Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối hạ dịu nhẹ. Gió vờn trên những tán lá. Nắng hiu hắt vắt ngang tầm nhìn người đi đường. Nếu không phải vừa nhận được mail thông báo application form tôi gửi đăng kí tham gia hội nghị bên Indonesia đã bị loại từ vòng gửi xe, thì rõ ràng hôm nay là một ngày đẹp đấy chứ.

Xe buýt băng băng qua những cung đường chưa vào giờ cao điểm. Hơn 30 phút ngồi ê mông trên chiếc ghế trũng màu xanh lá và tôi đã tới thư viện tiếng Pháp.

Hai năm trước, khi người yêu chia tay với tôi với lý do anh ấy muốn tập trung cho sự nghiệp học tiếng Anh để lên đường du học, anh ấy muốn được tự do, như cách giải phóng bản thân khỏi những áp lực, xiềng xích không đáng có khi vi vu ở nước ngoài, tôi cũng tự xây dựng cho bản thân mình kế hoạch “Pháp du”.

Thế là lao đầu vào học, là căng thẳng, là tính toán. Song, sự nhiệt tình ấy lại chẳng kéo dài được bao lâu.

Thỉnh thoảng, tâm trí tôi hay đi lang thang. Luôn mất rất nhiều thời gian để mọi thứ trở lại trạng thái bình thường.

Đáng buồn là tình trạng ấy thường xuyên xảy ra.

Như vài tuần trở lại đây, dư âm từ những chuyến du lịch gần xa với bạn bè quen trên couchsurfing* (CS), dư âm từ những cuộc hội thảo, hội nghị nước ngoài dành cho giới trẻ khiến tôi bỏ bê những khóa học, lãng quên những kiến thức cần phải nhớ.

Chỉ đến sáng mai, khi cái email chết tiệt kia được gửi tới, tôi mới nhận ra mình đã quá lãng phí thời gian cho những chuyện “trời ơi đất hỡi” mà quên mất mục tiêu của chính mình. Không đắn đo nhiều, tôi vơ vội cuốn sổ tay quẳng vào ba lô, chạy ra đợi xe buýt lên thư viện học.

Mượn sách, làm bài tập, học từ mới, nghe vài đoạn hội thoại tiếng Pháp, mượn đĩa phim “Minuit à Paris” mang về nhà xem. Đó là tất cả những gì tôi (dự định) sẽ làm.

Nhưng cuối cùng thì... Tôi gật gù, tôi cảm thấy nhàm chán và muốn “giải trí” một chút. Tôi lần mò sang phòng internet trong thư viện, đăng nhập vào một vài trang wed quen thuộc. Đầu tiên là gmail, rặt những thông báo được gửi về từ facebook.

Thiệt chẳng có ai quan tâm đến tôi ngoài vài trang ứng dụng ngớ ngẩn kia sao?

Tiếp đó tôi vào CS. Vài khách nước ngoài đang tìm kiếm host ở Hà Nội. Tôi click vào đọc cho biết. Chứ tôi ở nhà trọ, nhà đâu thuộc quyền sở hữu của mình mà dám mời khách vô đuổi khách ra.

Một lời mời khá kỳ lạ từ David, chàng trai 26 tuổi đến từ Canada. David nói anh ta đã book phòng ở khách sạn Packbacker nhưng anh muốn kiếm một free guide, người có thể dẫn anh đi thăm thú vài địa danh “must-visit” ở Hà Nội và hơn cả là dẫn anh tới vài chỗ mà các bạn trẻ hay chơi guitar.

Guitar không phải một loại đàn kiêu kì và “xấu tính” như piano. Nó dân dã và dễ dàng làm thân với bất kì ai muốn tới gần.

Tôi đã từng “đứt ruột” bỏ ra cả tháng lương làm thêm để mua một cây đàn guitar cơ bản chỉ vì người yêu cũ nói. Anh thích nhìn một cô gái gảy đàn.

Nhìn cá tính hơn cả tỉ chàng trai múa phím đàn điệu nghệ. Nhật bảo thế.

Vài bửa lang thang cà phê cùng hội bạn của anh, tôi chơi solo đàn trước ánh mắt trầm trồ thán phục của những cô người yêu của bạn anh. Rồi cả những khi tôi và anh song tấu một bản nào đó không lời.

Kí ức đẹp tươi ngày ấy, tôi yêu guitar đến mức trong những giấc mơ còn thấy tay mình đang gảy.

Sau ngày Nhật đi, cây đàn bị bỏ xó góc trong nhà. Lời nghị của David bất giác nhắc nhở tôi về sự vô tâm và “độc ác” của chính bản thân mình.

Tôi với tìm điện thoại, bấm số điện thoại Việt Nam mà David vừa cập nhật trên profile. Giờ phút ấy, tôi đã quên hết “lý tưởng” và bản “kế hoạch” của mình, quên hết những việc cần làm.

Tất cả những gì còn đọng lại khi ấy chỉ là gương mặt tôi ngơ ngác bên cây đàn guitar, một hình ảnh cực ngố mà Nhật đã ghi lại bằng chiếc máy ảnh Palaroid của anh ấy.

*Couchsurfing (gọi tắt là CS): là một mạng lưới phủ khắp toàn cầu mang đến cơ hội ở nhờ hoàn toàn miễn phí cho những người ưa thích du lịch bụi. Những thành viên của Couchsurfing được gọi là Couchsurfer, hay gọi tắt là CSer.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro