иɢàу χưα

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thưa ông Choi, đã có kết quả của cậu chủ rồi ạ. "

Vò đầu bứt tai chỉ mong cậu là 1 middle bình thường. Không muốn cậu phải bận lòng lo cho chuyện lớn của nước nhà, hay phải hỗ trợ cho các esper khi họ gặp khó khăn. Ông Choi (1) thương con lắm, mong cho cậu không bao giờ phải chịu thiệt. Nhưng đời không như là mơ, kết quả nghiên cứu khiến ông như rơi xuống vực thẳm. Mặc dù trước khi đến trụ sở nghiên cứu thì hiện thực đã rõ rành rành khi chứng kiến việc cậu thức tỉnh nhưng ông vẫn không hề muốn tin.

" Thưa ông, kết quả nghiên cứu lần này có hơi.. "

Nghiên cứu viên ấp úng, không ngờ rằng sẽ có ngày mình lại gặp cái trường hợp éo le thế này.

" Sao? Là middle? Làm ơn hãy nói là middle. "

" Cậu Choi Yeonjun đích thị là 1 esper. Mà còn là 1 esper rất mạnh. Esper cấp S duy nhất hiện tại của nước ta thưa ông. "

" Mẹ nó các người nói dối thôi đúng không!? Một đứa trẻ 15 tuổi như nó thì làm sao có thể thức tỉnh loại năng lực kinh khủng đó được cơ chứ?? "

Ông Choi (1) tá hoả giãy đành đạch không muốn tin. Một hai cho rằng họ lừa ông.

" Thưa ông..Đây là thật đấy ạ.. "

Bà Choi nghiến răng nghiến lợi lên tiếng, khinh thường cái cấp độ bà ta cho là yếu kém của cậu.

" Lo lắng cái gì? Dù gì cũng chỉ là esper thì có gì mà hay? Năng lực kinh khủng cơ đấy, nghe mà rợn hết cả người cơ đây này. "

" Anh ta thì làm được cái trò trống gì chứ. Cái cấp độ đó xứng đáng thuộc về con hơn đó! "

Woojin nhe nhởn cười rằng rặc nói ra. Thật sự là hai mẹ con nhà này quá thiếu hiểu biết.

" Thưa bà Choi và cậu Woojin, để tôi phổ cập thêm kiến thức cho 2 người nhé. Hiện tại nước mình là nước triệu dân, con trai cả nhà các vị là người đầu tiên trong hàng triệu người chúng ta thức tỉnh và sở hữu được loại năng lực đạt cấp cao như thế này. Không quá quan trọng về cấp độ nhưng những gì cậu Choi Yeonjun sở hữu mới chính là vấn đ- "

Nghiên cứu viên Hanji - esper cấp B duy nhất trong số những esper trong viện nghiên cứu. Cũng chính là người tiếp lời cho viện trưởng.

" Cậu Yeonjun sở hữu năng lực vật lý lẫn phi vật lý. Đây được xem như cá thể mạnh nhất hiện tại mà con người ta đã tìm thấy. Không phải trong quá khứ hay tương lai mà chính là hiện tại! Guide cấp S tính đến nay chỉ có 2 người là cậu Oh Yoonji và cô Lim Wonhi, không có quá 5 người và cũng chỉ duy nhất 1 esper cấp S là cậu Choi Yeonjun. "

" Tôi không quan tâm đến khả năng của con trai tôi thế nào, tôi cần biết các người đang để thằng bé ở đâu. Mau dẫn tôi đi xem con tôi đi! "

Ông Choi (1) sốt sắn chẳng thể đợi xem những con người này đang nhe nanh múa vuốt cho nhau xem nữa, chỉ đợi được nhìn thấy tận mắt đứa con trai của mình.

--- • ---

" Đây là bồn chứa hiện tại của cậu Yeonjun thưa ông. "

" Cái chất lỏng bỏng bên trong cái bồn này là gì vậy? "

" Chỉ là dung dịch an thần cho cậu ấy thôi, chúng tôi cần 1 lượng rất lớn để cậu ấy có thể chìm hẳn vào giấc ngủ. Cũng tiện đường cho chúng tôi nghiên cứu thôi. "

" Đừng làm thằng bé đau nhé. "

" Vâng, dĩ nhiên rồi thưa ông. "

--- • ---

" Bác ơi, anh Yeonjun đâu rồi ạ? "

Soobin lo lắng hỏi ông Choi (1) khi vừa thấy ông về nhà. Thật ra là cả nhà cậu đã đợi ở dãy A. Không thể về lại căn nhà kia vì trông nó có vẻ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

" Anh ta còn ở đâu được chứ. Tất nhiên phải ở trong trại rồi! "

Woojin chua chát đáp lời. Nhìn vẻ mặt cậu ta cay cú, rất hả hê cho người xem đấy.

" Woojin con ăn nói cho cẩn thận! Anh Yeonjun đang ở viện nghiên cứu để được các cô chú chăm sóc thôi. Mai đây sẽ về chơi với Soobin của chúng ta nhé. "

Ông Choi (1) gắt gỏng nhắc nhở Woojin. Để cậu ta biết thế nào gọi là phép tắt, gọi là sự tôn trọng dành cho người vai trên.

" Vâng ạ.. "

Soobin buồn hiu quay người bước xuống tầng dưới của dãy.

" Soobin à! Chờ tớ với! Tớ chơi với cậu nhé? "

Woojin chạy theo bóng lưng Soobin. Hy vọng anh sẽ đi chậm lại một chút để chờ cậu. Đúng như cậu hy vọng, anh không đi chậm mà anh dừng hẳn lại, quay lại nhìn cậu.

" Không cần đâu. Tớ không sao, tớ sẽ đợi anh Yeonjun về. Đừng đi theo tớ. "

" Nhưng mà tớ và cậu đều không có bạn còn gì. Giờ chỉ có hai đứa mình chơi chung thôi. "

" Tớ có bạn hay không cũng không cần chơi với cậu. Tớ bản chất là đã không thích cậu từ lâu cho nên đừng viện cớ mà làm thân với tớ. Cậu rất phiền đấy! "

" Cậu..! "

Soobin đanh đá đáp trả rồi quay đi chẳng thèm ngoái đầu lại. Bỏ lại tên nhóc kia tức sôi máu nhưng chẳng thể chạy theo để tẩn anh được.

--- • ---

" Mẹ ơi, sau này anh Yeonjun có còn quay trở về không ạ? "

Soobin mè nheo hỏi mẹ, đôi mắt ước đẫm cùng chất giọng lí nhí. Anh chỉ có thể hỏi mẹ nhỏ như thế vì giờ đây giọng anh đang run lên rất nhiều, nói lớn nghe sẽ rất buồn cười.

" Tất nhiên rồi con trai. Anh Yeonjun của chúng ta rất mạnh mẽ, anh ấy cần giúp những người gặp khó khăn. Nhưng không phải là bây giờ đâu con yêu. Anh Yeonjun sẽ sớm quay trở lại thôi. "

" Lúc anh ấy quay về mẹ cho con sang nhà bác Choi (1) ở với anh ấy vài hôm nha mẹ? "

" Con thích anh Yeonjun đến thế à? "

" Vâng, con thích anh lắm! Vì anh xinh đẹp và tốt bụng!! "

Ngoài những lần bà Choi (2) thấy anh khóc do bị cha mắng ra thì chưa bao giờ thấy anh khóc vì ai cả. Chắc hẳn đối với anh, cậu thật sự rất quan trọng.

--- • ---

" Với tình trạng của thằng bé bây giờ thì khi nào có thể về được hả? "

Ông Choi (1) mệt mỏi hỏi viện trưởng của viện nghiên cứu. Do công việc ở công ty đang tồn động lại, ông Choi (1) đã cố gắng giải quyết thật nhanh để có thể đến viện nhìn mặt con dù chỉ 1 phút cũng được, vì thế mấy hôm rồi ông chưa được nghỉ ngơi.

" Hiện tại chúng tôi đang cưỡng chế đưa cậu ấy vào giấc ngủ. 1 phần để giúp cậu ấy kiểm soát lượng bước sóng và năng lực mà cậu ấy đang toả ra, 1 phần để hỗ trợ cho viện nghiên cứu của chúng tôi. Xin phép ông, chúng tôi có thể đưa chuyện này lên chính phủ được chứ? "

" Được. Nhưng hãy chăm sóc cho con trai tôi, đừng ràng buộc nó. "

" Vâng, nếu ngài muốn thì nay mai tôi sẽ rút đi dịch lỏng để đánh thức cậu ấy dậy. Với 1 điều kiện. "

" Thế thì tốt quá!! Điều kiệu gì? Các người cứ nói, tôi sẽ đều đáp ứng hết. "

" Phiền ông hằng tháng đều đưa cậu ấy đến đây, tất nhiên cũng do vấn đề nghiên cứu rồi. "

" Tất nhiên!! Phiền viện nghiên cứu của cô quá rồi! "

" Không sao đâu, được làm việc với ông chính là sự vinh hạnh của viện nghiên cứu chúng tôi. "

--- • ---

" Chuyện bà và con trai bà chèn ép Yeonjun tôi đều biết tổng rồi! Mau chóng cút xéo ra khỏi nhà tôi. Giấy đây, ly dị đi! "

Vừa về đến nhà, ông Choi hùng hổ lao vào cửa. Chỉ thẳng vào mặt bà Choi (1) và Woojin đang ăn trái cây quát lớn.

" Tại sao? Tôi chèn ép gì con trai ông? Ông lại nghe đứa nào nói linh tinh rồi nghĩ xấu về mẹ con chúng tôi đúng không? "

" Bà đừng có chối với tôi!! Jinyeon đâu! Ra đây ông hỏi chuyện! "

Jinyeon rón rén bước ra khỏi bếp, nhẹ nhàng cuối người chào ông Choi (1).

" Ông cho gọi con ạ? "

" Chuyện ở cái nhà này từ lúc ông đi công tác như thế nào? Bà Choi (1) đối xử với Yeonjun có tốt không? "

" Dạ..dạ.. "

Jinyeon ấp úng, sợ hãi, người đổ đầy mồ hôi không biết nên đáp lời như thế nào để vừa lòng 2 ông bà lớn ở đây.

" Không phải sợ, ông là chủ ở đây. "

" Dạ vâng thưa ông. Bà chủ rất hay chèn ép cậu chủ ạ..Bà hay đánh cậu nếu không vừa ý, đánh xong sẽ đuổi và nhốt cậu lên phòng, không cho cậu ăn cơm vào cả ngày hôm đó. Mùa đông giá rét bắt cậu xuống bếp phụ rửa với người ở bọn con. May là có vài người không chịu vì sợ cậu chủ bị cóng nên tranh nhau làm hết. Mỗi khi cậu Woojin đi gây chuyện bị người ta đánh thì bà chủ đều đánh mắng cậu Yeonjun. Thường hay để thằng Lee đến phòng và đánh cậu. Bà chủ nói cậu Yeonjun là con riêng nên không cần quá quan tâm đến cậu, để tâm đến cậu Woojin là được. Dạ hết rồi ạ thưa ông."

" Mày !! Con chó!! Mày là đang bán chủ cầu vinh đúng không hả!!? "

" Nó thì bán được cái gì? Nó chỉ đang giúp đỡ cho công lý trong cái nhà này thôi! "

Ông Choi (1) tức điên vì không ngờ mình đã cưới trúng 1 con quỷ già về nhà như thế này.

" Gọi thằng Lee lên đây ngay cho ông! "

" Vâng, ông chủ đợi con ạ. "

Jinyeon bèn chạy đi ngay xuống bếp, kêu vội thằng Lee lên nói chuyện với ông lớn.

" Vâng ông chủ cho gọi con ạ. "

" Mày đánh con ông à? "

" Dạ có đâu ông. Con không có đánh cậu chủ thưa ông. "

" Mày câm ngay!! Không cần phải chối! Cút ra khỏi nhà ông ngay và luôn! "

" Ơ con có làm gì đâu thưa ông!! Oan cho con quá. "

" Mày và con mụ già cuốn gói cút xéo ra khỏi nhà ông ngay! "

Thằng Lee quỳ xuống níu chân ông Choi (1) khóc lóc van xin. Mong ông hãy giữ lại cậu ta.

" Ông ơi ông rủ lòng thương con với. Nhà con còn cha mẹ bệnh liệt giường, không còn khả năng lao động kiếm tiền được nữa. Nhà chỉ còn trông cậy vào con. Nếu bây giờ con đánh mất công việc này thì cả nhà con sẽ chết mất ông ơi.. "

" Thì sao? Mày đánh con ông mà mày không nghĩ được như thế này à? Chuyện nhà mày ông đã gom hết tiền để giúp mày về chữa bệnh cho ổng bả. Giờ lại lòi ra thế này thì tự thân mày gánh lấy! Ông không cho từ thiện kẻ ác! "

" Ông ơi con xin lỗi..Con biết lỗi rồi!! Xin ông giúp con với ạ. Huhu ông ơi!! "

" Jinyeon kêu thằng Kim, cả mấy thằng to con kéo nó vứt ra ngoài ngay cho ông! "

" Dạ ông đợi con kêu tụi nó ạ. "

Nó có hơi phi lý vì nhà xây nhanh như thế, cho những ai thắc mắc nhé. Đơn giản nhanh là vì phù hợp với tình tiết trong truyện thôi nhé nên mong đọc giả đừng quá khắc khe với tình chi tiết. Đọc để giải trí thôi.

" Bà còn không mau cút ra khỏi nhà tôi!? "

" Tôi đi thì Woojin nó như thế nào đây hả!? "

" Cút theo bà, đơn giản mà. "

" Nó là con trai ông đấy!! "

Bà Choi (1) xanh mặt réo lên. Vì bà biết ông Choi (1) không dùng chiêu hăm doạ, nói được làm được, nếu đã đuổi hai mẹ con bà ta ra thì hai người họ sẽ trở thành vô gia cư mất.

" Con tôi hả? Bà nghĩ là tôi không biết bà đang cặp kè với thằng già Yoon hả? Bà nghĩ tôi không biết thằng nhóc này là kết quả 2 người ăn nằm với nhau sao? "

" T-tôi.. "

" Cút xéo ra khỏi nhà tôi! Đừng để tôi nhắc nh-. "

Nói liền điện thoại ông Choi (1) reo lên liên hồi.

" Alo có chuyện gì? "

" Khẩn cấp thưa ông Choi (1). Cậu Yeonjun đang có dấu hiệu co giật mạnh, hiện đang không có cách cưỡng chế!! "

" Cái gì!? Tại sao lại co giật mạnh kia chứ?? "

Ông Choi (1) hoảng hốt một mạch chạy thẳng ra gara ô tô. Xách đại con Roll - Royce Phantom phi thẳng đến viện nghiên cứu. Chuyện gì thế này? Tại sao lại co giật mạnh? Không phải là những ngày nay vẫn bình thường sao?

--- • ---

" Mẹ nó tôi đến rồi. Con trai tôi đâu? Nó như thế nào rồi? "

" Cậu chủ đang ở bên này, mời ông đi theo tôi. "

" Tại sai lại bị co giật? Các người làm gì nó? "

" Có vẻ như cơ chế ngấm thuốc của cậu ấy quá tốt. Đối với các esper khác khi bị cưỡng chế đưa vào giấc ngủ thì thuốc chỉ ngấm ngoài da, từ từ sẽ di chuyển đến các dây thần kinh mà thôi. Còn cậu Yeonjun đây đã ngấm cả vào máu, vào xương, vào nội tạng nên khi cưỡng ép cậu tỉnh dậy đã khiến cậu bị co giật mạnh. "

" Vậy bây giờ đã ổn chưa? "

" Có thể xem là tạm ổn. Cậu ấy đã đủ tỉnh táo để nói chuyện với chúng tôi rồi. "

Ông Choi (1) bỗng khựng lại khi thấy con mình bê bết máu dính trên áo trắng. Mặt bơ phờ nhìn về phía ông.

" Ôi con trai tôi.. "

Ông Choi (1) chạy lại phía cậu đỡ cậu đứng dậy. Cậu thấy ông chỉ cười tươi nhưng không nói gì.

" Yeonjun à, con có sao không? Có bị đau ở đâu không? Sao người lại đầy máu thế này!! "

Yeonjun lắc đầu ngoầy nguậy nhưng cũng không nói gì thêm. Ông Choi (1) thắc mắc liền quay ra hỏi viện trưởng đang đứng phía sau.

" Sao nó lại không nói gì cả? Chẳng phải cô kêu nó đã có thể giao tiếp rồi sao? "

" Vấn đề này chắc chỉ là vấn đề cha con hai người thôi. "

Ông Choi (1) ngao ngán cảm ơn viện trưởng và đưa con về nhà. Thật ra là đưa về nhà ông Choi (2).

--- • ---

" Chào ông. "

" Chào ông. Nay đã được đưa Yeonjun về rồi à? Ông vào nhà đi. "

Ông Choi (2) lách sang 1 bên để ông Choi (1) và Yeonjun cùng bước vào. Nghe tiếng cửa Soobin liền chạy từ trong vườn vào.

" Cha ơi có khách ạ? "

" Ừ. Là anh Yeonjun và bác Choi (1). "

" Oaa con chào bác ạ. "

" Bác chào con nhé. "

Soobin như không tin vào mắt mình, thật sự Yeonjun đã về và đang đứng trước mặt mình sao? Anh khóc toáng lên chạy đến ôm chầm lấy Yeonjun.

" Anh ơi anh ơi..Hic anh về rồi ạ.. "

Yeonjun nhẹ nhàng gật đầu, ôm lấy Soobin, nhẹ nhàng xoa mái đầu tròn ủm để trấn an anh.

" Anh ơi anh ơi em nhớ anh nhiều lắm..Sao bây giờ anh mới về ạ huhu.. "

Soobin cảm thấy rất kì lạ. Tại sao nãy giờ anh Yeonjun không nói gì hết? Soobin buông anh ra quay lại vừa khóc vừa hỏi ông Choi (1).

" Bác ơi sao anh Yeonjun..Hic không nói gì hết vậy ạ? "

" Bác cũng không nói chuyện được với anh..Xin lỗi con nhé. "

" Vâng.. "

Yeonjun nhẹ nhàng cất tiếng, ông Choi (1) mừng rỡ đứng phắt dậy.

" Anh nói được mà. Chỉ là dây thanh quản của anh có 1 chút vấn đề thôi. "

" Anh Yeonjun!! Em nhớ anh rất nhiều!! "

Soobin nghe thấy giọng anh thì liền khóc to hơn. Âm thanh anh nhớ nhung bao ngày nay cuối cùng cũng đã được nghe lại.

" Không sao hết, đừng khóc. Lại đây ôm anh. "

--- • ---

Coming soon ~

Hiện tại tình cảm của Soobin chỉ là nhất thời nên theo spoiler chương trước sẽ khiến 1 vài người cảm thấy mâu thuẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro