29 ; ván cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm trên tay nguồn ánh sáng duy nhất trong căn phòng tăm tối, Ryu Minseok chết lặng trước những dòng tin nhắn ấy. Cậu không trả lời, tắt vội đi cái thứ ánh sánh xanh nhỏ dần trở nên quá chướng mắt kia.

Cậu nằm vật ra giường, đôi mắt nhắm nghiền không kiềm nổi những giọt nước mắt chua chát tuôn trào như thác đổ ướt cả khuôn mặt vốn chẳng mấy khô ráo.

Minseok đã định mặc kệ tất cả mà tự gặm nhắm nỗi đau một mình nhưng Lee Minhyung nào dễ dàng cho phép điều ấy xảy ra.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu dứt khoát bấm từ chối chưa cần một giây suy nghĩ. Anh vậy mà không hiểu ý cứ thế gọi đến, cậu tắt cuộc nào anh gọi ngay lập tức sau đấy. Bực bội xen lẫn uất ức nhấc máy quát to.

- Người ta đã từ chối rồi sao cứ gọi hoài vậy...hức-c...biết làm phiền lắm không!

"Em khóc sao?"

- ...anh-h....anh còn hỏi được sao? Anh làm thế với tôi sao...sao tôi lại không khóc được...đồ khốn. - Cậu nghẹn ngào cố nói rõ trong tiếng nấc.

"Em nhớ lại đi, ngày trước anh theo đuổi em còn khốn khổ hơn em lúc này."

- Khi đó là em không thích anh.
Là anh tự hy vọng, tự đau lòng đấy thôi.
Đừng có giờ oán trách em.
Là do anh tự chuốc lấy. - Minseok tức giận quát vào điện thoại

"Ừ là do anh tự hy vọng, tự đau lòng."

"Vậy nên em cũng đừng hy vọng."

Giọng anh trầm ổn, không vội mà đều đều vang lên bên đầu dây, nhẹ tênh như thế rồi cúp ngang cuộc gọi.

Ryu Minseok mở to mắt nhìn trừng trừng vào cái điện thoại. Cậu không còn tin vào đôi tai mình nữa. Chộp tay ôm lấy ngực trái nơi con tim vật lộn với từng hồi co bóp đến khó khăn. Cậu thở thắt, cuộn người cố ôm lấy hết thảy cái thân thể yếu ớt cứ không ngừng run rẩy thảm hại.

Cậu thua rồi sao? Thua thằng nhóc xuất hiện chưa đầy một tháng kia. Vậy mười năm qua anh bảo yêu cậu là gì chứ. Mười năm đối với anh dễ buông bỏ đến vậy sao?

Anh không muốn hẹn hò với cậu nhưng sẵn sàng hẹn hò với thằng nhóc ấy. Vì cớ gì chứ?

Là vì cậu đối với anh tệ bạc quá sao, nhất quyết chẳng thương xót cho cậu chút hy vọng nào.

Ryu Minseok thật sự đã nhận quả báo.

Sáng hôm sau.

- Anh Minhyung, sao anh cứ kiểm tra điện thoại thế. Có chuyện gì hả anh? - Hamin ngồi ăn bánh su kem bên cạnh dịu dàng hỏi.

- Không có gì đâu.

Cậu cũng chẳng cố hỏi thêm chỉ ngoan ngoãn ăn nốt hộp bánh su kem ngọt ngào Minhyung mua cho.

Lee Minhyung nhìn cậu chăm chỉ ăn gọn gàng miếng bánh su kem. Nhẹ đưa tay vuốt ve một lọn tóc nhỏ màu hồng đào của Jeong Hamin.

- Em nhuộm tóc sao?

- Vâng ạ.

- Sao lại nhuộm vậy. Màu đen cũ cũng rất đẹp mà. - Anh xoa lấy đôi gò má của Hamin.

- Thay đổi một chút thôi ạ....tại em nghĩ anh thích màu này.

- Ừ anh thích lắm. Đáng yêu.

Anh vừa nói vừa xoa lấy gò má trắng trắng, mềm mềm vì màu tóc mà thêm nổi bật hút mắt. Anh xoa ngón tay lên vùng dưới mắt người nọ, tiếc nuối bảo.

- Nếu ở đây có thêm một nuốt ruồi lệ thì sẽ đáng yêu hơn nhiều.

- Tiếc quá nhỉ....

Jeong Hamin nhìn anh bằng ánh mắt khó nói nhưng rồi lại cong lên vui vẻ. Đút vào miệng anh iu miếng bánh su kem cậu đang ăn giở. Anh dễ dàng ăn gọn, sợ sót lại miếng nhân kem nào còn cẩn thận mút nhẹ lấy đầu ngón tay dính kem tươi của Hamin.

Chuyện rồi cũng tới tai hội tứ đại Vĩ Hồ. Hai ngày sau cuộc gọi ấy Minseok chỉ biết trốn trong phòng khóc đến sắp mục cả con mắt nếu không có Jeong Jihoon sang tận nhà đón đi chơi thì chắc mắt cậu sẽ mục thật.

Ba ông anh cứ thi nhau dỗ dàng cậu. Đưa đi ăn rồi dẫn đến trung tâm mua sắm, tiêu tiền cho quên sầu.

Đến cửa hàng nào dù cậu chẳng mở miệng bảo mua cái nào nhưng chỉ cần cậu liếc mắt qua, thẻ đen của Kim Kwanghee quẹt ting ting sau đấy.

Jeong Jihoon lại lạ gì cái sở thích thằng út nhà anh, tự nhiên như thần kéo Minseok vào toàn những tiệm cậu thích.

Cậu đứng khoanh tay trước ba đôi nike mới ra, ba màu đều là màu cậu thích, nghĩ mãi chẳng biết chọn cái nào thì Jihoon xuất hiện trên tay vẫn đang lỉnh ca lỉnh kỉnh hai, ba túi hàng hiệu thản nhiên nói với chị nhân viên đứng cạnh tư vấn cho Minseok.

- Lấy cả ba màu cho tôi.

- Anh ơi, em đang chọn mà.

- Không cần phải chọn. Em thích thì cứ lấy.

- Nhưng làm sao mà mang hết được ạ?

- Để sưu tập cũng được. Em thích cái đẹp mà.

Minseok chẳng nói gì được thêm chỉ biết nhìn ba đôi giày cứ thế bị nhân viên mang đi thanh toán.

Mua quần áo, giày và túi thôi chưa đủ với ba ông anh lắm tiền, nhiều của cất không hết của Ryu Minseok. Cậu bị Jihoon xách nách sang khu cửa hàng vật phẩm của mấy bộ anime, manga.

Ừ thì các anh cậu lại hiểu cậu quá, cậu không chịu mua anh Kwanghee và Jihoon thẳng tính bảo: "một là chọn, hai là anh mua cả cái store này.". Cậu chịu thua đành lượn qua lượn lại chọn mấy món đồ chơi và mô hình ưng ý.

Nghe thì phi thực tế thật nhưng cậu chỉ tay năm ngón, nhân viên niềm nở lập tức đóng gói chuyển phát nhanh về tận nhà cậu.

Minseok được một phe hú vía với mức độ chi tiền của các anh. Tuy cũng chẳng phải lần đầu các anh cho tiền sắm đồ cơ mà lần này chi hơi quá tay rồi đấy.

Tại quán cà phê ở trung tâm mua sắm, Minseok ngồi bần thần đọc hai tờ hoá đơn dài cả mét kèm với ba tờ hoá đơn nhỏ hơn bên cạnh. Cậu không buồn nữa cậu chuyển qua khủng hoảng tâm lý rồi.

- Cún con còn muốn mua gì không? - Anh Kwanghee hỏi.

- Hả!?...không ạ nhiêu đây nhiều lắm rồi.

- Em cảm ơn các anh...

- Cảm ơn gì chứ? Làm như lần đầu mày quẹt thẻ bọn anh không bằng - Jihoon cười trêu ghẹo cậu.

- Em....biết rồi ạ. - Cậu vân vê cốc trà sữa matcha trong tay, đôi mắt rũ xuống đáp.

- Thiệt là, chi nhiều tiền vậy vẫn không mua được nụ cười của mỹ nhân nhỉ. - Jihoon nâng má em lên, véo nó

- Cái mỏ này bình thường nói động tới là trả treo nay ngoan thật đấy! - Được đà lấn tới, Jihoon ra sức nhào nặng má mềm của Minseok.

- Anh chỉ toàn trêu em. Yêu thương gì em đâu. - Minseok cố giãy giụa khỏi bàn tay to lớn của Jihoon.

- Không thương cưng mà từ sớm anh đã bỏ vợ anh lại trên giường chạy sang nhà chở em đi chữa lành à. - Jihoon trong lời nói đầy ý tiếc nuối.

- Anh Jihoon có vợ rồi ạ, sao em không biết. - Minseok quay sang nhìn anh Hyukkyu hỏi.

- Ừ nghe nó kể là chủ tịch công ty thời trang Faker.

- Hèn gì ban nãy nó một hai kéo vào store của hãng đấy mua cả bill dài như cái sớ.
Thì ra là vun tiền cho vợ. - Kwanghee nói thêm.

- Đồ của công ty vợ em đẹp mà. Còn là sản phẩm siêu hot trên thị trường.

- Hãng đó vừa đắt lại vừa hot. Cơ mà sao anh quen được vậy.
Anh mới về nước một năm mà đã cua được đại gia rồi à.
Đừng nói anh Jihoonie chuyển qua làm sugar baby cho ông chủ tịch u60 nha.

- Không hiểu sao anh thương nổi cái mỏ cún của mày nữa. Vợ anh bằng tuổi anh Hyukkyu thôi.

- Thật á, vậy mà đã làm chủ tịch công ty lớn rồi sao. Giỏi vậy.

- Vợ anh mà lại phải khen. - Jihoon lại được một phen nở lỗ mũi, mặt song song với bầu trời.

Kim Hyukkyu nhìn vào đồng hồ trên điện thoại nhẹ nói.

- Về thôi. Anh nấu mì cho mấy đứa anh ăn.

- Yeahhhh!!! Ăn mì của anh Hyukkyu nấu thôi.

Minseok reo lên thít thú. Anh Hyukkyu của bọn họ nấu mì siêu ngon nên đám các cậu thích lắm. Chờ mãi mới được ăn lại.

Đúng là ở với các anh tâm tình cậu ổn hơn nhiều. Cậu quên đi nỗi lòng kia cuối cùng cũng chịu nở lên nụ cười đẹp như hoa anh đào đầu xuân dịu dàng gãi vào tim các anh.

Họ xuống tầng hầm đỗ xe, Jeong Jihoon vẫn chưa thôi những trò chọc ghẹo Minseok, bị Minseok đuổi đánh thì lại trốn sau lưng anh Kwanghee. Anh Kwanghee là bế Minseok nên nắm cổ Jihoon lại cho Minseok đánh. Bốn anh em đùa mãi mới tới được cửa hầm.

Kim Kwanghee nắm tay Minseok vừa đi vừa trò chuyện với cậu. Đột nhiên anh thấy cậu dừng hẳn lại, khuôn mặt tươi cười trở nên biến sắc đến đáng thương. Kim Hyukkyu cũng dừng theo họ, Jihoon đi sau cùng chẳng kịp thắng lại mà đâm sầm cả người vào anh Hyukkyu.

Theo hướng mắt của Ryu Minseok, Kwanghee và Hyukkyu nhìn thấy một thân nam cao to đang vui vẻ cười nói với cậu trai nhỏ có mái tóc màu hồng đào nhạt giống hệt Minseok. Không khó để nhận ra cặp đôi ấy là ai. Chỉ là Jihoon nhảy số nhanh hơn, quăng đống túi hành hiệu trên tay, lao đến cho Lee Minhyung một đấm vào mặt.

- Mẹ mày, thằng chó này. Đêm đó mày nói với tao như nào. Giờ lại đi cười cười, nói nói với thằng khác hả?

- Mày bảo mày yêu em tao. Mày bảo theo đuổi thằng bé. Giờ mày đang làm cái chó gì vậy?
Mày làm cho thằng nhỏ thích mày rồi chạy theo thằng nhãi này à.

- Thằng bé khóc đến mù cả mắt rồi mày có biết không? Mày thì hay rồi đi cười nói bên người khác.

Lee Minhyung nhìn về hướng Minseok đang ở cùng hai người anh khác. Cậu bé nhỏ thu bản thân về phía hai anh như muốn trốn tránh. Anh thấy mắt cậu vẫn sưng, bọng mắt vốn to nay lại to lên thêm một vòng phải dùng cả kính mắt cận để che đi. Dù Minseok bị cận thật nhưng rất ít khi cậu đeo kính.

Khuôn mặt anh cũng không khá hơn cậu là bao nhiêu. Nhìn người anh thương đã gầy đi hẳn sau hai ngày không gặp khiến anh xót xa vô cùng. Anh nhìn cậu chẳng rời nhưng cậu lại chẳng ngước lên nhìn anh lấy một lần.

Bỗng tiếng Jeong Hamin vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lee Minhyung.

- Anh mới là tên khốn đấy!
Đột nhiên xông vào đánh anh Minhyung. Anh có tin tôi kiện anh vì tội đánh người khác vô cớ không.

- Thêm nữa ban đầu tôi cũng tử tế hỏi anh Minseok rằng ảnh và Minhyung là mối quan hệ thế nào nhưng chính ảnh nói là bạn thân mà.
Vậy tại sao anh Minhyung không được tìm hiểu tôi?
Anh bênh em anh thì cũng nên phân rõ trắng đen một chút đi chứ.
Không người ta cười vào mặt cho.
Chỉ là tên có cái mã, não thì rỗng.

- Với cả nếu anh Ryu Minseok có thật sự thích anh Minhyung thì sao lại không dám đường đường chính chính công khai theo đuổi hà cớ gì phải giấu mình dưới vỏ bọc bạn thân làm gì. Là do anh ta tự chuốc lấy khổ sở.

- Anh không dám nói lời yêu anh Minhyung công khai thì anh là người thua cuộc, anh Minseok à. Anh hèn lắm.

Từng lời sắt lạnh, thẳng thắn ấy chẳng khác nào con dao găm thẳng vào tim cậu. Jeong Hamin nói đúng cậu là đồ hèn nhát, cậu chẳng còn gì để phản bác.

Minseok siết lấy bàn tay anh Kwanghee hơn để cố kiềm lại sự run rẩy nơi bàn tay.

Kim Hyukkyu nãy giờ ở bên chỉ nghe chẳng đáp đột nhiên bước đến trước mặt Jeong Hamin, một tay bóp lấy mặt cậu ta nâng lên. Từng cử chỉ đều nhẹ nhàng nhưng ngữ điệu buông xuống khiến Hamin chết lặng trong nỗi sợ tột cùng.

Là thứ uy lực ức hiếp người gì đây? Nét đẹp tựa bạch hồ ly chín đuôi trắng muốt. Thần thái là của đoá bạch liên sen bên hồ vừa nho nhã, thuần khiết lại vừa cao lãnh cũng thật dịu dàng. Anh ta chính là cái bẫy thiên thần chết người. Thỏ con làm sao thoát khỏi nanh vuốt bạch hồ mưu mô.

- Thỏ nhỏ mà cũng mạnh miệng quá nhỉ?

- Em nói như thể em là người từ đầu chứng kiến tất cả vậy.
Chẳng qua chỉ là con chốt thí trong tay nó mà cũng trung thành bảo vệ quá.
Tình yêu vĩ đại thật đấy!

- Cơ mà này anh nghĩ đáng ra em phải là người rõ hơn ai hết về cái cụm "người thua cuộc" kia chứ nhỉ?

Kim Hyukkyu tông giọng đều đều, tay từ sớm đã buông tha cho đôi gò má của Hamin mà chuyển lên vuốt ve mái tóc màu hồng đào nhàn nhạt của cậu ta.

- Cũng đáng yêu nhỉ nhưng ở đây thiếu mất nuốt ruồi lệ Lee Minhyung yêu thích nhất rồi.

- Lee Minhyung nhỉ?

Anh mỉm cười hiền lành đến rợn người vuốt nhẹ một cái lên phần đuôi mắt của Hamin. Rồi đứng thẳng lưng dậy nhìn Minhyung, môi cong lên vẽ ra nụ cười híp cả mắt, hiền lành không vương chút ý niệm xấu xa. Thoạt nhìn còn tưởng nhóm bạn thân đang chơi đùa.

- Lee Minhyung thấy anh nói đúng không? - Anh nhắc lại lần nữa với tông giọng êm ái dễ nghe ấy.

- Bây giờ chỉ cần Minhyung trả lời không thì anh sẽ thay Minseok nói xin lỗi và chấp nhận thua cuộc.

- Sao nhỉ Lee Minhyung? Em có cảm thấy giống ý anh nói không?

Lee Minhyung bị lời anh nói đến cứng họng chẳng nói được gì chỉ biết kéo Jeong Hamin ra sau lưng nói sang chuyện khác.

- Không liên quan đến Hamin đừng lôi em ấy vào.

- Ừ nhỉ. Xin lỗi thỏ nhỏ Hamin nhé, làm em sợ rồi.

Kim Hyukkyu vẫn duy trì nụ cười hiền lành ấy bước đến sát Minhyung, gõ gõ ngón tay trỏ thon dài vào ngực trái Minhyung nhẹ nói.

- Cả hai cùng chơi. Có chơi có chịu.
Chỉ là cậu không thắng nổi ván cờ này đâu.

- Minseokie yêu cậu nhưng chúng tôi thì không.
Nếu Hamin là con chốt thí của cậu thì chúng tôi là mã, tượng, xe của Ryu Minseok.

Hyukkyu thu người lại khẽ cúi đầu chào lịch sự rồi ra hiệu cho mọi người cũng mau rời đi. Jeong Jihoon liếc xéo họ một cái, chạy lại xách túi đồ rồi đi theo anh Hyukkyu.

- Minseokie à. Đi thôi em. - Kwanghee nãy giờ vẫn nắm lấy tay Minseok, dịu dàng nói.

Cậu chẳng đáp, mặc anh có lắc tay, gọi như thế nào. Ánh mắt đẹp như dải ngân hà cứ không thôi lấp lánh như sắp trào ra khỏi con ngươi một lần nữa, liều mạng dáng chặt lấy bóng hình nó mong nhớ. Kim Kwanghee thấy thế vội bế cả người cậu lên như bế công chúa đem đi.

Lee Minhyung nhìn bóng lưng họ xa dần trong khi anh vẫn còn kẹt trong dải ngân linh xinh đẹp trong Minseok khi ấy. Cả dải ngân hà anh đem lòng yêu ấy như sắp vụn vỡ trước mắt anh.

Cậu đi rồi nhưng anh vẫn nhìn mãi về hướng ấy.

...

























































post: 17/08/2024 ☾✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro