Chương 1: Uljeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Uljeon

"Tàu đã đến ga Uljeon. Mời các hành khách xuống tàu theo lối được chỉ dẫn..."

Tiếng loa phát thanh đánh thức Seo Inguk. Hắn mở mắt ra nhìn toa tàu trống hoác chẳng có lấy một hành khách, vươn vai ngáp dài một cái. Sau đó mới lề mề kéo vali đi xuống. Thấy dáng vẻ ung dung của hắn, nhân viên nhà ga bèn nhắc:

"Tàu chỉ dừng lại tronh năm phút, mời quý khách nhanh lên ạ."

Người đàn ông mỉm cười, sau đó bóng dáng thoáng cái chẳng còn thấy đâu nữa, chỉ còn cô nhân viên hoang mang dụi mắt không biết có phải mình nhìn lầm hay không.

Uljeon là một thành phố loại hai ở ven biển. Gọi là thành phố nhưng quy mô nó không lớn, kinh tế cũng không quá phát triển, chỉ hơn thị trấn một chút. Khí hậu nơi này mát mẻ quanh năm, cho dù là mùa hè cũng không quá nắng nóng. Không khí lúc nào cũng ẩm ướt như có sương. Đây là một nơi nghỉ dưỡng khá lý tưởng, chỉ là còn chưa nhiều người biết tới.

"Trông cậu lạ mặt quá, cậu là du khách đấy à?" Tài xế taxi nhiệt tình chào hỏi khi Seo Inguk bước lên.

"Vâng."

"Chà, gần đây bắt đầu có nhiều du khách đến Uljeon hơn rồi. Tuần vừa rồi tôi vừa chở tới mười lượt từ ga tàu về đấy." Tài xế vừa lái xe vừa vui vẻ nói, "Toàn là mấy cô bé cậu bé học sinh, chứ không có ai đẹp trai như cậu đâu ha ha!!! Mấy đứa cứ luôn miệng bảo nơi này giống thị trấn gì đó trong truyện Chạng Vạng...Mà Chạng Vạng là gì cậu biết không?"

"Tôi biết." Seo Inguk nở nụ cười, để lộ một lúm đồng điếu nho nhỏ bên khoé miệng, "Thị trấn Forks, nơi trú ngụ của ma cà rồng."

"Ha ha, đúng đúng, mấy đứa nó cũng nói nơi này rất thích hợp để Ma cà rồng sinh sống. Nghe ngớ ngẩn đúng không? Trên đời này là gì có ma cà rồng."

Seo Inguk chỉ cười, từ chối cho ý kiến.

Taxi dừng lại trước một căn nhà hai tầng có phần cũ kĩ. Seo Inguk chào tạm biệt tài xế rồi kéo vali bước vào. Anh thuê lại căn nhà này trong 3 tháng với mức giá rất rẻ, chỉ bằng một phần ba giá trị thường ở Seoul. Bên trong, mọi nội thất và thiết bị đều đầy đủ hết, căn nhà cũng được chủ nhân quét dọn sạch sẽ, chỉ cần cứ thể vào ở là được. Seo Inguk quẳng valy qua một bên, việc đầu tiên hắn làm là mở laptop cá nhân ra.

"Nếu đây là thị trấn Forks, vậy chắc mình là Bella Swan." Suy nghĩ này khiến hắn bật cười.

Vậy thì phải tìm cho ra Edward Cullen thôi. Nụ cười trên mặt hắn lạnh dần. Và giết chết hắn.

Seo Inguk nhớ đến thông tin hắn nhận được 2 ngày trước. S-8, một trong những đồng nghiệp của hắn, đã mất tích trong khi theo dấu một ma cà rồng. Địa điểm cuối cùng có thể định vị được chính là thành phố này. Seo Inguk, tức S-10, chính là người được chọn để tìm ra tung tích S-8 cũng như kế thừa nhiệm vụ của cô.

Có rất nhiều sinh vật siêu nhiên đang ẩn nấp trong thế giới loài người. Những cuộc săn phù thuỷ, săn người Sói, săn Ma cà rồng đã từng diễn ra rầm rộ trong lịch sử khiến chúng trở nên yếu đi rất nhiều, song lại chưa hề biến mất. Chúng vẫn luôn tìm cách lẩn mình vào bóng tối và rình rập đe doạ đến xã hội hiện đại. Nhiệm vụ của Seo Inguk chính là tiêu diệt chúng.

Những cuộc đi săn chưa bao giờ biến mất, chỉ là diễn ra theo cách bí mật hơn. Vai trò của con mồi và kẻ đi săn thay đổi liên tục. Cho tới lúc kết thúc, không ai biết ai sẽ là kẻ thắng.

Hắn gõ vài dòng code trên máy tính, chỉ vài giây sau, trên màn hình hiện lên tài liệu mật do S-8 để lại. Các thông tin đều được mã hoá theo cách đặc biệt mà chỉ riêng người trong tổ chức mới đọc được. Nhưng S-8 biến mất một cách quá đột ngột, do đó tin tức cô để lại cũng rất có hạn. Manh mối duy nhất là định vị chỉ dẫn đến một địa chỉ ở Uljeon.

Fine Coffee.

Đây là một quán coffee&dessert nằm ở ngã ba đường, được trang trí theo phong cách Châu Âu cổ điển. Nếu như ở Seoul, hẳn đây sẽ là một địa chỉ ăn khách trên instagram và được các bạn trẻ săn đón ầm ầm. Nhưng ở một thành phố hạng ba như Uljeon thì chẳng lạ gì khi nó vắng tanh vắng ngắt.

Đinh linh linh. Tiếng chuông cửa vang lên khi Seo Inguk bước vào đã đánh thức cô bé phục vụ đang suýt ngủ quên ở quầy. Cô nàng bật dậy, mở to đôi mắt sáng lấp lánh như vớ được vàng:

"Chào quý khách!! Anh muốn dùng gì ạ?"

Seo Inguk nhìn bảng menu đặt trên bàn, "Cho tôi một Americano hạnh nhân, ít đường, ít đá."

"Mới buổi sáng, anh có muốn dùng thêm bánh ngọt không ạ?" Cô bé phục vụ lém lỉnh đẩy mạnh doanh thu, "Đây, bánh croissant do chính tay anh chủ nhà em làm mới ra lò mẻ đầu tiên của hôm nay, ngon lắm đó."

"Anh chủ? Chủ quán làm bánh luôn sao?"

"À, anh là khách du lịch tới nên chắc không biết nhỉ? Anh chủ quán làm bánh ngon số một vùng này luôn đó!!"

"Này, anh nghe thấy đấy." Giọng nam trầm vang lên, theo sau đó là một người đàn ông vén rèm cửa bếp đi ra. Anh ta có vóc dáng cao, mảnh khảnh, dẫu cho đang đeo tạp dề và mái tóc hơi rối thì trông vẫn rất nhã nhặn và lịch sự. Làn da anh ta rất trắng, trắng đến độ như phát sáng.

Anh ta nở một nụ cười pha chút áy náy với Seo Inguk, "Cũng không ngon đến mức đấy, nhưng nếu cậu thích thì có thể thử. Chỉ uống cafe không vào buổi sáng sẽ không tốt cho dạ dày đâu."

Seo Inguk nhìn anh ta một lát, bèn gật đầu, "Vậy thì cho tôi thêm một croissant đi."

Order xong, hắn chọn một chỗ trong góc khuất, ngồi xuống. Tầm mắt nhanh chóng quét một lượt quanh quán cafe nhỏ. Có một camera ở phía quầy order và pha chế, một camera khác ở góc phía đông bao quát khu vực chỗ ngồi của khách hàng. Đầu hắn suy nghĩ rất nhanh các phương án trong khi mở laptop ra giả vờ như đang làm việc.

"Ame của anh đây." Cô bé phục vụ đặt cốc cafe xuống trước mặt hắn. Không biết do vẻ ngoài Seo Inguk khá thân thiện hay do quá chán, cô bé bèn kéo ghế ngồi xuống chủ động bắt chuyện với hắn, "Anh tới đây để du lịch à?"

"Không phải." Seo Inguk mỉm cười đáp lời cô, "Anh là tác giả đang trong giai đoạn tìm kiếm ý tưởng nên đến đây ở một thời gian."

Vẻ mặt cô bé toát lên sự ngưỡng mộ, "Ôi, thật đấy à!! Lần đầu tiên em gặp một tác giả ngoài đời đấy!!"

"Anh mới viết tiểu thuyết mạng thôi, cũng không nổi lắm đâu."

"Vẫn đều là tác giả cả mà." Cô bé xua xua tay, "Mà anh định viết tiểu thuyết thể loại gì vậy?"

"Ừm..." Seo Inguk tỏ vẻ nghĩ ngợi, "Chắc là đề tài ma cà rồng đi. Em biết Chạng Vạng chứ?"

"A, em biết!! Bella và Edward phải không anh?!" Cô bé reo lên, đoạn lại ra vẻ bí hiểm nói, "Anh nhắc em mới nhớ nha, chính ra em thấy anh chủ nhà em rất giống Edward đó. Vừa đẹp trai này, da siêu trắng này...Uầy nhỡ đâu ảnh là ma cà rồng thật thì – Á, sao anh lại côcs đầu em?!" Cô bé ngẩng đầu nhìn anh chủ quán đột ngột xuất hiện, xị mặt giận dỗi.

"Cốc đầu em một cái còn nhẹ, bỗng nhiên nói linh tinh làm phiền khách làm gì? Vào kiểm tra nguyên liệu giúp anh đi."

Giọng nói chủ quán không mấy nghiêm khắc, cô bé nhân viên bĩu dài môi, giận dỗi bỏ đi.

"Xin lỗi vì đã làm phiền quý khách." Chủ quán đặt đĩa bánh croissant nóng hổi, thơm phức xuống bàn. Có lẽ cô bé kia không hề nói dối, tay nghề của chủ quán này thực sự ra trò.

"Không có gì, cô bé rất hoạt bát, cũng thú vị nữa." Seo Inguk nở nụ cười, lúm đồng điếu ở khoé môi lại hiện ra khiến hắn thêm phần thân thiện, "Biết đâu tôi lại có ý tưởng mới cho tiểu thuyết của mình...Một ma cà rồng giả làm chủ quán cafe chẳng hạn?"

Ánh mắt Seo Inguk dán chặt lên người kẻ đối diện, không bỏ qua bất kì biểu cảm bé nhỏ nào. Song trên gương mặt đẹp trai kia chẳng có lấy một chút chột dạ hay hoảng loạn nào.

"Tôi nghĩ ý tưởng đó không tồi. Phiền anh nhớ quảng cáo thêm cho quán cafe của tôi nữa nhé."

"Đương nhiên rồi."

"Vậy chúc quý khách ngon miệng."

Chủ quán gật đầu chào rồi cầm khay gỗ chuẩn bị rời đi. Seo Inguk đột nhiên vươn tay bắt lấy cánh tay anh ta. Cách một lớp vải sơ mi trắng mỏng, đầu ngón tay hắn có thể cảm nhận được thớ cơ bắp dẻo dai và nguồn nhiệt ấm áp.

"Tôi là Seo Inguk, thời gian tới chắc sẽ làm khách ở quán cafe của anh thường xuyên đó. Anh có thể cho tôi biết tên của anh không?"

"À, tôi là Jaehyun, Ahn Jaehyun."

"Rất vui được gặp anh, ông chủ Ahn."

Một buổi sáng không thu hoạch được gì. Seo Inguk chỉ có thể rút ra hai kết luận duy nhất: Một, americano hạnh nhân và croissant là một sự kết hợp tuyệt vời. Hai, cô bé nhân viên không nói dối, tay nghề làm bánh của ông chủ Ahn đúng là không tồi.

Nhưng chừng ấy chưa đủ để đánh tan nghi ngờ trong lòng Seo Inguk. Anh đành phải dùng đến một vài thủ thuật nho nhỏ. Một người dù có lặng lẽ tới đâu thì đều sẽ để lại dấu vết, cái gọi là quyền riêng tư ở trên internet thì đều là thứ bỏ đi. Chỉ với một chút ít thời gian, Seo Inguk đã dễ dàng tìm ra thông tin cá nhân của Ahn Jaehyun từ lúc sinh ra tới lúc trưởng thành.

Họ và tên: Ahn Jaehyun

Giới tính: Nam

Tuổi: 28

Khi còn nhỏ anh ta sống ở viện phúc lợi, sau khi tốt nghiệp Đại học thì làm một số công việc văn phòng, năm 26 tuổi thì chuyển đến sinh sống và mở quán cafe tại đây. Anh ta không có nhiều bạn bè, tài khoản mạng xã hội cũng rất ít khi cập nhật, nếu có thì chỉ chia sẻ hình ảnh về con mèo tên Anju. Một người hướng nội điển hình, không có gì đặc biệt, chỉ là có ngoại hình đẹp hơn bình thường một chút.

Thực ra cũng không phải chỉ là "một chút".

Ông chủ Ahn thực sự rất đẹp. Seo Inguk có thể khẳng định rầng Ahn Jaehyun chính là kẻ đẹp nhất trong số các sinh vật hắn từng gặp. Cho nên cho dù anh ta thực sự là Ma cà rồng, hắn cũng quyết định sẽ nương tay với anh một chút, có lẽ là cho anh ta một cái chết trọn vẹn chăng?

Việc tiếp theo hắn làm là xâm nhập vào camera gắn ở quán cafe. Thật ra camera thông thường không bảo mật như những gì người ta hay nghĩ. Chỉ cần hiểu biết một chút là có thể dễ dàng bẻ khoá và hack vào màn hình camera ở bất cứ đâu. Chỉ là có vẻ các dữ liệu camera trước đó 7 ngày đều được tự động chuyển sang ổ đĩa khác, tạm thời Seo Inguk chưa thể tra được.

Việc điều tra tiến triển chậm hơn Seo Inguk nghĩ.

Suốt một tuần liền hắn đều không thu được tin tức gì mới mẻ. Uljeon bình yên đến tẻ nhạt, hàng ngày mọi người đều lặp đi lặp lại một công việc không biết chán. Ông chủ Ahn cũng vậy. Buổi sáng, anh ta sẽ bận bịu trong bếp làm bánh cho cả ngày. Khi không có khách, ông chủ Ahn sẽ ngồi cạnh cửa sổ và đờ người nhìn ra bên ngoài. Thỉnh thoảng, anh ta sẽ mang cả mèo Anju đến và để nó nghịch mấy món đồ trang trí trong quán. Không có gì bất thường. Dường như kẻ bất thường duy nhất ở đây chỉ có một mình Seo Inguk.

"Anh là người ở lại đây lâu nhất tới giờ đấy." Cô bé nhân viên tên Yuna tinh nghịch nói trong lúc đặt ly cafe xuống trước mặt Seo Inguk.

Phải rồi, Seo Inguk vẫn đến Fine Càfe hàng ngày. Dưới sự "thúc đẩy tiêu thụ" của Yuna, hắn đã thử gần hết cái menu. Đương nhiên cũng sẽ có món dở ẹc, ví dụ như món bánh crepe bơ mà ông chủ Ahn thử nghiệm làm lần đầu tiên.

"Vậy sao?"

"Hay là anh ở lại đây luôn đi, ráng làm bạn với anh chủ nhà em, chứ em thấy ổng sắp có chướng ngại giao tiếp xã hội tới nơi rồi." Yuna nói nhỏ, "Người gì mà tối ngày rúc trong bếp với con mèo, còn chẳng chịu ra tiếp khách nữa."

Seo Inguk tỏ vẻ ngạc nhiên, "Không phải chứ? Ông chủ Ahn đẹp như vậy mà không có bạn gái à?"

"Bạn gái á....À!" Dường như nhớ ra gì đó, Yuna vỗ tay một cái, "Dường như là có đó. Em nhớ khoảng hai tuần trước có một chị xinh xinh tới tìm ổng, nhưng sau đó lại đi ngay. Hay là bạn gái cũ nhỉ?"

"Bạn gái cũ à...Cũng có thể lắm đấy?"

Hai tuần trước, vừa lúc là trong khoảng thời gian S-8 tới đây.

Seo Inguk ngẩng đầu, bắt gặp một ánh mắt đen đặc không thấy đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro