Chương 1: Dẫn lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, bạn đang đọc tài liệu ghi chép lịch sử của gia tộc nhà họ Lee. Đây là một tài liệu mật, chỉ dành riêng cho người trong gia tộc. Nếu bạn không thuộc gia tộc, vui lòng dừng ở đây. Xin hãy tôn trọng lịch sử của gia tộc chúng tôi.

Bạn vẫn còn đọc đấy à?

Vậy tôi tự nghĩ bạn chắc hẳn là người trong gia tộc nhỉ?

Bạn muốn biết về điều gì? Lịch sử hình thành? Những thành tựu trong gia tộc?

Sao?

Ôi trời, người bạn nhỏ. Tôi không nghĩ bạn lại tò mò về những ghi chép yêu đương của gia tộc đấy. Và tôi cũng không nghĩ có ghi chép nào thú vị để kể cho bạn nghe đâu.

À vì đây là tài liệu ghi chép lịch sử lâu đời cơ mà. Bạn nghĩ ngày xa xưa ông bà của bạn sẽ yêu nhau thề non hẹn biển à? Không đâu. Hôn nhân của những thế kỷ trước chỉ mang ý nghĩa duy trì gia tộc thôi, người bạn nhỏ.

À mà thật ra thì...

Ôi không không, đó là câu chuyện không được kể. Tôi cũng không cảm thấy thoải mái để kể về nó đâu.

Ôi chao nhìn bạn thất vọng kìa.

Vậy bạn có phải là người biết giữ bí mật không?

Hừm, không đáng tin lắm nhỉ?

Thôi được rồi, hãy xem như đây là một câu chuyện vu vơ thôi nhé. Hãy nghe và quên nó đi.

Bạn làm được chứ?

Chà, bạn quyết tâm nhỉ?

Câu bạn nhỏ, gia tộc chúng ta có một giai đoạn đã gần như bị suy tàn đấy.

Đó là từ năm 981...

.
.
.
Năm 981, dưới triều đại Goryeo, tại một vùng đất được mệnh danh là vựa lúa trù phú nhất xứ Cao Ly, gia tộc họ Lee nổi tiếng lừng lẫy với quyền thế tột bậc, "trên vạn người, dưới một người". Và hôm nay, niềm hân hoan tràn ngập khắp nơi trong gia tộc, bởi ngày mai chính là hỷ sự trọng đại của vị công tử độc nhất - Lee Guma.

"Cậu chủ, đã đến giờ di chuyển đến đình rồi ạ,"

Tiếng gọi nhẹ nhàng của người hầu vang vọng ngoài cửa phòng, báo hiệu cho khoảnh khắc quan trọng sắp sửa diễn ra. Cánh cửa hé mở, lộ ra dung nhan tuấn tú của Lee Guma, mang theo khí chất vừa uy nghi vừa thu hút mọi ánh nhìn. Dù là kẻ hầu mới hay cũ, tất cả đều không khỏi ngưỡng mộ và kính trọng vị công tử tài ba này.

Là trụ cột của gia tộc, Guma luôn thể hiện sự gần gũi và khiêm tốn với mọi người. Nụ cười hiền từ, ánh mắt lấp lánh toát lên sự ấm áp, khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy mến mộ. Tin tức về hôn lễ của Guma lan tỏa khắp nơi, mang đến niềm vui hân hoan cho cả gia tộc.

Tuy nhiên, trái ngược với niềm hân hoan chung, Lee Guma lại mang trong lòng một tâm trạng u uất.

Hôn nhân này không phải do anh lựa chọn, cũng không phải xuất phát từ tình yêu. Thực tế, Guma chưa từng rung động trước bất kỳ ai. Anh say mê những câu chuyện tình yêu lãng mạn được kể lại trong quán rượu, hay những vần thơ ca ngợi tình yêu nồng nàn trong sách vở. Anh mong mỏi được cảm nhận trái tim rung động, lồng ngực thổn thức như những gì được miêu tả trong những tác phẩm ấy. Nhưng, dường như những cung bậc cảm xúc ấy mãi mãi xa vời với Guma.

Dù nhan sắc mỹ miều, tài năng xuất chúng, nhưng những người con gái anh gặp gỡ đều chỉ là "giai nhân" mà thôi. Guma khao khát tìm kiếm một tình yêu đích thực, một chữ "tình" vang vọng trong trái tim. Thế nhưng, gia tộc quyền quý lại không dành thời gian cho những mong ước ấy. Guma đã đến tuổi lập gia đình, cần duy trì nòi giống cho gia tộc Lee vang danh cả một vùng.

Ánh mắt anh hướng lên bầu trời, tâm trạng hỗn độn. Đêm qua, cha anh có đến thăm và dặn dò về hôn nhân. Cha thú nhận rằng mẹ anh cũng không phải là người ông yêu. Nhưng tình yêu liệu có ý nghĩa gì? Cha anh không yêu mẹ, nhưng họ lại là "cặp đôi hoàn hảo". Họ phù hợp về gia thế, tư tưởng và tính cách. Và mẹ anh luôn là người phụ nữ thủy chung, hết lòng yêu thương cha. Cha anh đã nói gì?

"Hôn nhân cũng là một cuộc hợp tác làm ăn."

Guma không hoàn toàn đồng ý với quan điểm đó, nhưng vẫn gật đầu vâng lời. Là con trai độc nhất, anh hiểu rõ trách nhiệm của mình, dù cho trái tim anh có rung động hay không.

Guma vội vã bước lên xe ngựa, háo hức di chuyển đến đình để bắt đầu buổi tập dượt cho lễ cưới. Nếu là một đám cưới bình thường, anh sẽ không cần phải luyện tập kỹ lưỡng như thế này. Nhưng đây không phải là một đám cưới bình thường. Với vô số thủ tục rườm rà và yêu cầu sự chính xác đến từng chi tiết, Guma buộc phải dành thời gian để chuẩn bị. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội để anh gặp gỡ người vợ tương lai của mình.

Khi Guma đến nơi, đã có rất đông người dân tò mò tụ tập xung quanh. Vào ngày chính thức, chỉ những thành viên trong gia tộc và những vị quan chức cao cấp mới được phép tham dự. Do vậy, họ tận dụng buổi tập dợt này để được chiêm ngưỡng nghi thức hôn lễ của "quý tộc".

Ngay khi Guma bước xuống ngựa, anh đã bị bao vây bởi đám đông người dân. Họ háo hức tặng quà cho anh, những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng đầy tình cảm chân thành. Guma cảm thấy bối rối trước sự quan tâm của họ. Gia tộc Lee vốn được lòng mọi người, vì vậy nhân dịp này, họ cũng mang đến những món quà quý giá để chung vui cùng Guma.

Guma mỉm cười cảm ơn và phân phó cho gia nhân nhận quà của người dân, dặn dò họ tuyệt đối không được từ chối bất kỳ món quà nào. Anh nán lại một chút để trò chuyện và bày tỏ lòng biết ơn với mọi người, sau đó lịch sự xin phép được vào bên trong đình vì đã đến giờ. Phong thái lịch thiệp và ấm áp của Guma khiến cho tất cả mọi người dù đã chờ đợi anh rất lâu cũng không cảm thấy phiền lòng.

Bước vào trong đình, Guma đã được cha mẹ đón chào. Anh ngoan ngoãn hành lễ và lắng nghe lời dặn dò của cha mẹ. Ngay sau đó, thử thách cuối cùng của buổi lễ bắt đầu.

Vị trưởng lão già nua đứng giữa dàn lễ, giọng nói ồm ồm vang vọng hướng dẫn Guma đọc bài hành lễ:

"Nhân duyên giao hợp tác thành.
Duyên thắm xe hoa rạng rỡ gấm,
Lục bình lưu thủy, se tơ lam.
Hỉ hả đôi lứa chung tay đắp,
Cầm sắt hòa ca, nghĩa mặn nồng.
Dạ ngọc lung linh soi bóng nguyệt,
Tình nồng trao nhau chén rượu nồng.
Ước nguyện trăm năm chung gối chăn,
Bên nhau hạnh phúc, trọn đời son.
Hương hoa ngạt ngào, tình đượm thắm,
Lụa hồng kết chặt, nghĩa vuông tròn.
Vui mừng chúc tụng đôi uyên ương,
Bách niên giai lão, phúc muôn trùng."

Guma cảm thấy hai bên thái dương của mình bắt đầu nhói đau. Không chỉ học thuộc nội dung bài hành lễ, anh còn phải chú ý thực hiện các hành động theo đúng trình tự. Khi đọc đến "xe hoa", anh phải tung hoa lên trời; lúc đọc "se tơ" thì phải thắt mối nối vạn phúc; lúc đọc đến "chén rượu" thì phải rót rượu vào ly, và còn vô số những hành động khác cần ghi nhớ.

Giữa lúc Guma đang tập trung cao độ, tiếng thông báo của gia nhân vang lên báo hiệu sự xuất hiện của tân nương và gia quyến.

Cô dâu vẫn chưa khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, thay vào đó là một bộ trang phục sáng màu nhẹ nhàng, điểm xuyết chiếc khăn voan mỏng che khuất khuôn mặt. Bên cạnh cô là cha mẹ và người anh trai. Guma không khỏi tò mò và dành ánh mắt tinh tế để đánh giá người vợ tương lai của mình.

Nàng sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng mịn màng cùng cử chỉ thanh lịch và đầy duyên dáng. Khi ra mắt cha mẹ Guma, nàng thực hiện nghi thức chào hỏi một cách hoàn hảo, tuân theo đúng lễ nghi mà không sai sót một chi tiết nào. Dù không thể trực tiếp nhìn thấy rõ gương mặt, Guma cũng cảm nhận được đây là một mỹ nhân bởi hương thơm thanh tao tỏa ra từ người nàng khi đứng gần.

Guma thầm cảm thấy bản thân vô cùng may mắn. Anh ta cũng ý thức rõ điều này.

Đây quả thực là một cuộc hôn nhân viên mãn, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự bất ổn hay mâu thuẫn.

Tuy nhiên, số phận lại thích trêu đùa con người. Bất chấp sự hoàn hảo tưởng chừng như không gì sánh được, những bước ngoặt bất ngờ luôn có thể xảy ra.

Ví dụ như Guma, vốn thông minh và sáng dạ, lại gặp khó khăn trong việc ghi nhớ bài hành lễ. Hay như đôi bàn tay vốn linh hoạt của anh bỗng trở nên vụng về, loạng choạng khi cố gắng thắt nút thắt vạn phúc. Và đỉnh điểm là sự cố anh vô tình làm đổ rượu, khiến chất lỏng ướt đẫm trang phục của cô dâu tương lai.

Ngay cả người cha kiên nhẫn của anh cũng không thể giữ bình tĩnh trước sự vụng về của Guma. Khi vị trưởng lão ra hiệu tạm dừng và vỗ vai anh, Guma mới nhận ra cả lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi vì lo lắng và bối rối.

"Rồi sẽ ổn thôi, con trai. Hôm nay hãy cố gắng tập luyện nhé."

Mẹ của Guma thở dài thườn thượt vì sự vụng về của đứa con trai cho sự kiện trọng đại này. Cả hai vợ chồng dành thời gian để trò chuyện và chào hỏi gia đình thông gia. Trước khi đến gian tiếp khách, cha anh để lại một lời nhắc nhở đầy nghiêm khắc:

"Guma, con hãy quay lại và luyện tập đi."

Guma không thể giấu được sự thất vọng với bản thân. Anh leo lên xe ngựa và yêu cầu xa phu đánh xe đến gần khu rừng. Guma cần một chút yên tĩnh để chuẩn bị cho lễ cưới ngày mai.

Anh không ngừng ôn luyện nội dung bài hành lễ, lẩm nhẩm từng câu từng chữ. Thế nhưng, dù đã cố gắng bao nhiêu lần, Guma vẫn không thể nhớ và đọc trôi chảy như vị trưởng lão. Cảm giác thất vọng và khó chịu bao trùm lấy anh.

Guma tìm đến một gốc cây bên đường và tiếp tục luyện tập. Anh tập trung đến mức không nhận ra trời đã tối đen. Cuối cùng, anh quyết định thử một cách khác.

Guma sử dụng dây leo của những nhánh cây để mô phỏng dây thắt, tay giả vờ cầm chai rượu và đọc to bài hành lễ giữa khu rừng vắng vẻ.

"Nhân duyên giao hợp tác thành. Duyên thắm xe hoa rạng rỡ gấm, Lục bình lưu thủy, se tơ lam. Hỉ hả đôi lứa chung tay đắp, Cầm sắt hòa ca, nghĩa mặn nồng. Dạ ngọc lung linh soi bóng nguyệt, Tình nồng trao nhau chén rượu nồng. Ước nguyện trăm năm chung gối chăn, Bên nhau hạnh phúc, trọn đời son. Hương hoa ngạt ngào, tình đượm thắm, Lụa hồng kết chặt, nghĩa vuông tròn. Vui mừng chúc tụng đôi uyên ương..."

Đến câu cuối cùng, Guma quỳ xuống gốc cây dương xỉ, dập đầu ba cái và đọc to những lời kết thúc:

"Bách niên giai lão, phúc muôn trùng."

Tim Guma đập thình thịch. Cuối cùng, anh cũng đã hoàn thành bài hành lễ một cách suôn sẻ.

"Ríttttttttt!"

Một tiếng kéo cao vót vang lên, xé tan bầu không khí yên tĩnh. Lee Guma giật mình nhìn quanh. Lúc này, anh mới nhận ra mình đã đi sâu vào rừng và trời đã rất khuya. Không biết từ đâu, bầy quạ đã tập trung trên cành cây, đôi mắt quái dị nhìn anh chằm chằm.

"Bách niên giai lão, phúc muôn trùng!"

Ban đầu chỉ là một giọng nói, sau đó là vô số giọng nói chồng chéo lên nhau, lặp lại câu nói của Guma.

Gió bắt đầu thổi mạnh, dù từ nãy đến giờ khu rừng đều rất tĩnh lặng.

"Phúc muôn trùng!"

"Phúc muôn trùng!"

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Guma. Bản năng mách bảo anh nên bỏ chạy, nhưng cả người anh như bị đóng băng, không thể cử động.

"Tân n...u...ơng....đ- đế—đến đi..."

Một giọng nói eo éo vang lên từ hư không. Gió thổi mạnh hơn, lớp lá cây dưới gốc dương xỉ bị cuốn bay, lộ ra dòng chữ khắc trên thân cây:

"Ryu Keri"

Đầu óc Guma trở nên mụ mị. Cảm giác lạnh lẽo lan từ má đến cổ, tầm nhìn của anh bắt đầu xoay vòng. Những bóng người lờ mờ thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh, ánh lửa lập lòe xanh đỏ xuất hiện từ đâu không rõ.

"Tân lang của ta."

Một giọng nói thánh thót vang lên. Khi Guma định thần lại, một thân ảnh nhợt nhạt đã xuất hiện trước mặt anh, mặc bộ đồ cô dâu. Tuy nhiên, dù nửa tỉnh nửa mê, Guma cũng nhận ra đây là một con trai. Chàng trai nhỏ nhắn với hai vòng tròn đỏ trên má, đang e thẹn nhìn anh.

Đầu Guma ong ong và trước khi anh kịp phản ứng, mọi thứ tối sầm lại. Anh ngất xỉu từ lúc nào không hay.
.
.
.

"Bà ơi, gió thổi mạnh quá kìa!"

Tiếng reo của cô bé vang lên trước khoảng sân nhỏ, xen lẫn tiếng nhai bánh gạo nóng hổi do bà ngoại làm. Bà lão nheo mắt nhìn về phía khu rừng xa xăm, thở dài thườn thượt.

"Cháu gái à, vào nhà đi con. Hồng Nương lại xuất hiện rồi."

.
.
.
Hồng Nương nhan sắc mặn mà,
Lọt vào mắt kẻ si tình, say mê.
Lời đường mật, dễ lọt tai,
Hồng Nương đã trót tin sai người

Người tình bạc bẽo, bỏ rơi nàng,.
Lang thang tìm lối, chớ mong về,
Nỗi buồn ôm ấp, chôn vùi nơi đây
Ngàn năm vẫn đợi, bóng hình tình lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro