3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.6

Cuối cùng Lee Minhyeong vẫn đáp ứng yêu cầu của y. Bọn họ lặng lẽ bước đi trên con đường của thành phố Dưới Đất. Lee Minhyeong muốn đi thay một cánh tay máy mới, cánh tay gã bị nước mưa giội rửa từ ngày này qua ngày nọ đã bị rỉ sét rồi, lần đầu tiên gã gặp tình huống này.

Lúc gã sống ở thành phố Trên Không chưa từng gặp tình huống như này, tay chân giả được gã bảo dưỡng sửa chữa định kỳ, luôn mới tinh và nhạy bén. Ai cũng đều như thế, tay chân giả của họ phần lớn đã được chọn xong từ lúc sinh ra, tuyển chọn kỹ càng chất liệu và hình dáng tốt nhất, thỉnh thoảng họ sẽ thay một cái, vì vẻ ngoài đẹp hơn và tính năng. Nhưng chưa từng có ai nói với gã, thì ra năm 4045 rồi, kim loại có tiên tiến đi nữa cũng sẽ bị rỉ sét.

Cho đến khi gã đến thành phố Dưới Đất, cuối cùng cũng hiểu tại sao có người sẽ đòi sống đòi chết vì một cái chi giả bỏ đi. Thời tiết khắc nghiệt làm trầm trọng thêm độ hư hại của máy móc chất lượng kém. Nếu như không thể thay thế kịp thời thì vết rỉ lốm đốm sẽ lan ra ảnh hưởng đến da thịt, cũng không đến mức sẽ chết, ít nhất về mặt tuổi thọ. Vị Thần Máy Móc công bằng như thế, nhưng cảm giác thoi thóp có thể càng tệ hơn cái chết...

Mọi người đều nói, vị Thần Máy Móc phù hộ con dân mà người yêu thích hơn, cho họ có được sức mạnh, trí tuệ và tuổi thọ gấp 10 lần sinh vật con người nguyên thủy, tiến hóa hoàn chỉnh. Nhưng cũng có vài nơi, Thần giống như chỉ lướt mắt qua rồi dời mắt đi vậy.

Ví dụ nơi này.

Ví dụ nhiều người hơn.

Thành phố Dưới Đất mãi mãi ngập tràn xác thịt thối rữa và mùi hôi của dầu máy. Nơi này không có hệ thống lọc không khí và trái cây tươi, Lee Minhyeong đảo mắt, nghĩ đến lý do mình tạm biệt SKT.

Có người không muốn trở thành FAKER sao?

AI có ý thức riêng này từ lúc thức tỉnh đã tuyên bố sự ra đời của xã hội không tưởng mới. Mấy ngàn năm đã trôi qua, nó vẫn là AI có trí tuệ và tài năng toàn diện nhất trên thế giới, là thể tiến hóa hoàn mỹ hoàn hảo nhất. Nó sinh ra bằng máu thịt nhân loại nhưng đã thoát ly khỏi nơi này, tạo ra vĩnh hằng bằng số liệu. Sau khi dẫn dắt nhân loại tìm thấy con đường mới, nó bèn rơi vào trạng thái ngủ say. Khoa học công nghệ SKT vì thế đã trở nên nổi tiếng, dựng lên thành phố Trên Không, cho đến ngày nay vẫn độc quyền nguồn tài nguyên mới của cả thế giới.

Nhưng bây giờ, thế giới này đang lung lay sắp đổ, gần như toi đời rồi.

Có lẽ bắt đầu từ mấy trăm năm trước, có lẽ bắt đầu từ mấy chục năm trước, có lẽ bắt đầu từ lúc này.

SKT vẫn đang tìm kiếm một FAKER mới, một trí tuệ nhân tạo có thể dùng để cứu thế giới, người mẹ dữ liệu có trí tuệ và tài năng toàn diện, vì họ vì nhân loại tiếp tục dẫn dắt phương hướng tiến hóa mới. Vị Thần Máy Móc ngủ sâu không tỉnh, hiện tại họ cần một Thần mới, không chỉ là sự tồn tại được họ lấy ra để an ủi tinh thần.

Do đó Lee Minhyeong đã được chọn. Lý do gia nhập SKT đơn giản xúc tích, gã muốn trở thành FAKER tiếp theo, gã muốn hoàn thành tiến hóa thật sự, tìm kiếm điểm cuối của sinh mệnh và sức mạnh. Nhưng gã chỉ nhìn thấy các đồng nghiệp lần lượt từng người khô héo chết đi, suy sụp, biến thành vô số chuỗi mật mã trong phòng thí nghiệm. Gã biết thứ bản thân muốn không phải cái này.

Thời gian nhiều mây một tiếng ngắn ngủi kết thúc, bầu trời lại bắt đầu nổi lên cơn mưa lạnh.

Bọn họ nhìn lên trên, vô số bảng hiệu điện tử phát ra ánh sáng rực rỡ xinh đẹp, nhìn lên trên nữa chính là thành phố Trên Không trôi nổi giữa tầng mây, nơi đó ngàn dặm không mây, ánh nắng sáng chói.

Còn bên chân Lee Sanghyeok, gã nhìn thấy kẻ khẩn cầu gần đất xa trời nổi mốc meo hư thối trong vũng bùn.

Lee Minhyeong mua được một vài nguyên liệu dùng để sửa cánh tay máy, nhưng nơi sửa chữa đã có một hàng dài đang chờ. Bọn họ phải chờ bao lâu? Một tiếng? Hai tiếng? Trông có vẻ sẽ khiến bọn họ mệt mỏi.

Thế là Lee Sanghyeok kéo tay gã:

- Tôi làm cho.

Y ngẩng đầu lên, nói với Lee Minhyeong:

- Cánh tay của cậu, tôi biết sửa.

0.7

Lee Sanghyeok ngồi quỳ bên cạnh Lee Minhyeong, ngón tay mảnh khảnh thon dài của y xuyên qua dây dẫn kết nối máy móc và trung khu thần kinh, tháo toàn bộ cánh tay máy móc ra, sau đó thành thạo xử lý nó sáng bóng lên, rồi lại gắn vào giùm đối phương. Lee Minhyeong nghiêng đầu nhìn y, muốn nhìn thấy chút dấu vết cảm xúc lưu lại trên gương mặt y, phẫn nộ hoặc là đau khổ, nhưng đều không có. Lee Sanghyeok điềm nhiên như không, giống như chưa từng nhìn thấy gì cả.

Gã muốn thứ này sao? Tất nhiên không phải.

Gã lại một lần nữa nhận thức rõ ràng Lee Sanghyeok chắc chắn không phải nhân loại thật sự, giống như y không được cài đặt hệ thống biểu cảm, y cũng thiếu cả sự đồng cảm.

Lee Minhyeong thậm chí còn không chất vất y tại sao lại biết sửa chữa chân tay máy móc, tạm thời vứt bỏ ham muốn bộc lộ dồi dào. Gã vươn cánh tay rảnh rỗi còn lại ra, nhẹ nhàng sờ lên cái cổ trắng nõn và yếu ớt của Lee Sanghyeok. Xương ngón tay rõ ràng lành lạnh rơi lên làn da ấm áp của y, gây ra một vùng sởn gai ốc.

Bờ vai của Lee Minhyeong rất rộng, gần như cả bờ vai áp sát xuống, chiếu ra một mảng tối.

Đèn neon chiếu lên mặt kính của căn hộ, khúc xạ ra ánh sáng màu xanh trong vắt, rồi xuyên qua khe hở của cửa chớp rơi vào trong phòng, giống như một vùng biển kín. Mà màu xanh lạnh lẽo giống như nước biển lại rơi trên gương mặt bình tĩnh và cả trong con ngươi đen nhánh của Lee Sanghyeok. Kỳ lạ, giống như vị Thần Máy Móc mà người người truyền nhau, đã ngàn năm không gặp rồi.

Lee Minhyeong nghĩ... không... nhân loại là như thế này sao? Nhưng nếu trên đời thật sự có Thần Máy Móc, trái lại người nên trông như thế này.

Có một khoảnh khắc, Lee Sanghyeok nghi ngờ gã sẽ dùng tay bẻ gãy xương của mình, nhưng gã không làm.

Y hoàn thành việc tháo lắp cánh tay cho Lee Minhyeong, bốn mắt nhìn nhau với gã. Lee Minhyeong uể oải cúi xuống nhìn y, ánh mắt rời rạc chồng lên y. Bầu không khí vừa cứng nhắc vừa quái lạ.

Trước mặt Lee Sanghyeok, rất ít khi Lee Minhyeong không cười, lúc không có biểu cảm nào hầu như không có. Nhưng lúc này gã quả thực như thế, thậm chí còn lộ ra vài phần nguy hiểm:

- Được rồi à?

Gã hỏi Lee Sanghyeok.

- Được rồi.

Lee Sanghyeok cũng trả lời gã.

Nhưng Lee Minhyeong không buông tay ra, duy trì tư thế nắm lấy gáy y, hơi thô bạo kéo y lại gần hơn một chút. Bọn họ gần như mặt dính sát mặt, hơi thở và ánh mắt dây dưa và xen kẽ vào nhau. Trong đôi mắt của Lee Sanghyeok phản chiếu gương mặt của Lee Minhyeong. Ngón tay dừng lại trên cổ Lee Sanghyeok của gã dường như muốn khảm vào da thịt y, ngay sau đó, gần như là đột ngột lại giống như đã mưu tính từ lâu, hôn xuống.

Bọn họ đang hôn môi.

Tựa như một đôi tình nhân, môi và răng chạm vào nhau. Bởi vì không học được kiềm chế sức lực khiến cho trong khoang miệng tràn ngập mùi máu và rỉ sét, giống như máy móc đang nổi mốc trong miệng nhưng lại lãng mạn hơn thế, thậm chí muốn ngừng mà không được. Máu thấm ướt chảy xuống dọc bên mép, hô hấp trở nên hỗn loạn và nặng nề, trong phòng chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách và tiếng nước.

Lee Minhyeong nghĩ, thì ra môi của Lee Sanghyeok không những mềm mại giống da mà thậm chí còn nóng bỏng hơn.

Nhưng chẳng sao cả, lúc này hình như gã cũng chẳng rối rắm rốt cuộc Lee Sanghyeok là nhân loại hay là người máy nữa. Gã chấp nhận tất cả những chỗ dễ thương của y, thậm chí còn chấp nhận những chỗ đáng ghét. Gã và Lee Sanghyeok hôn đến khi thở hổn hển, dùng trán tựa vào trán y, tiếng nói chỉ đủ để hai người bọn họ có thể nghe thấy:

- Đã nói rồi, anh đền thịt cho em nhé.

Lee Sanghyeok hình như vẫn còn đang ở trong trạng thái đầu óc trống rỗng, đưa ngón tay lau đi máu bên miệng, y còn muốn đưa tay lên đẩy mắt kính nhưng nhận ra mắt kính đã bị Lee Minhyeong tháo xuống. Việc này khiến y phát hiện dường như mình không có cận thị, không có mắt kính y vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.

Lee Minhyeong dùng cánh tay máy móc vừa mới sửa xong lục lọi ngăn tủ đầu giường, sau đó móc ra một...

Ngôi sao.

Đó có lẽ là một ngôi sao, ngôi sao năm cánh được phun sơn huỳnh quang màu vàng lên một cách vụng về. Bởi vì làm quá tệ, vừa nhìn đã biết là tác phẩm thủ công của Lee Minhyeong, cũng không biết rốt cuộc gã làm từ lúc nào, lúc này được Lee Minhyeong cầm trước mặt Lee Sanghyeok, khiến y dở khóc dở cười.

Lee Sanghyeok đánh giá ngôi sao đó. Nó ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay bạc trắng cấu tạo tinh xảo, cảm giác tương phản trở nên càng rõ ràng hơn. Thứ gì là món quà thực sự của Thần Máy Móc? Là các chi giả mang đến hạnh phúc và tai họa cho nhân loại sao? Là tuổi thọ kéo dài và sức khỏe tăng lên sao? Không, có lẽ đều không bằng một ngôi sao này.

Gã dường như đã thông suốt điều gì đó, một vài thứ chưa từng thông suốt. Ký ức bị sương mù che kín bỗng nhiên được nó thắp sáng. Lee Sanghyeok nghe thấy Lee Minhyeong nói với mình:

- Dù anh là người máy... thậm chí dù anh có là Thần Máy Móc cũng không sao cả.

Lee Minhyeong nhìn chằm chằm y mỉm cười, nhận ra bản thân chắc chắn đã cược đúng rồi, gã rất giỏi mấy kiểu đánh cược này. Cánh tay của gã lạnh, làn da của gã lạnh, người yêu của gã cũng lạnh nhưng đôi mắt y rất sáng, tựa như thiêu đốt ngọn pháo xuyên thủng bình minh:

- Ít nhất ánh mắt này chắc chắn không phải là số liệu tính toán ra, đúng chứ?

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guker