3 bước chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyeong luôn cách anh đúng ba bước chân. Ba bước chân của anh, không phải là cậu - một sự thật hiển nhiên đó là hai người bọn họ có sự khác biệt về vóc dáng, và nhất là sải chân khi đi dạo về chung với nhau sau những buổi tập bơi. Nhiều khi là do cách nhân viên đánh dấu trên sàn nhà để đảm bảo các tuyển thủ đứng dàn đều với nhau, là ghế sofa vẫn còn dư chỗ để ngồi thoải mái, là đoàn người đứng xếp hàng chờ tới lượt lên xe đi thi đấu không đùn đẩy nhau liên tục. Không biết do cậu hay anh, khoảng cách giữa hai người luôn là ba bước chân.

Lee Sanghyeok vốn không thích nghĩ ngợi nhiều, anh biết rõ tác hại của việc nghĩ ngợi nhiều, nhưng anh không tài nào ngăn bản thân mình ưu tư về chuyện này. Bản thân anh là người có phần không thích tiếp xúc với người khác quá mức cần thiết, và văn hóa của người dân Hàn Quốc là nên giữ một khoảng cách vừa phải với người khác.

Thế nhưng trước đây họ có bao giờ cách xa nhau đến ba bước chân đâu.

Không chỉ là chiều dài tính từ chỗ anh đến nơi cậu đứng, kể cả thái độ cũng vậy, từ khi nào mà giữa anh và Minhyeong luôn có một bầu không khí mà anh không thể lý giải được.

Tính cách hòa đồng, thích quảng giao với người khác cùng khuôn mặt điển trai của Minhyeong là một điểm cộng, chàng xạ thủ không gặp vấn đề trong việc làm thân với người lạ, thu hẹp lại khoảng cách giữa người với người. Hồi trước cậu sẽ là người rủ rê anh đi dạo chung hay quay lại một quán đồ nướng thân thuộc để luyên thuyên không dứt về game hay là về tựa sách mới ra mắt. Thằng nhóc sẽ nhíu mày cúi đầu dựa vào người anh than thở về việc người lớn tuổi nhất phàn nàn quá nhiều về lối sống "cẩu thả" của mấy đứa nhỏ, và Sanghyeok sẽ lờ đi cái cảm giác nôn nao trong bụng những khi ấy (anh luôn tự nhủ rằng đó là đồ ăn trong tiệm và khả năng chịu đựng yếu ớt của dạ dày mình).

Lee Minhyeong thật ra là một người hay mè nheo, cậu luôn có cách để xoay chuyển khiến sự việc theo được ý mình và Sanghyeok cũng chẳng rõ từ bao giờ đã luôn thở dài đồng ý với mọi đòi hỏi của đứa em mình. Có một điều gì đó khiến thời gian ở gần với cậu dù bình yên vô cùng nhưng lại rất cần thiết đối với anh.

Chẳng cũng vì do quá tập trung vào công việc, trải qua nhiều biến cố mà sự gần gũi vô tư, thích làm nũng của cậu đối với anh dần trở nên phai dần, chỉ còn ba bước chân khoảng cách giữa hai người.

Người đi đường giữa vốn không khéo léo với các mối quan hệ với người khác, những người xung quanh anh đều hiểu rõ và cảm thông cho tính cách của anh mà tự duy trì mối liên kết, trước việc Minhyeong dần thay đổi tính tình, anh thực sự bối rối không biết làm thế nào.

Nhưng trong lòng anh rất rõ một điều, rằng anh không hề thích khoảng cách ba bước chân giữa hai người một chút nào.

Anh nhìn Minhyeong đang bước nhanh trước mình, mái tóc ướt nhẹp được vuốt hết về phía sau đang bay nhè nhẹ trong gió, cái balo nhỏ đựng đồ bơi lắc lư đằng sau tấm lưng rộng của cậu. Cái bóng lớn của cậu trải dài trên mặt đất, Sanghyeok liền tự hỏi từ bao giờ đứa trẻ đó đã trưởng thành tới mức này rồi.

Nếu như mình là người khép lại cái khoảng cách này thì sao?

Anh nghĩ thầm và bước chân chợt nhanh nhịp hơn một chút.

***

Không phải là suy nghĩ này chưa từng xuất hiện trong đầu của Lee Sanghyeok, thậm chí nó quanh quẩn trong lòng anh nhiều tới mức anh thực hiện nhiều hành động trong vô thức.

Như là thử cố tình ngồi sát gần cậu hơn dù ghế sofa rõ ràng vẫn thừa chỗ chỉ để dòm ngó màn hình điện thoại của đứa nhỏ hay sẽ lại gần chọc ghẹo Lee Minhyeong khi cậu xạ thủ đang tập trung làm việc gì đó. Có lẽ một phần cũng vì tò mò phản ứng của người kia sẽ như thế nào nếu anh là người lại gần trước, điều mà anh nhận lại là cái nhìn đầy khó hiểu và khuôn mặt có phần bất lực của cậu.

Chẳng biết lý do là gì, mà anh không hài lòng với cách người con trai kia trả lời những trò đùa nghịch của anh.

"...Nghe kì cục thật nhỉ?" Sanghyeok chống cằm di chuyển chuột liên tục, lầm bầm với Park Uijin đang nằm dài trên giường anh xem phim trên màn hình lớn.

"Theo như mình thấy chẳng phải là cậu rất thích cậu nhóc đấy sao?"

"Hể?"

"Thế nên mới để ý phản ứng người ta đến vậy chứ." Uijin nhìn người bạn thân tỏ ra vô cùng lúng túng trước câu hỏi của mình, bèn đặt sự tập trung trở lại bộ phim truyền hình đang chiếu. Vốn dĩ Lee Sanghyeok luôn chậm chạp với những chuyện như này, để anh tự nhận ra trong lòng mình đang cần gì là tốt nhất.

Và rõ ràng lời nói của người kia đã khiến cho Sanghyeok đã suy nghĩ rất nhiều.

Ừ thì anh thích tuyển thủ Gumayusi thật, nhưng cái "thích" đấy có giống như cách anh yêu thương những đứa em khác trong đội của mình không? Cũng là sự chiều chuộng dành cho đứa nhóc nhỏ hơn mình nhiều tuổi nhưng cái cảm giác khi xoa mái tóc mềm của cái người cao hơn anh cả cái đầu, vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia khiến tim anh có phần loạn nhịp.

Bản thân Sanghyeok đã bao giờ thực sự tìm hiểu những rung động đó nghĩa là gì không?

Bản thân là người thông minh và sáng suốt, anh biết rõ những giới hạn của mọi thứ xung quanh mình, chỉ tập trung vào những điều liên quan đến công việc và giấu đi những tình cảm mà anh cho rằng là không nên có.

Nhưng phải làm sao, khi kể cả khi cố gắng đến mức nào, những xúc cảm ấy ngày càng nhiều dần, như thể muốn bộc bạch hết ra?

***

"Gomiyusi~ Gomiyusi~"

Nghe tiếng gọi của anh lớn, Minhyeong vội quay người lại, những lọn tóc ướt dưới ánh đèn đường sáng lấp lánh như sao.

"Đi ăn gà không?"

"Giờ này ấy hả?"

"Giờ này thì sao chứ?" Anh nói rồi bước chân nhanh qua người con trai kia, dẫn đường tới quán.

Lee Minhyeong đương nhiên là vô cùng thắc mắc rồi, người lúc nào cũng càm ràm về chuyện ăn đêm không tốt cho sức khỏe như thế nào tự dưng lại muốn rủ cậu đi ra quán gà vào lúc mười một giờ tối ư? Cậu không hỏi gì thêm, lặng lẽ đi theo Lee Sanghyeok.

***

Sanghyeok ngâm nghi hương vị chát nhẹ của rượu soju nơi đầu lưỡi, nhẩm đếm số lượng khách còn ngồi lại trong quán. Tiếng nhạc rè rè của cái loa hỏng chưa sửa từ tuần trước vang trong tiệm gà, là giai điệu của một bài hát đang nổi gần đây, Minhyeong ngồi đối diện anh lắc lư theo nhịp điệu, hai bên má đã chuyển sang màu cánh hoa anh đào.

Cậu con trai này nhiều khi cũng mắc cười thật, tự nhận bản thân là người có thể nhậu nhẹt nói chuyện với người khác nhưng mới được nửa chai mặt mũi đã đỏ bừng rồi. Tính tình của bốn đứa nhóc trong nhà, dù có cái khác nhau nhưng có nhiều điểm tương đồng, nhất là cái sự tự tin nhiều khi thái quá, dù là trong trận đấu hay là ngoài đời.

"Hôm nay anh Sanghyeokie có điều gì buồn hả?" Minhyeong lên tiếng hỏi.

"Đâu có." Người kia lập tức đáp lại.

"...Anh không muốn kể cũng được."

Bầu không khí im lặng khiến cho tâm trạng cả đôi bên bỗng trở nên vô cùng khó xử. Nếu rủ rê người ta đi ăn uống rồi từ chối tâm sự cũng có phần hơi kì quặc, Sanghyeok quyết định làm theo bất kỳ sáng kiến nào mà não bộ anh đưa ra lúc này.

Lee Minhyeong hơi giật mình khi thấy người đối diện đứng lên, rồi bước sang ngồi chung băng ghế sofa với mình, khoảng cách đủ gần để nhìn được hàng lông mi đằng sau cặp mắt kính đen của anh.

"...Anh làm trò gì vậy?"

Nhìn khuôn mặt bối rối của cậu xạ thủ, anh bỗng nổi hứng muốn trêu chọc. "Làm phiền em đó."

"Aigoo..."

Đổ lỗi cho men rượu đang khiến mình cư xử hơi kì lạ hơn bình thường, Sanghyeok nghiêng người về phía trước, khóe miệng cong cong. "Em không thích anh ngồi gần như vậy hả?"

"...Sao tự dưng anh lại muốn biết vậy?"

Một bên lông mày của Sanghyeok hơi nhướng lên, thường Minhyeong sẽ chọn cách đổi chủ đề sang chuyện khác hay đứng lên né anh liền, nhưng lần này cậu lại đáp lại câu hỏi của anh. Cậu con trai kia nói tiếp. "Dạo này anh Sanghyeok cũng kì lạ lắm."

"...Anh kì lạ?"

"Anh kiếm chuyện với em nhiều hơn bình thường." Đung đư ly soju trên tay, Minhyeong tiếp lời. "Rốt cuộc là đang có âm mưu gì đúng không?"

Bị nghi ngờ, Sanghyeok cau mày, lập tức phản bác lại. "Là do em kì trước mà?"

"Do em?" Giờ đến người còn lại nghiêng đầu khó hiểu.

"Là do em tự tách ra với anh trước chứ, từ hồi mới vào, em vẫn luôn ở cạnh anh mà." Buông hết câu, Sanghyeok cũng tự động cúi đầu xuống, bất giác cảm thấy xấu hổ, hai bên tai ửng đỏ lên. Anh vô tình nói ra điều mà anh đang giữ trong lòng mất rồi.

Cái loa hỏng trong quán rõ ràng không thể nào cố gắng thêm được nữa, tiếng nhạc nhỏ dần, người trong quán cũng dần thưa thớt, càng khiến cho cái cảm xúc ngượng ngùng trong Sanghyeok như muốn nổ tung, cả ánh mắt đang dán chặt lên người anh của Minhyeong nữa.

Tưởng như nửa ngày trôi qua, người kia liền lên tiếng. "...Tại em có lí do riêng..."

"...?" Sanghyeok liếc mắt lên nhìn đứa em mình.

"Aigoo, anh thực sự ngồi gần quá rồi đó, bình thường cách nhau đúng ba bước chân là tốt nhất rồi..." Minhyeong quay mặt qua bên kia, né tránh anh, tiếp tục lẩm bẩm, không rõ là đang nói chuyện với bản thân hay hay đối thoại với Sanghyeok. "Đây là mục đích anh rủ em đi ăn giờ này đúng không? Vì muốn tìm ra nguyên do đúng không?"

"...Ừm." Người đi đường giữa gật đầu. Vốn dĩ chuyện tối nay không phải điều anh lên kế hoạch trước, chỉ muốn thử làm theo những điều mà tâm trí đang kêu gào bấy lâu nay, và dù gì cũng đã tới bước này rồi, anh cũng nên có câu trả lời cho mình, kể cả tốt hay xấu. "Lý do của em là gì?"

Hít một hơi thật sâu, Minhyeong cuối cùng cũng chậm rãi nói. "Tại em không muốn anh nhận ra..."

"...Nhận ra được gì chứ?"

"Là em rất thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro