IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay lớp Chính Quốc được thông báo sẽ có giáo viên mới về dạy.

Cả lớp mong chờ. Cho đến khi Doãn Kì bước vào. Đám con trai huýt sáo vì thầy giáo xinh trai cực kỳ . Đám con gái thì vỗ tay vì ai mà ngờ Doãn Kì, người trong lòng của bọn nó cũng đi dạy ở đây chứ.

Chỉ riêng Chính Quốc ngồi ngạc nhiên, nhìn ngắm anh suốt cả buổi. Cho đến khi Chí Mẫn và Thái Hanh cốc đầu gọi hồn nó về nghe giảng.

Ngồi thơ thẩn mãi đến giờ giải lao, Chính Quốc mới dám len lén đến gần chỗ Doãn Kì gặng hỏi rằng vì sao anh lại ở đây.

" Chứ bộ Quốc có vẻ hông có thích tui ở đây lắm nhỉ "

Doãn Kì ra vẻ buồn rầu đáp lời.

" Đâu. Em vui lắm luôn áaaaaa "

Chính Quốc xoắn xuýt hết cả vào nhau. Cố gắng giấu đi cái nội tâm bên trong. Sợ anh ghét nó. Chứ nó thích anh Kì thấy mồ mà sợ rằng nói ra chắc người ta sợ bỏ chạy đó chứ.

Ngại ngùng để lên bàn anh vài viên ô mai mơ chua chua ngọt ngọt lại có chút xíu vị mặn rồi lại chạy lẹ trước khi Doãn Kì định mở miệng từ chối.

Anh nhìn mấy viên ô mai nằm gọn trên, bàn tay vô thức nhón lấy một viên nếm thử. Vị chua chua ngọt xen lẫn nhau tạo thành một bản nhạc nhảy múa trên đầu lưỡi.

Thằng Hanh với Chí Mẫn lúc này đang chia nhau hộp xôi bắp nhìn qua thằng bạn chí cốt của mình, Chính Quốc , đang đỏ như con tôm luộc, hỏi rằng mài vừa đi gặp anh Kì à.

" Không.....Tao đi vệ sinh "

Coi bộ đi vệ sinh với anh Kì thì mặt nó mới đỏ đến thế.

Cả ba cứ chí chóe mãi thế mà kết thúc giờ giải lao. Chính Quốc vào lớp, ánh mắt dán chặt người Doãn Kì, sau đó có cô Lan,giáo viên lớp bên cạnh, đi qua mượn anh mấy viên phấn.

Chính Quốc nhìn cô giáo bẽn lẽn ngại ngùng khi nhận mấy viên phấn từ tay anh, trong lòng cứ gào thét rằng "Doãn Kì là của tui, tất cả là của tui "

Cuối cùng cũng kết thúc một ngày dài trên trường.

Tưởng mọi thứ sẽ kết thúc tại đây ư.

Nhầm rồi !!!

Sau khi cho lớp tan học, Doãn Kì dọn dẹp một lúc lâu sau mới ra khỏi trường.

Bên ngoài Chính Quốc vẫn đang chờ anh. Cô giáo lớp bên cạnh cũng đứng chờ anh. Còn Thái Hanh và Chí Mẫn chờ nhau xem có gì xảy ra.

" Tan học rồi, sao mấy em còn la cà, đứng ở đây còn chưa chịu về à "

Chưa kịp trả lời thì Doãn Kì đã bước ra ngoài. Trông thấy đám Chính Quốc ,anh cũng ngạc nhiên. Chưa kịp hỏi thì Chính Quốc túm thầy giáo lên xe, chở về trước khi cô Lan kịp ngỏ lời.

Doãn Kì bị túm lên bất ngờ nhưng cũng chả có phản ứng gì, ngoan ngoãn ngồi sau yên xe cảm nhận gió mát ríu rít bên tai. Mùi thơm thoang thoảng từ đồi hoa gần đấy hun lấy anh, cảm giác thật dễ chịu. Tay không biết từ bao giờ ôm chặt eo Chính Quốc.

Chuyện xây lâu đài tình ái cùng anh nhạc sĩ nhà bên của Chính Quốc dường như mọi người trong xóm đều biết.

Còn vì sao mà biết á...thì chịu

Đến cả trẻ con như con Chíp và thằng Tèo , cặp song sinh long phụng của anh chị hai,cũng là hai đứa cháu nội yêu quý của ông bà Điền cứ mỗi cuối tuần được bố mẹ chở cho về nhà chơi, cũng biết rằng chú mình đi " mết " người ta. Cũng không biết hai đứa nó học từ ai. Khiến cậu út họ Điền bị sặc, ho khù khụ trong bữa cơm.

Hai đứa nhỏ cũng thích anh Kì nữa, thường qua nhà anh nựng ké con Đùi gà. Thông thường thì Đùi gà hổng có thích được người ta nựng đâu nhưng nếu có đồ ăn thì nó sẽ cho nựng một xíu thôi.

Chú út họ Điền đành gắp nhanh hai miếng đùi gà to tướng thả vào bát hai đứa bảo ăn nhanh lên nhưng mặt vẫn đỏ y chang mấy con tôm luộc mà bà nội vẫn hay làm cho tụi nó ăn.

" Át chù "

Chàng nhạc sĩ nhà bên đang vào bếp nấu miếng canh rau muống cà chua đột nhiên hắt hơi một cái nhẹ. Bên cạnh là con Đùi gà đang ngồi chờ sẵn.

" Quâu "

Doãn Kì tiện tay lấy vài con tôm khô thả vào bát cho nó nhìn Đùi gà nhai ngon lành.

Hai đứa ăn xong, phụ mọi người bưng bát đĩa dọn dẹp rồi xin phép chạy ù qua nhà chú hàng xóm trắng trắng xinh xinh chơi. Tất nhiên là Điền Chính Quốc cũng đi theo với lý do trông trẻ.

" Chú ơi "

Tiếng hai đứa đứa ý ới gọi vang cả xóm nhỏ, Doãn Kì chùi vội tay vào chiếc tạp dề chạy ra mở cửa để bọn nhỏ mà kêu nữa chắc cả xóm mắng anh mất.

Mở cửa liền thấy cậu út họ Điền cười toe, giơ tay xách một túi mít vàng ươm mọng nước nom ngon mắt. Chả là mẹ Điền được tặng cả một trái mít to.

Năm giờ sáng, trời vẫn còn chập choạng giữa tối và sáng, cái lạnh buốt từ những cơn gió lạnh trên núi cao thổi xuống, mẹ Điền khoác hai ba lớp áo đánh thức bố Điền chạy ra nhà xe lấy mít. Hai vợ chồng lấy con xe máy cà tàng cứ thế ôm theo trái mít về. Đến lúc cậu út tỉnh dậy đã thấy trái mít to chảng nằm chễm chệ một góc, mùi mít thơm nồng cả một góc nhà.

Hai đứa nhỏ lần đầu tiên thấy trái mít còn to hơn tụi nó, mắt tròn mắt dẹt ố á nhìn trái mít bị bà nội cắt. Lúc đầu tụi nó khóc tu tu nom dữ dội lắm cho đến khi được cho hai miếng mít thì tụi nó nín bặt, còn ríu rít khen ngon.

Cả nhà vì vậy cũng được ăn mít tới đã đời, phải nói là trái mít cũng làm được nhiều món. Xơ mít thì được mẹ Điền kho ruốc cùng chút thịt ba rọi, mít ăn không hết sẽ được làm kem hoặc sinh tố. Còn hạt mít được vùi trong tro bếp đợi chín.

Điền Chính Quốc ngồi cùng hai đứa cháu lột phần hột mít kia ra rồi chấm với muối ớt. Vậy mà cũng lai rai đến tận gần tối. Tất nhiên nửa số hột mít nướng kia đều được cậu út nhín lại để dành phần cho anh hàng xóm.

Mẹ Điền tâm lý, lấy một túi to phần mít đã bóc bảo cầm qua cho anh Kì. Điền Chính Quốc vâng lời, tay cầm túi mít ,tay kia lùa hai đứa cháu nhảy chân sáo qua nhà anh hàng xóm.

Doãn Kì nhìn túi mít to tướng cùng túi hột mít đang trong tay cậu út họ Điền kia, ấp úng cảm ơn. Điền Chính Quốc kêu anh ăn hột mít em nướng cho nóng, còn nhấn mạnh nói anh ăn nhiều vào chứ anh gầy quá. Bên cạnh là hai đứa cháu phụ họa.

Nhưng cậu Điền này, làm sao có thể vỗ béo người ta bằng hột mít được. Hơn nữa ăn nhiều thì dễ đánh rắm lắm aaaa !!!

Doãn Kì đỏ mặt bảo anh no, để anh vào bếp pha nước cho mọi người. Chỉ trong một chốc, những chiếc bánh quy hạnh nhân ngọt lịm giòn tan được đặt ngay ngắn trên đĩa cùng mấy ly nước nho ép mát lạnh được bê ra.

Hai đứa nhỏ vây quanh nựng con Đùi gà. Đùi gà đang thiu thiu ngủ, chiếc bụng căng phập phồng lên xuống chứng tỏ anh chủ chăm nó quá béo tốt. Mấy bàn tay nhỏ xíu đang gãi gãi và có vẻ cu cậu cũng đang rất tận hưởng. Cho đến khi Đùi gà ngủ say, hai đứa nhỏ mới thôi.

Vậy là tí tởn mon men đến chỗ chú hàng xóm, bàn tay bé tẹo đưa cuốn truyện cổ tích yêu thích về mấy nàng công chúa của con Chíp kêu chú ơi đọc cho em nghe. Con Chíp mê giọng đọc của chú Kì hàng xóm lắm. Đã vậy chú cũng hay cưng chiều nó nữa.

Bố mẹ hai đứa nhỏ đều luôn bận rộn với công việc và cuộc sống nên có lẽ những câu chuyện cổ tích luôn là gì xa vời đối với hai đứa nhỏ.

Con bé ngồi vào lòng anh, tay cầm miếng bánh quy anh vừa làm mà gặm, chăm chú nghe anh kể. Bên cạnh là thằng Tèo khẽ tựa đầu vào vai chú hàng xóm cũng chăm chú lắng nghe.

Cậu út họ Điền vừa hay thấy được cảnh này, cũng khẽ mỉm cười nghĩ về tương lai của hai đứa sau này.

Bên ngoài tiếng leng keng từ chiếc chuông gió hình con cá được anh treo trên ô cửa sổ. Mùi oải hương từ vườn hoa trên đồi được thổi đến, hương thơm thoang thoảng.

Sau này khi em lớn, sẽ có ngôi nhà riêng dành cho chúng ta. Anh yên tâm ngồi cạnh bên đàn cho em nghe những bản tình ca, để ánh nắng cùng những ánh trăng hòa vào nhau nhảy múa trong không gian riêng của chúng mình. Bên cạnh sẽ là con Đùi gà, hoặc những đứa trẻ mà chúng ta có thể nhận nuôi. Yên bình vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro