(1) plot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VICOTRY

Đội của em chiến thắng rồi, tiếng nhạc kết thúc trận đấu và âm thanh reo hò của khán giả bao vây lấy em. Minseok nhảy ra khỏi ghế, em đứng dậy và như một thói quen quay sang tìm kiếm ADC của mình. Nhưng đáp lại em không phải nụ cười, cái đập tay hay cái ôm quen thuộc. Mà là một bóng dáng xa lạ xoay lưng về phía em, để ăn mừng cùng với Mid của đội.

Minseok buông hai cánh tay đang giơ cao của mình, trái tim em hẫng đi một nhịp. Đến giờ em mới nhận ra, ADC của em không còn là Lee "Gumayusi" Minhuyng và em cũng không còn là Support của T1 nữa. Ryu "Keria" Minseok đã kí hợp đồng với một đội tuyển khác.

Cú đánh vào vai kéo em trở về với thực tại, ADC toang hỏi em có sao không, em chỉ mỉm cười lắc đầu. Camera lia tới, Minseok làm biểu tượng chữ "K" quen thuộc và cuối người, nhanh dọn đồ vào balo để đi vào. Minseok ngồi trong phòng chờ của đội cũng chẳng còn tâm trạng xem lại trận đấu. Em thẫn thờ trong góc phòng, ngẫm nghĩ về quãng thời gian làm tuyển thủ của mình.

Người ta vẫn thường nói "botlane một thể", hẳn là vậy khi hai cái tên Gumayusi và Keria luôn đi cùng nhau, cả em và cậu cũng luôn chung một khung hình. Là đồng đội thi đấu bên nhau một khoảng thời gian không ngắn, hình ảnh của Minhyung trong lòng em sâu sắc và khó quên, cũng như những kỉ niệm của cả hai trước đây.

Sau mỗi chiến thắng, chờ đợi em là một Minhyung điển trai mỉm cười xoay người về hướng em.

Nhưng hiện tại đã khác, Minseok trở nên rầu rĩ, em thấy nhớ những lần ăn mừng chiến thắng cùng Minhyung, em nhớ da diết những cái đụng chạm. Hay nói đúng hơn, là em nhớ Minhyung.

Minseok mãi tìm kiếm nhưng chẳng thấy bóng dáng của cậu bạn đồng niên sau mỗi trận thắng. Không còn ánh mắt dịu dàng hướng về em hay nụ cười ngời ngời như mặt trời ấy nữa.

Vòng tay ấm áp của gấu bự không còn chào đón Minseok lao vào, em nhớ mùi hương và hơi ấm thân thuộc khi sà vào lòng cậu tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xung quanh em là ngập tràn sắc hồng hạnh phúc cùng âm thanh hò reo.

Cũng không còn bàn tay nào đợi chờ những ngón tay em áp lên. Minseok nhớ xúc cảm khi tay em lọt thỏm vào nơi lòng bàn tay to lớn của ADC. Những ngón tay đan xen nhau cùng nụ cười phấn khởi thay cho cậu chúc mừng.

Tất cả, bây giờ chẳng còn nữa.

Minseok lấy điện thoại trong túi áo, em lướt xem trang cá nhân của người mình đang nhớ mong. Minhyung vẫn ở lại T1, update gần nhất là hình ảnh chụp cùng support mới. Minseok đưa tay chạm vào khuôn mặt đang cười trong bức ảnh.

"Có lẽ chỉ mình tớ thấy nhớ cậu"

"Là tớ không ở lại, cũng đúng thôi. Minhyung sẽ có support khác, Minseok tớ cũng có ADC khác"

Là Minseok chọn rời đi tìm kiếm sự đổi mới, em bắt đầu sự nghiệp mới với một đội tuyển không có Minhyung. Minseok không hối hận với lựa chọn của mình, em lặng lẽ thoát khỏi mạng xã hội, cất điện thoại vào.

Cả em và người ấy đều có đồng đội mới và cuộc sống mới.

Minseok xoa hai tay với nhau, em tự nhủ với lòng rằng, bởi vì bên nhau lâu cho nên xa sẽ nhớ. Sớm thôi, Ryu "Keria" Minseok sẽ thân với ADC mới giống như cái cách Lee "Gumayusi" Minhyung quen với việc không có em. Minseok gác lại suy nghĩ muốn hẹn gặp Minhyung, em tự an ủi bản thân. Chỉ là chút nhớ thoáng qua mà thôi, rồi sẽ chóng quên.

Nhưng Minseok không biết, đâu đó trên những dãy ghế khán đài, có một bóng hình gấu lớn chăm chú dõi theo em suốt cả trận đấu, để rồi khi chiến thắng gọi tên đội em. Cậu hài lòng vỗ tay, khóe mắt tràn ngập ý cười cong đến híp lại. Lòng mang đầy thương nhớ và vui sướng "Chúc mừng cậu, Minseokie"

Mùa đông kéo theo những cơn gió rét, cả Minseok và Minhyung đều không cô đơn giữa tiết trời giá lạnh. Họ đều có những người bên cạnh, chỉ là không cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro