Chap 8: Anh sai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cười khúc khích, mà ôm anh rụi vào ngực anh. Em ngửi thấy mùi nước hoa lạ của phụ nữ, em mới đẩy anh ra.

- anh ngủ với cô nào rồi ạ?

- anh không có, anh ch-..

Nhìn mặt anh bối rối em cũng hiểu, em thở dài mà nhìn anh.

- thiếu em, anh cũng còn nhiều người khác mà đúng không?

- anh không có, anh chỉ có Wooje thôi, cô ta chỉ rót rượu cho anh thôi, anh không làm gì cả

- đáng nhẽ em không nên yêu anh mới phải, người như anh cũng chỉ coi em là qua đường thôi

- không phải Wooje, nghe anh đã

Em ấy không phải người đầu tiên anh từng qua lại, nhưng em là người duy nhất mà đầu tiên anh muốn thật sự hẹn hò. Em định trêu anh chút thôi, nhưng Hyeonjoon lại nức nở mà gục vào vai em, trong suốt thời gian hẹn hò, em thừa biết mình đã thuần được con hổ bông này rồi, và biết thừa hắn yêu em đến nhường nào rồi.

- anh xin lỗi, anh yêu em Wooje, Wooje tha thứ cho anh nhé

- em nói không thì sao

Em luồn hai tay mà xoa đầu Hyeonjoon, đây là lần đầu em thấy hắn khóc trước mặt em, nên em vui lắm.

- em muốn làm gì anh cũng được, đừng giận anh, nhìn em anh sót lắm

- hôn em cái nhé

Hyeonjoon ngẩng lên nhìn em, nhưng môi em vẫn còn dính ít máu nên hắn sợ sẽ làm đau em nên chỉ thơm nhẹ một cái. Em là điều trân quý của hắn từ trước tới giờ, nhìn em như thế anh cũng tự trách mình nhiều lắm.

- Hyeonjoon ngủ với em nhé, em buồn ngủ lắm

Em có nhiều đồ ngủ độc lạ lắm, nhưng toàn những đồ ngúc nghích của Minseok lựa cho em thôi. Nhìn em như vậy hắn muốn bưng em lên đầu ngồi luôn ấy.

- thế Wooje ngoan ăn gì chưa?

- em chưa

Hyeonjoon mới bế em vào phòng bếp, dính nấu cho em gì đó thì thấy tô cháo trên bàn.

- là anh Minseok nấu sao, yêu anh Minseok quá

Hyeonjoon nghe thấy cũng ghen, "anh nấu cho em cái khác"

- không cần đâu mà, anh đút em ăn nhé

Giận dỗi nhưng nhìn em sao giận nổi nữa đây, hắn cũng ngoan ngoãn mà đút em từng miếng một như trẻ con vậy. Cũng đúng thôi, là em bé của anh mà.

____

- Minhyeong thả tớ ra

Minhyeong một tay giữ lấy eo bạn mà đóng cửa xe lại.

- em ngoan nào

- cậu định để tên đó đánh em mình sao, cậu còn lương tâm không thế

- ừm, em muốn đi dạo đâu không

Minseok thấy bạn không để ý đến mình, em nắm lấy cổ áo bạn kéo xuống để Minhyeong nhìn mắt em.

- cho tớ xuống còn cậu thì cút đi

Người yêu nhỏ của em giận thật rồi, Minhyeong thấy thế cũng cười mỉm mà hôn lấy bạn.

- tớ không muốn đi, tớ muốn em

- tránh ra chỗ khác đi

- miệng xinh của em để nói yêu tớ, không nên nói mấy lời vậy đấu

- cái tên đi-..

Không để bạn nói gì nữa, Minhyeong nắm lấy gáy bạn mà hôn sâu. Mặc cho Minseok có đẩy ngực em phản kháng, Minhyeong càng hôn mạnh bạo hơn nữa. Đến khi dứt nụ hôn, Minseok mới thở dốc lườm em.

- Minhyeong cũng rồi như tên khốn kia nữa, ai cũng tồi hết

- ngoan nào

- bạn không thương tớ nữa rồi

Minseok rơm rớm nước mắt mà nhìn Minhyeong, nhìn cảnh ấy em cũng thật sự không thể làm ngơ được mà bế bạn đặt lên đùi dỗ dành.

- đừng khóc, tớ thương em mà

- cho tớ vào nhà đi

- em yên tâm đi, nhìn như vậy thôi, chứ nó thương Wooje nhà em lắm rồi

- Minhyeong..~

Em uốn éo mà mà làm nũng Minhyeong, nhưng bạn vẫn còn lí trí để giúp thằng bạn của mình.

- mình về nhà tớ nhé, đừng khóc, tớ xót em lắm

Cuối cùng vẫn là tin người yêu lần cuối, Minseok mới quàng tay qua cổ Minhyeong mà khóc nốt nước mắt. Minhyeong cũng chỉ bất lực mà xoa đầu dỗ bạn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro