Bất an (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Minhyung và Minseok cùng nhau đi bộ đến trường, mọi thứ đều làm cùng nhau . Trong khoảng thời gian này cả 2 trao nhau rất nhiều cử chỉ ngọt ngào nhưng không công khai . Mối quan hệ này chưa ai ngoài nhóm 4 đứa bạn thân và chú của Minhyung biết cả. Bỗng dưng 2 ngày sau, lúc giải lao khi Minhyung và Minseok đi căn tin thì mọi người cứ nhìn họ xong bàn tán gì đó rất sôi nổi . Hỏi đến thì ai cũng lờ đi , mọi người dường như trở nên rất kì lạ . Khi quay về lớp thì cô bạn lớp phó trong lớp (Won Ahn)  một người bạn khá thân với Hyeonjoon tiến lại gần 2 người .
- Này Minseok, Minhyung !
- Sao thế Won Ahn ? _ Minseok hỏi lại
- Ờm.. Tớ biết có lẽ tớ hơi nhiều chuyện nhưng mà ... Chúc mừng 2 cậu nha , hai cậu đẹp đôi lắm đó .
- Sao cậu lại biết ?_ Minhyung và Minseok đồng thanh . Cả 2 ngơ ngác không biết ai là người đã nói cho người khác biết.
- Thì tớ nghe tên Wonho nói thế . Mọi người dạo này đang bàn tán chuyện của 2 cậu , tớ thấy chuyện này khá bình thường không biết sao mọi người cứ thái quá lên. _ Nói rồi Won Ahn nhún vai .
- Cảm ơn cậu vì đã nói cho bọn tớ biết nhé . Mong cậu đừng nói cho ai biết nữa nhé. _ Minhyung chắn trước Minseok đang thất thần khi nghe cái tên Wonho được nói ra.
- Vậy nếu cần giúp đỡ thì cứ nói tớ nhé . _ Won Ahn nói dứt câu rồi quay đầu đi.
Sau đó Minhyung phải an ủi Minseok rất lâu thì cậu mới bình tĩnh lại được . Minhyung vừa lo cho Minseok vừa suy nghĩ cách đối phó với tên khốn kia . Tan học Minhyung nhờ Wooje đi về với Minseok vì sợ Minseok sẽ nghĩ linh tinh, còn cậu và Hyeonjoon đến sân sau của trường tìm tên khốn Wonho đó . Cả 2 đi đến thì thấy hắn đang ngồi đợi phía sau là mấy thằng đàn em đang nhìn về phía 2 đứa .
- Đúng như tao nghĩ . Haha 2 thằng mày cuối cùng cũng tới .
- Thằng ch* ch*t ._ Minhyung định nhào lên đấm thằng khốn nạn kia thì bị Hyeonjoon ngăn lại.
- Từ từ đã Minhyung. _ Hyeonjoon giữ chặt tay Minhyung
- Haha hài hước thật đó . Hai thằng con trai yêu nhau sao , nực cười thật. _ Wonho nhìn Minhyung cười khinh.
- Làm sao mày biết được . _ Hyeonjoon nhìn hắn rồi nghiêm túc nói .
- Là vô tình lúc đó t đi chơi với bạn gái tao cũng là chỗ tụi bây dã ngoại thì vô tình nghe được hết tất cả thôi.
- Vậy tại sao mày lại đi kể chuyện này cho mọi người. _ Hyeonjoon từ từ nói
- Do muốn trả thù tụi bây vì lần trước tao nhập viện thôi. À mà cuộc vui còn dài mà cứ từ từ mà thưởng thức. _ Nói xong Wonho cười lớn rồi dắt tụi kia rời đi.
- MÀY DÁM _ Minhyung định nhào lên thì Hyeonjoon lại cản đường một lần nữa.
- Khoan đã Minhyung đánh nó không phải là cách hay đâu .
- Hyeonjoon tại sao mày cản tao ? Tao phải cho nó no đòn.
- Nếu mày đánh nó khác gì mày thừa nhận tin đồn là thật .
-...
- Về thôi nghĩ cách khác .
Cả 2 xách cặp về . Đến nhà thì Minhyung liền nhắn tin hỏi thăm Minseok , thật sự cậu rất lo cho người bạn nhỏ này vì cậy ấy khá nhạy cảm và rất hay thu mình lại không chia sẻ cảm xúc với bất cứ ai , nhưng Minseok cũng chỉ nhắn 3 từ "Tớ không sao." càng khiến Minhyung lo lắng hơn
                         ••••••••••••••
Lại tái phát bệnh làm biếng m.n thong cảm 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro