khỏi dáng vẻ mê mệt người kia được.

" Đáng yêu quá.. "

--- • ---

" Ủa đội trưởng, anh Yeonjun đâu? "

" Cậu ta chưa ra đâu, quái còn nhiều lắm. Giờ chưa phải là lúc để ra. "

Soobin nóng mặt yêu cầu dừng lại để Yeonjun ra ngoài. Theo như những gì anh theo dõi nãy giờ trên màn hình sức khỏe thì hiện tại thể lực của Yeonjun đang không được ổn định, có thể nói là cạn kiệt. Dù gì cũng đã ở trong đấy hơn 4 tiếng đồng hồ rồi còn gì. Dù có là trâu là bò, hay 1 loại động vật, sinh vật nào đấy thì cũng chịu không nổi với tần suất hoạt động như thế đâu.

" Anh hãy để anh ấy ra ngoài và để người khác vào đánh thế đi. Sức khỏe hiện tại của anh ấy đang không ổn đâu. "

" Không thể được, người hiếu thắng như cậu ta chắc chắn sẽ không chịu rồi. "

" Nếu không để ra thì sẽ chết người đấy! "

" Cùng lắm tôi sẽ điều người vào hỗ trợ thôi. Cậu đã dữ dội như thế thì tôi sẽ theo ý cậu, nhưng chỉ với danh nghĩa là guide của cậu ta thôi đấy! "

Soobin có vẻ đã dịu đi 1 ít, nhìn anh có vẻ như hơi căng thẳng rồi đây.

" X-xin lỗi ngài đội trưởng, tôi có thể xung phong vào hỗ trợ anh ấy không ạ..? "

Người đang hỏi là 1 cô gái nhỏ nhắn, mái tóc hồng được buộc thành đuôi ngựa, nhỏ giọng lên tiếng. Nhìn có vẻ khá yếu đuối.

" Quái trong đó rất mạnh, cô không đủ khả năng đâu. "

" Tôi đã tập luyện rất lâu cho nhiệm vụ hôm nay đó..Tôi c-có thể làm được! "

" Cô làm gì được chứ? Cô là guide, không thể giúp được gì đâu. "

" Tôi có khả năng guiding theo diện rộng mà, tôi có thể giúp được anh ấy. "

" Cô nói thế thì tại sao không nghĩ đến guide của cậu ấy? Chỉ huy liên đoàn không tốt hơn cô sao? "

" Nhưng mà ngài ấy đang bận mà.. "

Soobin bực dọc bước đến. Bộ cô ta là tất cả các guide lẫn esper đều có thính giác cực kì nhạy bén sao? Cả tôi còn là cấp S nữa cơ mà!

" Bổn chỉ huy tôi bận lúc nào? Có thấy đang rất nhàn nhã  xem tình hình cho bạn cặp của mình không? "

" C-chỉ huy!! Tôi xin lỗi ngài! Tôi không cố ý nói như thế, tôi không có ý định ve vãn anh Yeonjun đâu thưa ngài! Tôi thành thật xin lỗi!! "

Cô gái vội vã quay đi, có ý định bỏ chạy. Soobin chợt lên tiếng ngăn cản.

" Đứng lại. "

" N-ngài chỉ huy có gì căn dặn tôi sao..? "

" Nếu cô đã muốn guiding cho anh ấy như thế thì vào đấy đi, tôi cho phép đấy. "

" Thật sao ạ?? Ngài không thấy khó chịu gì chứ?? "

" Tôi bình thường. Vào đi, nhớ giữ mạng sống nhé. "

Cô gái kia còn chẳng thèm trả lời, một mạch chảy thẳng vào kia, chạy đến với người trong lòng của cô ả.

--- • ---

" Anh Yeonjun, anh đâu rồi ạ? Anh ơi. "

Đang lon ton chạy quanh trong ngục tối tìm cậu. Cô ả chợt đứng khựng lại. Từng giọt nhớt lỏng nhỏ lên người cô ta. Ngẩng đầu lên xem, con nhện quái ác tỏ tổ bố đang nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của cô á. Nước dãi nó chảy ròng xuống người cô ta.

Leng keng vài tiếng, con nhện đấy đã đứt làm đôi rồi tơi cái phịch xuống nền đất lạnh. Xem như nơi nó đói cũng là nơi nó được chôn rồi.

Cô ả quay sang nhìn ân nhân, một phát đã nhìn ra ngay, đó là Choi Yeonjun!! Nhưng với 1 bộ dạng hơi tàn tạ. Cô ta cũng hiểu nên đã lan tỏa năng lực để guiding cho cậu. Đúng thật là giúp cậu dễ chịu hơn phần nào, từ lờ mờ thì bây giờ cậu đã tỉnh táo hơn nhiều rồi.

" Cô là ai? Vào đây làm gì? "

" E-em là Shin Jooha. Em được đội trưởng và chỉ huy liên đoàn cho phép vào đây để hỗ trợ guiding cho anh ạ! "

" Tại sao lại là cô vào guiding cho tôi mà không phải chỉ huy liên đoàn? Cậu ta đang ở đâu mà không vào đây? "

" Em..Chỉ huy kêu đang bận nên không vào được, nhờ em vào thay ạ. "

Yeonjun lầm bầm gì đấy trong miệng rồi quay mặt bỏ đi. Jooha lẽo đẽo theo sau như cái đuôi vậy, 1 phần để nhận sự bảo vệ và 1 phần để trợ giúp cho cậu. Được đi gần với người trong lòng thế này thì ai mà chẳng khoái, đúng không?

--- • ---

Have a nice day ~

Vote vote ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro