Chap 6: Lỗi anh, anh đến muộn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn giận kia vừa nguôi ngoa thì lại thêm trận giận lôi đình của Choi Wooje, nhưng nay lại khác mọi hôm, Hyeonjoon không còn dỗ dành em nữa. Hình như hết yêu em thật rồi, hình như hắn chỉ yêu chơi em thật. Nghe những lời trách móc của em hắn chỉ thở dài mà quay lưng rời đi.

- cho anh thời gian suy nghĩ chút đi
- anh có thái độ gì đây, anh đang chê em phiền sao?
- Wooje em điên à, đừng có cư xử như trẻ con nữa

Hôm ấy là trời âm u, lại xen thêm chút se lạnh làm không khí giữa hai người lại trở nên lạnh nhạt hơn. Đây là lần đầu mà Hyeonjoon lớn tiếng mắng em, không biết vì gì mà mắt em cũng đã ngấn lệ. Nhưng có lẽ do trời tối nên Hyeonjoon không để ý cứ thế mà đi về bỏ em trước quán cafe lẻ loi.

Em lững thững đi từng bước về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ, đôi lúc em lại vò đầu mà tức muốn bật khóc. Wooje cúi gằm xuống mà đi thì va vào một người đàn ông to lớn. Em ngẩng đầu lên nhìn, hắn đô con lắm, em sợ hãi lùi lại cúi xuống xin lỗi hắn rối rít.

Hình như hắn chẳng bận tâm đến lời xin lỗi của em lắm, hắn ta túm lấy cổ áo em mà nhấc lên.
- mày là Choi Wooje đang qua lại với Moon Hyeonjoon?
- d..dạ sao thế ạ

Hắn cười khẩy rồi kéo tay em vào một con hẻm nhỏ. Em sợ hãi mà vùng tay ra nhưng tay em bị hắn siết chặt đến hằn cả nốt tay. Con hẻm ấy tối tăm và ẩm ướt, bên trong còn có mấy người đang đứng tán gẫu với nhau mà cũng to không kém ông anh này. Biết tình hình không ổn, em hét lên mà kêu cứu, hắn quay sang lấy tay vả em một cái đau điếng làm em giật bắn người mà không dám kêu ca.

- câm mồm
- ông thả tôi ra, các người là ai

Đi đến trước mấy người lạ mặt kia, hắn không thương tiếc mà mạnh tay ném em xuống đất.
- người đấy, làm gì làm đi
- rồi cảm ơn ông nhé
- tiền
- được được tôi đưa ông sau

Em không hiểu chuyện gì đang chống tay định đứng dậy thì một tên trong đám nắm lấy đầu em mà giật mạnh về đằng sau.
- Choi Wooje à
- mấy người là ai, thả tôi ra
- chỉ là một thằng điếm của thằng Hyeonjoon thôi nhỉ, không có gì đặc sắc
- ông nói gì, sao ông quen anh ấy

Hắn chỉ bật cười nhìn em, hắn thả tay ra rồi ngoắc tay ra hiệu những tên đằng sau. Hắn đứng dậy cầm lấy cây gậy bóng chày mà lấy lực đập vào lưng em, Wooje ngã nhoài về phía trước, làm mặt em dính ít đất cát sau trận mưa rào hôm qua. Em khó khăn ho vài tiếng, chưa kịp nhổm dậy dậy bị hắn đánh thêm vài cái nữa. Em nói không thành tiếng mà chỉ biết rên rỉ kêu cứu. Hắn đột nhiên thả cây gậy xuống, những tiếng "boong" của cây gậy lại làm em sợ vô cùng.

- nhường chúng mày đấy, tao chơi chán rồi

Nói xong, hắn đi ra khỏi con hẻm, cho đến khi khuất bóng, mấy tên kia lại gần kéo em dậy.. Họ đánh em không thương tiếc, khuôn mặt xinh của em cũng vì thế mà bầm hết lên, chân tay em chỗ nào cũng đỏ. Cho đến khi em sắp ngất, họ đấm vào bụng em vài cái rồi mới cười thỏa mãn bỏ đi, mặc em ở đó.

Em ngồi thụp xuống đất dựa người vào tường, chân em cũng chẳng còn chút sức nào nữa rồi. Wooje cứ ngồi đó mà thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi có giọt mưa rơi xuống mũi em, nó nhột làm em tỉnh dậy, nhưng em không còn sức để tỉnh táo nữa. Chỗ nào của em cũng đau hết, em lấy tay ôm mặt mà bật khóc nức nở.

- em đau quá, Hyeonjoon hyung, Minseok hyung ah..

Em mất gia đình từ nhỏ mà phải sống chung mới họ hàng nhà Minseok. Em thương anh lắm, Minseok cũng coi em như em ruột mà luôn bảo vệ, quan tâm Wooje. Còn Hyeonjoon chắc chắn cũng là người quan tâm em không kém gì anh Minseok của em rồi, hoặc là hết yêu em thật. Nhưng bây giờ, lại chẳng ai giúp em nữa, em chỉ biết bất lực mà khóc nấc lên. Mưa cứ thế tí tách rồi ào xuống, em vẫn ngồi đấy, em lạnh nhưng em còn chẳng thể đi nổi nữa.

Đột nhiên có người lại chậm rãi tiến đến chỗ em, em hoảng sợ tưởng rằng họ lại đến đánh em, em rụt người lại mà van xin.

- tôi xin lỗi, làm ơn đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà

- Wooje?

Wooje cảm nhận được người kia đang che mưa cho mình, em mới ngẩng đầu lên nhìn, không ai khác ngoài anh Minseok của em. Em mừng rỡ ra mặt mà khóc lên.

- a..anh ơi, Minseok huhu anh ơi

Nhìn thấy em chỗ nào cũng bầm dập Minseok cúi xuống mà lấy vạt áo lau nước mắt cho em.

- anh đây, Wooje sao thế, nói anh nghe, ai đánh em, không sợ nữa có anh đây rồi

- hức..anh ơi em đau, em sợ nữa

- Wooje đứng dậy về nhà với anh nhé, anh sẽ đánh bọn chúng, đừng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro