Mất ngủ. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 3 giờ sáng mà đường phố sài thành vẫn khá nhộn nhịp. Khánh tập trung lái xe, Nam ngồi bên cạnh cậu, tay chống thành cửa, miệng ngân nga theo bài hát đang phát trên radio. Tranh thủ lúc đường vắng, Khánh liếc trộm sang phía bên phải mình. Anh ngồi đó, mắt nhắm hờ, gió lùa từ bên ngoài vào, khẽ vờn trên chỏm tóc bị rối của anh. Không còn dáng vẻ nghiêm nghị lúc làm việc nữa, thay vào đó, anh bày ra vẻ mặt thư thả, tận hưởng từng đợt gió mát hiếm hoi trong tiết trời oi bức của mùa hạ. Đột ngột, Nam mở mắt và quay sang cậu. Giật mình, cậu vội đảo mắt về phía trước, bất giác nuốt nước bọt, cảm tưởng như bị người ta bắt quả tang mình làm gì xấu xa lắm.

- Anh tự gọi xe về cũng được mà, phiền em quá.

Khánh ngay lập tức đáp:

- Không phiền!

Nói xong cậu liền nhận ra mình phản ứng có phần hơi quá vội giải thích thêm.

- Giờ này cũng không còn bao nhiêu xe chạy nữa, em chở về cho nhanh.

Nam trầm giọng:

- Nhưng em mệt lắm còn gì. Ban nãy còn ngủ quên ở phòng tập nữa.

- Em không có ngủ. Anh không phải lo cho em, bình thường giờ này em chưa đi ngủ đâu.

Nam lắc đầu, thở dài

- Được rồi, anh nghe em.

Cả hai lại im lặng, chỉ còn tiếng gió xào xạc, tiếng người dẫn chương trình buổi đêm trên đài hoà với tiếng động cơ xe ô tô át cả tiếng thở nhè nhẹ của anh và cậu. Khánh dừng xe đợi đèn chuyển xanh, đường khá vắng nên vượt cũng chẳng sao nhưng có gì đó thôi thúc cậu chờ đủ 60 giây.

"Yên tĩnh quá, nên nói gì đây"

Khánh thầm nghĩ. Với tính cách năng động và khả năng giao tiếp lão luyện của mình, trước giờ Khánh ít khi nào gặp khó khăn trong việc bắt chuyện với người khác. Nhưng ở riêng hai người thế này, cộng thêm bầu không khí tĩnh mịch của đêm hè, đột nhiên khiến cậu trở nên lúng túng. Thật khác với Khánh của thường ngày. Lúc này, anh mới lên tiếng:

- Buổi đêm như mở ra một thế giới khác ha? Em biết tập đô rê mon dùng bảo bối là một cái gương để đi sang thế giới song song không? Anh cảm giác tụi mình đang ở thế giới đó, chỉ hai đứa mình thôi.

- Lạ quá ta ơi, nay nhắc tới cả đô rê mon luôn, bộ anh là nô bi ta hả.

- Anh nói thiệt. Tự nhiên cái nhớ lại vậy đó.

Khánh cười khì, trêu thì trêu thế thôi chứ cậu vui lắm. Vì anh có cùng cảm giác với mình, cảm giác cả thế giới này chỉ có hai ta đang hiện hữu. Ngay bây giờ, ngay cạnh nhau, là anh và cậu.

Cuối cùng cũng tới nhà Nam, Khánh tấp xe vào lề rồi quay sang chào anh.

- Vậy, em về nha.

Nam vừa bước khỏi cửa, quay đầu dịu dàng nhìn cậu, cười nhẹ.

- Ừ, về tới nhà thì nhắn anh một tiếng nhé. Hôm nay cảm ơn em nhiều.

- Có gì đâu. Anh ngủ ngon.

-Ừm, Khánh ngủ ngon.

Cửa xe đóng vào, chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Suốt quãng đường còn lại, bên tai cậu cứ văng vẳng mấy chữ

"Khánh ngủ ngon. Khánh ngủ ngon. Khánh ngủ ngon. khánh ngủ ngon..."

Đến tận lúc về đến nhà, vành tai cậu vẫn nóng hổi, vương trên đó ánh đỏ hồng. Khánh cầm điện thoại nhắn cho ai kia.

"Em về tới rồi."

Chưa tới 1 phút, người dùng Bùi Công Nam đã trả lời.

" Mau ngủ đi. Mai mình gặp."

Khánh buồn cười, làm gì có mai nào, là hôm nay mới đúng. Sang ngày mới mất tiêu rồi còn đâu. Vệ sinh cá nhân xong, cậu ngã phịch lên chiếc giường quen thuộc, vớ lấy chăn rồi cuộn tròn lại. Dù đang nằm trong phòng máy lạnh, khung cảnh vừa xảy ra, hình ảnh anh ngồi kề bên, ngâm nga theo điệu nhạc một lần nữa hiện lên trước mắt cậu. Khánh cầm điện thoại lên, đọc đi đọc lại tin nhắn của người ta. Người dùng Bùi Công Nam ở bên kia chắc đã say giấc nồng, người dùng Nguyễn Hữu Duy Khánh ở bên này vẫn còn đang thao thức mãi không thôi.

"Thật mong ngày mai mà anh nói sẽ đến thật nhanh."

Khánh trằn trọc một lát rồi thiếp đi. Đêm đó Khánh mơ. Mơ thấy mình đang ngồi trong xe với anh, ở một thế giới song song chỉ có Nam và Khánh.

P/S: vừa viết xong thì người dùng BCN chúc ngủ ngon trong bc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro