Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đấu tập đầu tiên của đội hình mới kết thúc vào giữa đêm muộn, kéo dài từ chiều tối đến tận thời điểm này.

"Minseok, cũng không khó khăn lắm chứ em?"

Anh Sanghyeok quay sang hỏi cậu bằng toàn bộ tâm ý, ai làm trong nghề lâu năm cũng đều thấu hiểu con người này có bao nhiêu phần chín chắn và cần mẫn với đồng nghiệp, với anh em trong đội tuyển của mình.

T1 đôn người chơi đường trên "Zeus", người chơi đi rừng "Oner" và người chơi xạ thủ "Gumayusi" từ đội trẻ lên đánh chính khoảng một năm về trước, kể rõ ra thì cũng đều là người nhà vì họ quen mặt biết mũi nhau cả, thành tích năm ấy của đội cũng vô cùng xuất sắc khi để lại dấu ấn tại các giải đấu quốc nội lẫn quốc tế, nên tất thảy mảnh ghép trong đội đều nằm ngay tầm ngắm của các ông lớn và khu vực khác, chỉ có riêng Keria là viên ngọc sáng mới gia nhập vào đầu mùa chuyển nhượng vừa rồi, cậu vẫn còn nhiều thứ xa lạ ở đây hơn so với họ, anh Sanghyeok nắm bắt được cảm giác của một tuyển thủ trẻ đang rất có giá trị, phải chăm bẵm cho thằng bé này nhiều thêm một chút, càng gần gũi thì sẽ càng dễ bảo, bởi dẫu sao chúng nó vẫn đều là trẻ con thôi...

Ryu Minseok ngồi ngay ngắn trước màn hình máy tính đang dần tắt sau thời gian dài làm việc, nghe thấy đội trưởng hỏi han liền nhẹ ngước mắt lên rồi gật đầu đáp trả.

"Ổn anh ạ, chúng ta ăn ý đấy chứ!"

"Ừ, em shortcall hiệu quả rất cao"

Lee Sanghyeok an tâm, cúi người mặc lấy áo khoác được đặt trên sofa trong phòng.

"Ngày mai lại tiếp tục, vẫn còn cần triển khai thêm bài dị cho mùa mới, mấy đứa về nghỉ ngơi tốt" - HLV KkOma nhắc nhở tập thể của mình trước lúc rời khỏi, đây là mầm mống tương lai của vương triều đỏ với cái thế hệ trẻ đang ấp ủ đầy cuồng nhiệt và hoài bão, tâm huyết của ông đều bỏ vào mọi thứ

"Mọi người mau chóng gom đồ để trở về kí túc xá nghỉ ngơi đi, giữ gìn sức khoẻ" - HLV Tom nhẹ giọng bảo khi đã đứng bên ngoài, cuối cùng di chuyển xuống tầng để trở về

"Mấy anh đi uống không?" - Choi Wooje bất ngờ nói lớn như đã nhớ ra việc gì đó hay ho, tay vẫn cầm bàn phím và chuột đang dọn dang dở

"Mày mấy tuổi rồi? Nít nôi về ngủ sớm" - Moon Hyeonjun vội nhìn sang đứa nhỏ mới hùng hổ ngỏ lời như mấy thanh niên nghiện rượu, nhanh nhảu kéo khóa balo của bản thân rồi giật lấy mớ lộn xộn trên bàn của người kia, xếp giúp thật gọn gàng

"Anh yếu thì nói đại đi, còn to tiếng với ai..." - Choi Wooje cụp mắt xuống mà thì thầm to nhỏ, hai cái má phúng phính của em chuyển động chẳng thèm ngừng nghỉ

???

"Chơi thử không nhóc?" - Moon Hyeonjun khằn giọng, đẩy ghế ngồi ra xa khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng thêm gần gũi, hai tay nó đút vào túi quần trông vô cùng nghiêm trọng, yếu là yếu thế nào?

"Ch... chơi cái gì?" - Tên cơ bắp kia đứng sừng sững trước mặt em, bắt buộc em phải liếm môi rồi bặm lại để níu giữ sự bình tĩnh, sao ổng đáng sợ thế nhỉ? Choi Wooje ngay lập tức chạy chữ trong đầu

"Chơi một ván cược!" - Mắt đối mắt, nó nhìn thẳng thừng vào thằng nhóc như cố gắng lột trần mọi cảm xúc non nớt, bao năm rồi vẫn đáng yêu như ngày đầu gặp gỡ

Bỗng nhiên mái đầu Choi Wooje có cảm giác ấm ấm, mái tóc mượt len lỏi vào kẽ tay to lớn, nó mân mê mãi một lúc lâu.

"Nhưng nhóc mềm thế này, nhìn thôi đã biết dễ khuỵu lắm" - Moon Hyeongjun khẽ nói

???

Não của ba người nọ sắp nổ tung, cơ thể họ cứng đờ trước câu từ đầy ý vị vừa thốt ra, còn Choi Wooje thì nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.

"Uống quá lắm cũng được ba ly Soju là xìu" - Nó nói vô cùng dứt khoát, trước khi quay lưng đeo balo lên còn đọng trong đáy mắt vài ý cười khó đoán, chân lê bước thật mau chóng đến bên cửa ngoài

"Còn đứng đấy?"

"Em đang ra mà"

"Tao đấm cho vài phát, lẹ chân lên"

"Anh Hyeonjun cho em bấm thang máy, em muốn tự bấm, đợi em"

"Ahh shibal"

Choi Wooje lon ton chạy theo sau Moon Hyeonjun ra khỏi phòng đấu tập, ngoài hành lang vẫn luôn vang vọng tiếng chí chóe không ngớt của hai người, chỉ đến khi âm thanh *ting* của thang máy phát ra tín hiệu, không gian lúc này mới trở nên yên lặng đến lạ thường.

Họ đi rồi.

"Hai đứa nó nghịch ngợm quá" - Anh Sanghyeok nhìn theo hướng tụi trẻ vừa nãy, chỉ biết cười trừ và nhếch mày bất lực

"Anh cũng về nhé"

"Tạm biệt anh"

"Tạm biệt anh"

...

Bây giờ chỉ còn có Lee Minhyung và Ryu Minseok bên trong, tầng lầu này của toà nhà cũng chỉ còn duy nhất mỗi họ, tuy vậy lại chẳng có một ai tiếp tục ý định dọn đồ đạc muốn rời khỏi đây, dường như họ cũng đều đang đợi chờ đối phương một điều gì đó.

"Minseok" - Lee Minhyung đứng cạnh cậu liền đưa mắt xuống, gọi một tiếng

"Hửm?"

"Đường bot tuyệt phải không?"

"Áp đảo lắm, phối hợp suôn sẻ mà"

"..."

Lee Minhyung dừng lại một nhịp, nhịn không nổi nữa.

"Tính cách anh phóng khoáng, hôm trước đơn giản là đùa em"

"Anh nhẫn nại đến tận giờ cũng chỉ để nói vậy?"

"Em không phải loại người ấu trĩ!"

Ryu Minseok thật sự có chút buồn cười, Lee Minhyung là đang lo lắng cậu sẽ suy nghĩ phức tạp? Mặc dù cậu có chút khó chịu với thái độ ở thời điểm đó của hắn, vừa chọc ghẹo còn vừa đoán tâm ý người khác như thế rất dễ đụng chạm vào những gai góc trong lòng của cậu, nhưng hắn rõ ràng là muốn tiếp xúc dễ dàng hơn với đồng đội mới, đàn ông con trai như cậu để bụng thứ chuyện nhảm nhí đấy làm chi, phí sức.

Lee Minhyung bất giác chột dạ.

"Anh thấy hơi khó coi" - Hắn mấp máy môi

"Và em cũng đã nói những lời khiến anh phải hỗn loạn, có ngẫu nhiên không?"

Ryu Minseok cau mày, lặng lẽ cúi đầu, thở hắt ra đủ lớn để cả hai đều nghe thấy, cậu vẫn đang ngồi trên ghế thì đột nhiên chuyển mình, đứng phắt dậy và tiến tới gần Lee Minhyung.

Lòng cậu bị nhào nặn thành nhiều hình dáng, nhộn nhạo.

Lee Minhyung là đang xét nét cậu? Cậu không hề thích.

Mà cũng chả ai thừa can đảm soi sét đâu, bởi lẽ cậu giỏi chôn vùi những thứ khiến người khác hoài nghi nhất.

Hương thơm tỏa ra từ người Ryu Minseok lưu luyến trên đầu mũi hắn khi cậu kề sát, dễ chịu thật.

"Những gì em từng nói, hiếm khi bừa bãi" - Cậu đối diện với hắn chẳng phút giây nào xao nhãng, thế giới nội tâm của Lee Minhyung và Ryu Minseok giằng co nhau đến điên cuồng

"Anh!" - Cậu không dời mắt, khoé môi khẽ cong lên

"Bắt đầu suy nghĩ nhiều, người lung lay thường hay dễ bị đả bại"

Lee Minhyung bất chợt nhức óc đinh tai, mọi giác quan đều đang luân phiên đình trệ.

Hắn nghe nhầm à? Lời lẽ này là sao cơ chứ?

Ngay bây giờ giống như một cuộc đối chất.

Chúng ta đều là những cá thể khác nhau, hình hài và tính cách lại càng khác nhau, hành vi và tâm lý cũng rất khác nhau, nhưng Ryu Minseok làm cho hắn choáng váng không chỉ một lần.

Cậu vô cùng kì lạ.

Cậu cũng vô cùng thu hút.

Lee Minhyung bị dẫn dắt vào mê cung của sự ràng buộc chẳng lối thoát, Ryu Minseok lại là kẻ nắm quyền toàn bộ trật tự vốn có.

NHƯNG! Nếu cả hai con người họ đều đã vô tình đánh mất chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro