two lee, two suns

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Sanghyeok bước ra khỏi phòng tắm mái tóc đen rũ xuống ướt nhem, không cần để ý kỹ cũng có thể nhìn thấy, ở giữa trán anh vẫn còn lưu lại vết đỏ mà có lẽ phải mất thêm một khoản thời gian ngắn để phai đi.

Mái tóc ướt giờ đã được một cái khăn to bao phủ, anh bước vài bước đến chiếc giường lớn ngồi xuống đó. Bên tai vang lên âm thanh ù ù của máy sấy, từng luồng gió nhẹ nhàng thổi lên tóc như đang vuốt ve nó, cảm giác quá dễ chịu khiến anh hơi mê mang mà híp mắt lại, mọi suy nghĩ cũng dần bay xa.

"Ở đây quá nhiều người." Câu nói ngay lúc đó đã làm anh thanh tỉnh và nhận ra bản thân đã có hành động bốc đồng trước mọi người ở đó, chắc mọi người đã lo lắng cho mình lắm. Đây không hẳn là lần đầu tiên anh làm chuyện như vậy, nhưng lại là lần đầu làm ở nơi mà đồng đội hay người hâm mộ có thể nhìn thấy được.

Nhưng nghĩ lại thì lúc đó anh chẳng thể suy nghĩ được thêm gì khác, anh muốn bản thân phải tỉnh táo ngay lặp tức để thi đấu, không thể để sự áp lực hay cơn đau ở tay làm ảnh hưởng đến trận đấu, từng đó lỗi sai là quá đủ với anh rồi.

Nhưng dù sao đi nữa anh nghĩ mình đã làm mọi người lo lắng rất nhiều, anh ước lúc đó mình đã không làm thế, ít nhất không phải ở nơi mà fan có thể nhìn thấy, anh nghĩ vậy.

"Shhh!" Cơn đau rát ở trán kéo anh ra khỏi vòng suy nghĩ lẩn quẩn đó, cảm giác lành lạnh khi túi đá chạm vào tráng khiến anh hơi khó chịu khẽ rít lên một tiếng.

Mắt anh mơ hồ hơi ươn ướt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, trăng hôm nay không tròn, anh không thích nó.

Cảm giác rát nhẹ vì chườm đá qua đi, một lớp thuốc mỡ man mát nhẹ nhàng bôi lên vết thương, không thể để lại bất kỳ dấu vết nào được, anh không muốn để mọi người lo lắng cho mình chút nào.

"Xong rồi."

Gần như ngay lập tức, anh đứng lên bước tới ngồi xuống ghế chơi game bên cạnh rồi mở máy. Đáng lẽ phòng ngủ ở ký túc xá sẽ không được mang máy tính vào, dù sao thì cũng cần phải nghiêm túc nghỉ ngơi, nhưng anh đã cố gắng nài nỉ để được mang máy tính vào bằng rất nhiều lý do mà anh cho là chính đáng.

Màn hình hiển thị trạng thái đã tìm được trận, anh ấn vào đồng ý rồi bắt đầu chăm chú chơi game, lần này anh lại tiếp tục chơi Corki.

"Nên dịch chuyển ra hang rồng."

Anh hơi đảo mắt, trận đấu đang diễn ra ở phút bốn mươi, anh điều khiển Corki mang theo gói hàng dịch chuyển xuống đường dưới, di chuyển bọc lên hang rồng tạo thế gọng kìm cùng với hai đồng đội còn lại, nhìn thấy bốn thành viên đối thủ đang ăn rồng ngàn tuổi ở đó.

Mắt thấy Sejuani quăng bô la băng thành công, anh ngay lập tức lao lên trải thảm lửa, nó trúng vào ba thành viên đối thủ, sau đó bắn tên lửa định hướng hạ gục rừng đối phương và cướp được rồng ngàn tuổi, Xayah tranh thủ lợi thế thu lông giết được hai kẻ địch.

Đội của anh thành công lật ngược tình thế cướp rồng ngàn tuổi, đường trên và hỗ trợ đã hồi sinh, năm thành viên cùng di chuyển ra hang baron xử lý nốt mục tiêu lớn còn lại trên bản đồ, cả năm người mang bùa lợi baron và rồng ngàn tuổi đẩy thẳng vào nhà chính đối phương kết thúc trận đấu.

Thở hắt ra một hơi, anh buôn chuột, cả người như bị rút đi sinh lực ngồi tựa hẳn vào ghế, mắt dán chặt vào trần nhà, hai chân đung đưa xoay ghế qua lại từ từ khép mắt: "Nếu như mình không mắc lỗi thì có lẽ bây giờ tâm trạng đã tốt được hơn một chút!"

"Em muốn ngồi đần ra đó đến bao giờ hả?" Anh xoay ghế một vòng về hướng giường ngủ nhìn thẳng vào người từ nãy đến giờ vẫn luôn ở trong phòng anh, giúp anh làm tất cả mọi thứ từ lau tóc đến bôi thuốc.

Lee Minhyung đang ngồi thất thần bị anh nói thì hơi giật mình, tâm trí bay đi cả đoạn đường cuối cùng cũng quay về với thân xác. Trong lòng hắn lúc này loạn thành một đoàn, nhưng nét mặt vẫn không có vẻ gì là bối rối, cứ như vậy yên lặng nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok.

Hắn nhớ đến hình ảnh kia, nơi trái tim dâng lên một cỗ chua xót khó tả. Đây không phải lần đầu tiên Lee Minhyung nhìn thấy anh làm chuyện thương tổn bản thân và cũng không phải lần đầu hắn ngăn anh lại, nói đúng hơn thì đây là lần thứ hai mà hắn làm thế.

Từng mảng ký ức hiện ra trong đầu Lee Minhyung như một thước phim xưa cũ, nó dừng lại ở cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người, lúc đó hắn đến trụ sở của SKT tham gia kỳ sát hạch để trở thành thực tập sinh cho đội.

"Mọi người đi trước đi, em vào nhà vệ sinh một chút." Bài kiểm tra khá căng thẳng làm cho hắn cần phải đi nhà vệ sinh ngay sau khi kết thúc, hô một tiếng với vài người bạn bên cạnh rồi xoay bước về phía nhà vệ sinh ở cuối dãy phòng.

Lee Minhyung mở cửa bước vào, hắn nhìn thấy một người con trai đang đứng trước gương, mái tóc đọng nước rũ xuống che đi phần trán, anh ta cúi gầm mặt nên hắn cũng chẳng thể nhìn được người này là ai.

Sau khi xong việc hắn cũng bước đến trước gương để rửa tay, dư quang nơi đáy mắt hắn nhìn thấy người con trai đó quay bước đi, hắn nghĩ chắc anh ta cũng vào đây để rửa mặt cho tình táo chuẩn bị cho phần kiểm tra tiếp theo.

Bụp!

Âm thanh không to không nhỏ thu hút sự chú ý của hắn, hắn quay phắt lại hơi bất ngờ nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, người con trai kia vẫn chưa rời khỏi đây mà đang vung tay đấm mạnh vào tường. Lúc này hắn mới có thể nhìn thấy được đôi chút khuôn mặt của người đó, có cảm giác hình như mình đã gặp anh ấy ở đâu rồi.

Dường như người nọ vẫn cảm thấy chưa đủ với một cú đấm, anh ta thậm chí còn muốn dùng trán của mình để làm điều đó.

Nội tâm của một thằng con trai mười bảy tuổi như hắn lập tức rung lên, trực giác nói cho hắn nên rời khỏi đây ngay lập tức nhưng trái tim của hắn không cho phép bản thân bỏ mặt người kia tự làm đau bản thân như vậy.

Đến khi tỉnh táo lại, hắn phát hiện bản thân đã lao đến và kéo người con trai kia vào lòng, giờ để ý kỹ anh ta khá gầy ít nhất là hắn cảm giác anh gầy hơn mình rất nhiều, chiều cao cũng xêm xêm thấp hơn hắn một chút. Tất nhiên người con trai đó không muốn để cho hắn ngăn mình lại như vậy, anh ta cựa quậy muốn đẩy hắn ra nhưng lại không để xê dịch được vòng tay của hắn.

Hắn hơi lớn tiếng bởi vì gấp gáp mà không dùng kính ngữ: "Dừng lại đi, anh không nên làm tổn thương bản thân như vậy!"

Không biết anh ta có để ý những lời đó hay không, nhưng hắn cảm giác được những hành động chống cự trong ngực dần dừng lại, hắn nhìn chằm chằm vào người con trai đó thấy anh ta hơi cúi đầu xuống và vẫn im lặng như cũ.

Ngay lúc Lee Minhyung nghĩ có lẽ anh ta đã ổn định buông anh ta ra thì nghe thấy một giọng nói mà hắn nghĩ là hắn sẽ không bao giờ nhầm nó với một ai khác: "Bỏ ra!"

Hắn hơi giật mình hoàn toàn nhận ra người này là ai, Lee "Faker" Sanghyeok - người mà ai xem là thần khi tham gia vào đấu chuyên nghiệp cho tựa game Liên minh huyền thoại kể cả hắn. Hắn không hiểu sao anh lại làm tự làm đau bản thân như vậy, liệu phải là chuyện nghiêm trọng thế nào mới khiến một tuyển thủ luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu như anh lại tự làm đau đôi tay của mình như như vậy.

"Tôi nói là bỏ ra." Lee Sanghyeok lập lại lần nữa.

Lee Minhyung nghe giọng anh hơi khàn và run, có lẽ là do anh đang kích động, dù sao thì khi biết anh là ai thì hắn cũng có một chút dè chừng nên cũng đành buôn anh ra.

Lee Sanghyeok lấy lại được tự do thân thể, anh vung tay lại muốn đấm vào tường lần nữa thì bị một bài tay khác nắm lại, anh quay sang ngước lên nhìn thẳng vào người đang xen vào chuyện của mình: "Không phải việc của cậu, mau đi tham gia buổi sát hạch của cậu đi." Đôi mắt đỏ hoe tố cáo tâm trạng kích động của anh ngay lúc này.

"Sao anh biết em đến tham gia kỳ sát hạch?" Hắn cảm thấy mình đã chú ý sai trọng tâm, nhưng mặc kệ đi hắn không muốn rời khỏi anh ngay lúc này.

Lee Sanghyeok không muốn trả lời, cổ tay gầy guộc đang bị bàn tay to lớn của Lee Minhyung nắm chặt, anh cảm thấy chỉ cần người này dùng sức một chút liền có thể bẻ gãy cổ tay mình bất cứ lúc nào.

"Bỏ ra, cậu làm đau tôi đấy!"

"Đấm vào tường thì không đau ạ? Anh không cần tay của mình sao, anh là một tuyển thủ mà!" Mặc dù nội tâm hắn thật sự khá dè dặt khi đối diện với người mình xem là thần, nhưng ngoài mặt vẫn kiên quyết không dao động.

Lee Sanghyeok im lặng không nói, anh biết chứ, làm sao anh có thể không cần tay của mình nữa, anh phải tiếp tục thi đấu anh phải vô địch thêm nhiều lần nữa. Nhưng chỉ có làm như vậy mới khiến anh tình táo, anh biết mình không nên làm thế nhưng anh thật sự không còn cách nào khác.

Năm ngoái anh chỉ cách chức vô địch Chung kết thế giới một chút thôi, chỉ một chút nữa thôi là anh đã đạt được nó rồi, vậy mà, vậy mà.... Đến năm nay thì mọi thứ lại càng hỗn loạn hơn nữa, đội hình không ổn định và chẳng thể giành được bất kỳ chiếc cúp nào, Lee Jaewan là một người chơi hỗ trợ vậy mà phải đổi vị trí đi rừng trong một thời gian ngắn. Tất cả mọi thứ như chống lại họ đè bẹp ý chí tinh thần của từng người một, cả anh lẫn Jaewan đều rơi vào trạng thái báo động và cần phải điều trị tâm lý.

Lee Minhyung thấy anh vẫn luôn im lặng cũng biết anh không muốn trả lời, dù sao thì anh là thần - đứng trên đỉnh của vinh quang còn mình thì chả là gì cả, thậm chí không biết có thể thành công thông qua kỳ sát hạch hay không.

Hắn đảo mắt tầm nhìn rơi vào bàn tay vừa trải qua một trận dày vò giờ đã rươm rướm máu, tim hắn rung lên một chút muốn kéo anh đến phòng y tế: "Tay anh chảy máu rồi, chúng ta nên đến phòng y tế!"

Hắn cứ thế kéo anh ra khỏi cái nơi ngột ngạc này, một mạch đi thẳng ra ngoài. Cũng may hiện tại ở đây không có người, nếu không khung cảnh quỷ dị này sẽ doạ đến người ta mất, thậm chí Lee Minhyung nghĩ bản thân có thể bị nhân viên đá ra khỏi đây cũng nên.

Lee Sanghyeok như người mất hồn, mặc kệ thằng nhóc mới mười bảy tuổi mà đã cao lớn hơn mình kéo đi trong vô thức.

"Cậu có biết phòng y tế ở đâu không thế?" Cứ bị thằng nhóc trước mặt kéo đi vòng vòng nãy giờ làm anh thấy hơi buồn cười, tâm trạng vì thế cũng dịu đi đôi chút.

Nghe giọng anh mang theo ý cười khiến hắn hơi khựng lại nhận ra mình vẫn chưa biết phòng y tế ở đâu, hơi chột dạ nói: "Em... em không biết, anh đưa em đến đó đi!"

Rốt cuộc thì ai mới là người cần phải đến đó chứ, môi mèo khẽ nhếch lên một chút, đứa nhóc này đúng là nhiều chuyện quá mức. Anh bước nhanh lên vài bước trở thành người dẫn đường, dường như bản thân anh cũng quên mất việc cổ tay mình vẫn đang nằm trong tay thằng nhóc nhiều chuyện đó.

"Ơ Sanghyeok em cần gì à? Cậu nhóc này là ai đấy? " Nhân viên y tế thấy anh đến cũng hơi bất ngờ, chị chưa bao giờ thấy Lee Sanghyeok đến đây cùng bất kỳ ai.

"À thì..."

"Chị sơ cứu cho anh ấy trước đi ạ, tay anh ấy bị thương nặng lắm!" Lee Minhyung như lấy lại tinh thần vội lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện, hắn nắm tay anh kéo đến như muốn nói với nhân viên y tế là hãy mắng anh ấy đi vậy.

Nhân viên y tế bị khí thế của đứa nhóc này làm cho ngơ ra một chút, chị khẽ cười một tiếng, đây là lần đầu chị thấy có một người dám xen vào chuyện của Lee Sanghyeok. Chị liếc mắt nhìn sang anh không thấy lộ ra bất kỳ biểu cảm chán ghét nào cả, có lẽ người như Lee Sanghyeok nên cần một người tràng đầy sức sống như này bên cạnh nhỉ.

Quay lưng lấy hộp cứu thương, để anh ngồi xuống băng ca gần đó, chị quan sát thấy vết thương chẳng có chút nào là nghiêm trọng cả nhưng dù sao đây cũng là tay của tuyển thủ, cẩn thận vẫn là trên hết. Nhìn cổ tay của anh vẫn đang bị nhóc con kia nắm chặt như sợ anh sẽ bỏ trốn vậy, chị hơi buồn cười: "Em phải buông tay Sanghyeok ra thì chị mới có thể làm việc được chứ nhóc."

Hắn hơi chột dạ vội buông tay anh ra, hình như một đường đến đây bản thân vẫn luôn nắm chặt tay anh ấy, hình như cũng có chút kì quái.

Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí quỷ dị trong phòng y tế lúc này, nhìn cái tên đang hiển thị trong điện thoại, Lee Minhyung lập tức ấn nghe máy.

"Minhyeong yah! Sao em còn chưa trở lại, em có ổn không? Không bị sao đấy chứ?" Giọng Choi Ellim vang vọng phát ra từ điện thoại, thằng nhóc nói đi vệ sinh nhưng mãi chưa quay lại khiến anh lo lắng.

Choi Ellim và Lee Minhyung là đồng đội của nhau khi cả hai còn ở KeG Seoul, anh cảm thấy thằng nhóc này rất ngoan và chơi game cũng giỏi nên cũng khá thích hắn, hôm nay cả hai cùng đến tham gia kỳ sát hạch.

Lee Minhyung nói xin lỗi với hai người bên cạnh rồi mới quay người nói chuyện điện thoại: "Em không sao em ổn mà, em sẽ đến đó ngay đây hyung nim!" Người trong điện thoại hình như còn nói thêm gì đó, hắn đơn giản dạ vâng vài câu rồi mới cúp máy.

Hắn xoay người nhìn đến vết đang được sơ cứu kỹ càng của anh tồi lại nhìn anh, ánh mắt có chút đau xót nói: "Chị giúp em trông chừng anh ấy nhé, em phải quay lại buổi sát hạch, em đi trước đây ạ!"

Lee Sanghyeok nhìn hắn một hồi, nói một câu không đầu không đuôi: "Thang máy tầng bốn, phòng thứ hai bên tay trái."

"Cảm ơn hyung nim!" Hắn nhìn anh cảm kích, quên mất mình còn không biết nên đi đến đó thế nào, cũng may là có anh chỉ.

Nói xong, hắn sực nhớ ra gì đó liền tháo chiếc vòng tay chỉ đỏ mình đang đeo, tiến lại gần ngồi thấp xuống để đeo lên nó lên bên tay đang bị thương của anh: "Cái này cho anh! Mẹ em đã đến chùa xin nó cho em, nghe nói là mang lại bình an may mắn, hy vọng nó sẽ bảo vệ tay anh không để nó bị thương, như vậy anh mới có thể đánh thắng bọn họ tiếp tục vô địch thế giới."

Sau khi đeo lên, hắn ngước mắt nhìn anh không biết liệu anh có chán ghét nó không, thấy anh vẫn đang im lặng nhìn vào chiếc vòng hắn lập tức chào tạm biệt rồi chạy đi, hắn sợ anh sẽ trả lại.

Tiếng bước chân ngày càng xa, Lee Sanghyeok ngước mắt nhìn ra phía cửa trên mặt hiện lên ý cười.

Nhân viên y tế hơi khựng người lại nhìn anh nhưng cũng chỉ là thoáng qua, chị cắt băng gạc rồi cố định nó, thả tay anh ra cất giọng hỏi: "Nhóc đó là người quen của em à, chị thấy thằng bé khá ngoan đấy chứ."

"Không quen, là một đứa nhóc lắm chuyện." Lee Sanghyeok dời tầm mắt nhìn vào sợi dây đỏ trên tay mình, không biết có phải ảo giác hay không mà anh cảm thấy nơi đó nóng rát khó tả.

Bình an may mắn sao, anh cũng hy vọng là nó sẽ hiệu nghiệm.

"Nè, đừng có mà làm ngơ anh!" Lee Sanghyeok lấy hai tay áp lên hai bên má hắn, giữ mặt hắn đối diện với anh.

Lee Minhyung sực tỉnh thấy đùi mình hơi nặng, thì ra là anh đang ngồi lên đó đối mắt với mình: "Em không làm ngơ anh mà, chỉ là em đã nghĩ đến một vài chuyện."

Anh không hỏi cũng biết hắn đang nói đến chuyện gì, dù sao thì mỗi lần anh như thế thì hắn cũng chỉ nghĩ đến chuyện đó, nhưng vẫn hỏi một câu: "Thế em nghĩ được gì rồi?"

"Em nghĩ..." Lee Minhyung đưa tay nắm lấy cổ tay trái của anh, nơi mà vòng dây đỏ ấy vẫn đang hiện diện ở đó. Hắn nhìn nó một lát, nhắm mắt đặt lên cổ tay ấy một nụ hôn nhẹ rồi vươn tay còn lại muốn tháo vòng dây ấy ra.

Anh lập tức nhận ra hắn muốn làm gì, nhanh chóng rụt tay về không để hắn làm theo ý mình: "Không được đòi lại, không được tranh với anh!"

Lee Minhyung nhìn anh không biết phải nói gì đành trở tay ôm eo rồi cúi đầu úp mặt lên vai anh, hắn nhỏ tiếng bất lực nói: "Trả lại nó cho em đi, chả có tí tác dụng nào cả."

Lee Sanghyeok cũng ôm lấy đầu hắn bị mái tóc đang nuôi dài của hắn cọ hơi nhột nhưng cũng không phàn nàn, anh đưa tay vuốt ve vài lọn tóc rối vì ban chiều bị buộc chặt: "Em thì biết gì chứ, anh cảm thấy nó khá linh nghiệm."

Anh cũng không nói suông mà thật sự cảm thấy nó khá hiệu nghiệm, những năm sau đó dù là không vô địch được Chung kết thế giới nhưng vẫn vô địch được các giải quốc nội, dù sao vẫn không giống như cái năm đen tối kia. Đương nhiên anh không nghĩ là do may mắn gì đâu, chỉ là anh đặt niềm tin vào lời nói của thằng nhóc mười bảy tuổi kia rồi ngày càng chăm chỉ hơn, anh tin bản thân sẽ lại vô địch thế giới một lần nữa.

Mà anh nghĩ chắc chiếc vòng này còn lấy đi may mắn của hắn ấy chứ, minh chứng là phải rất lâu thì SKT mới liên hệ cho hắn để ký hợp đồng, sau đó lại phải dự bị hai năm mới được ra mắt thi đấu trận đầu tiên nhưng lần ra mắt đó cũng thật khó nói...

"Trong khi nhiều người đang mơ về chức vô địch thế giới, thì mình lại khao khát một màn ra mắt đáng nhớ với sân vận động chật kín người."

Đứa nhỏ năm xưa đã nói như thế nhỉ.

Lee Sanghyeok xoay mặt hôn nhẹ lên tóc hắn, thầm nghĩ mùi dầu gội mà Lee Minhyung luôn khen khi ngửi thấy trên người mình thì ra lại là một mùi hương dễ chịu như vậy.

"Xin lỗi, lúc đó căng thẳng quá nên không nghĩ nhiều như thế." Ngồi trên đù hắn khiến anh cao hơn một chút, áp mặt vào mái tóc có cùng mùi dầu gội giống mình anh khẽ nói lời xin lỗi, không vì bản thân đã làm sai gì cả anh chỉ muốn an ủi con gấu to xác này thôi. Hôm nay cũng nhờ có hắn ôm anh lại nói cho anh ở đây vẫn còn rất nhiều người hâm mộ ngoài kia, cũng nhờ đó mà thanh tỉnh lại.

Nghĩ đến những lần bản thân dùng cách kia để làm bản thân tỉnh táo đứa nhỏ này vẫn luôn đứng từ xa chú ý đến anh, đôi khi còn cố gắng trốn để anh không phát hiện nhưng với cái thân người càng ngày càng cao lớn như thế thì do dù anh có lơ là cỡ nào cũng dễ dàng phát hiện.

Nhưng có một điều không như anh nghĩ, Lee Minhyung không đến ngăn anh lại như lần đầu gặp nhau nữa, hắn chỉ im lặng đứng đó quan sát anh đến khi anh trở về thì cũng vờ như không biết chuyện gì, nhưng anh phát hiện mỗi lần như thế khi về đến phòng trong túi áo khoác sẽ luôn có thêm một tuýp kem bôi.

Nghĩ đến đó anh khẽ cười: "Đồ ngốc."

"Em không ngốc, em chỉ muốn bảo vệ mặt trời của em mà thôi." Mặt trời của hắn phải toả sáng, bất kỳ ai cũng chỉ được thấy phần hào quang của ánh dương không ai được phép nhìn thấy những mảng tối đen và khuyết điểm của mặt trời ấy, kể cả hắn.

Lee Minhyung biết anh luôn phát hiện ra mình đi theo anh, là hắn cố tình để anh phát hiện, cũng cố tình vờ như không biết rồi tranh thủ lúc anh không để ý mà bỏ vào túi áo khoác của anh một tuýp kem bôi tiêu sưng.

Cho đến một lần hắn bị anh gọi ra: "Nè Gomiyusi, em định đứng nhìn đến khi nào hả?" Gomiyusi là biệt danh mà anh hay dùng để gọi hắn, hắn khá thích cái biệt danh này đấy chứ.

Lee Minhyung đang trốn ở ngã rẽ cuối đường nghe anh nói thì bước ra tiếng lại gần chỗ anh: "Em xin lỗi em không muốn làm phiền anh đâu, em chỉ lo cho anh thôi."

"Nếu em lo lắng cho anh như vậy thì bây giờ hãy đứng yên đi!" Lee Sanghyeok ngước mặt nhìn thẳng vào mắt hắn, thằng nhóc này lần đầu gặp chỉ cao hơn anh một chút dáng người cũng chỉ to hơn anh một chút, vậy mà qua hai năm đã cao hơn anh nửa cái đầu dáng người thì y như con gấu, to gấp đôi anh.

Lee Minhyung khó hiểu sao anh lại kêu mình đứng yên, ngay sau đó bắp tay hắn truyền đến cảm giác chấn động nhẹ, hắn liền hiểu rõ. Thì ra là anh không muốn đấm vào tường làm đau bản thân mà muốn dùng bắp tay hắn thay cho bức tường lạnh lẽo, dù cảm giác sẽ khác khi đấm vào tường nhưng vẫn giúp anh giải toả được những cảm xúc bức bối trong tâm trí mình.

Hắn nhìn anh, vẫn đứng yên mặc cho anh vung tay đấm vào người mình dù sao thì hắn cũng không cảm thấy đau đớn gì sất. Thôi cứ xem như một công đôi chuyện vậy, hắn không cần lo cho anh sẽ làm đau tay mình vừa giúp anh giải toả căng thẳng, như thế này tính ra lại rất tốt đấy chứ.

Sau lần đó, mỗi lần anh căng thẳng muốn vung nắm đấm vào tường thì khi nhìn thấy vòng dây trên tay sẽ dừng lại rồi gọi Lee Minhyung ra, cảm giác như bản thân có một cái bao cát di động vậy. Những lúc như thế Lee Minhyung đều đứng yên không nói mặc anh trút giận, cũng không biết được trong lòng hắn vẫn luôn tính toán điều gì.

Lee Sanghyeok không hiểu nhưng cũng không muốn hỏi, phàm là chuyện cậu tình tôi nguyện anh đều sẽ không muốn suy nghĩ gì thêm. Nhưng dù sao anh cũng cảm thấy bản thân hơi quá đáng, nên sau những buổi luyện tập nếu không quá bận rộn anh sẽ như vô tình rủ hắn đi ăn, may mắn là cả hai khá hợp tính nhau những bữa ăn sẽ không trôi qua một cách ngượng ngùng.

Dần dần anh cũng cảm thấy bản thân hình như đã hình thành một thói quen, tỉ như những khi có các ván đấu thua hắn vẫn ở phòng tập nghiêm túc chấn chỉnh mà không đi ăn anh sẽ chỉ ngồi bên cạnh nhìn hắn luyện tập thi thoảng sẽ góp ý vài câu, hoặc khi cả đội tham gia giải đấu quốc tế phải ra nước ngoài nếu anh muốn đi dạo thì người anh nghĩ sẽ rủ đi cùng cũng sẽ là hắn, hay thậm chí trên đường di chuyển từ nơi thi đấu ra xe cả hai sẽ vì bàn bạc một số chuyện liên quan đến trận đấu mà đi chậm hơn những đồng đội khác.

Cho đến hai năm trước, lúc anh gọi hắn ra như mọi khi, Lee Minhyung đã nói một điều khiến người vẫn luôn bình tĩnh như anh hơi bối rối nhưng không thể hiện ra mặt, hắn nói: "Hyung nim, phiên bản dùng thử bao cát di động của anh đã hết hạn, nếu muốn gia hạn thêm thì cần phải đáp ứng một điều kiện của em đấy nhé."

Cổ tay bị Lee Minhyung nắm giữ, Lee Sanghyeok nghe những lời hắn vừa nói cũng hơi bối rối nhìn  hắn: "Điều kiện là gì?"

Lee Minhyung nhìn vào mắt anh, bầu không khí lúc này hơi vi diệu mờ ám: "Điều kiện đó là phải hẹn hò với em."

"H-hẹn hò sao?" Anh hơi giật mình, dường như nghĩ là mình nghe lầm.

"Đúng vậy, bởi vì em không sẽ không để cho ai ngoài người yêu của em tuỳ tiện đánh như vậy đâu, vả lại anh đánh em cũng đau lắm."  Nói dối, thật ra chẳng đau tí nào hắn chỉ muốn anh cảm thấy áy náy hơn một chút thôi, giọng nói cũng trở nên khác đi, giống như đang làm nũng.

Mà Lee Minhyung chưa bao giờ nói rằng mình là một người tốt, sẽ không phải kiểu người cho đi mà không tính toán nhận lại, hắn vẫn luôn thâm nhập vào cuộc sống của anh từng chút từng chút một, đi từ những chuyện nhỏ nhặt nhất để chuẩn bị cho ngày hôm nay, cái ngày mà anh đã đem việc mình cứ chiều theo ý anh là điều hiển nhiên là thói quen, khi đó chính là lúc để thực hiện bước cuối cùng của kế hoạch.

Đúng như hắn nghĩ, trông anh có vẻ bối rối nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh, chỉ có đôi tai đỏ như máu là đang tố cáo tâm trạng của anh lúc này.

Lee Sanghyeok cuối đầu im lặng nhìn mũi giày suy nghĩ thật lâu, thẳng cho đến khi hắn nghĩ có lẽ mình đã thất bại và muốn nói rằng em chỉ nói đùa với anh thôi thì lại nghe được câu trả lời từ anh: "Được!"

"Hả?" Hắn hơi bất ngờ, không nghĩ là anh lại đồng ý đơn giản như vậy, dù sao thì hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần lên kế hoạch B rồi.

"Anh nói là anh đồng ý hẹn hò với em." Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, kéo suy nghĩ đang bay xa của hắn về thực tại. "Như vậy đã hài lòng chưa?"

"Em vui lắm, cảm ơn anh!" Lee Minhyung mỉm cười, hắn cảm thấy bản thân thành công trên cả mong đợi.

"Lừa anh nên vui lắm chứ gì." Giọng anh mạng theo một tia tức giận, bị một thằng nhóc kém mình sáu tuổi lừa thì ai mà không bực chứ.

"Em tình anh nguyện thì sao lại gọi là lừa anh chứ?" Lee Minhyung một tay vẫn còn nắm cổ tay anh tay còn lại giờ cũng mon men đặt lên eo anh.

"..." Anh ngoảnh mặt chả buồn liếc mắc một cái.

Hắn đảo mắt biết chắc anh đang giận: "Anh không đánh nữa à?"

"Đánh!"  Vùng khỏi ma trảo của con gấu to xác kia, anh muốn dùng sức đấm một phát cho con gấu này tèo luôn nhưng cuối cùng lại không nỡ, anh sẽ giảm lực lại một chút, chỉ giảm một chút xíu thôi.

Lee Minhyung trong lòng tràn đầy ý cười mà không muốn thể hiện ra, sợ anh giận thì người khổ chỉ có mình thôi, nhưng vẫn là không kìm được hết làm sao có thể không hạnh phúc khi mặt trời của mình đồng ý hẹn hò với mình chứ.

Nhìn mặt thằng nhóc xấc láo này lộ vẻ tươi cười liền làm anh bực bội hơn, lại đấm thêm một cái vào ngực hắn: "Chẳng phải nói là đau lắm à, sao còn cười được thế?"

Ý cười trên môi hắn sâu hơn: "Càng đau em càng thích mà."

"Đồ thần kinh!" Không muốn đánh nữa chả vui tẹo nào, anh xoay người bỏ đi để lại con gấu to xác phía sau chạy với theo.

"Nè! Lại đang suy nghĩ linh tinh gì đấy?" Lee Sanghyeok bực mình, con gấu này bị làm sao ấy bình thường cứ miệng cứ nói mãi không ngừ hôm nay lại cứ im lặng suy nghĩ linh tinh.

"Em xin lỗi, chỉ là em nghĩ nếu một ngày anh không cần em nữa, lúc đó xin anh đừng nói chia tay mà hãy mang vòng dây này đến trả lại cho em có được không?" Lee Minhyung rời khỏi còng tay của anh, ngồi thẳng người ánh mắt hơi ướt hiện ra chút yếu đuối.

Câu nói của hắn khiến anh hơi giật mình nhưng lại không làm anh khó hiểu: "Đến lúc đó lại nói." Anh sẽ không hứa bất cứ điều gì mà bản thân không nắm chắc một trăm phần trăm khả năng mình làm được.

Hắn biết kiểu gì anh cũng nói thế, đó chính là phong cách của anh ấy: "Dạ, đều nghe anh!"

"Được rồi đừng có ủ rũ nữa, anh không sao hết chỉ là vết thương nhỏ, không phải em đã bôi thuốc giúp anh rồi sao, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Em biết, thế nên trước giờ mỗi lần anh làm điều đó em đều sẽ không ngăn anh lại, chỉ là em không kìm lòng được vẫn cảm thấy đau lòng." Lần nữa ôm anh vào trong ngực, hắn vẫn rất sợ mỗi lần nhìn thấy anh tự làm đau mình nhưng lại chưa bao giờ ngăn cản anh, hắn biết anh cần được thể hiện cảm xúc của bản thân với tư cách là một con người, chỉ là cách anh thể hiện có hơi quá khích một chút.

"Được rồi mà, chỉ là lúc đó bộc phát nên anh hơi điên cuồng một chút, lần sau anh sẽ dùng đến bao cát di động vậy đã được chưa?" Lee Sanghyeok thật sự hết cách với hắn nên đành thoả hiệp.

"Dạ." Lee Minhyung nghe anh thoả hiệp cũng thôi suy nghĩ linh tinh, hắn buông anh ra định đi về phòng ngủ dù sao cũng khuya rồi nên để anh nghĩ ngơi.

Lee Sanghyeok thấy hành động đó của hắn thì liền lấy chân mình kẹp chặt eo hắn không cho nhúc nhích: "Không được cử động, không được đi về."

Hành động của anh làm hắn khá bối rối, hắn chưa bao giờ thấy anh như thế này cả, tuy lúc nào anh cũng trêu chọc hắn, đùa giỡn hắn nhưng anh cũng chưa bao giờ làm thế này. Lee Minhyung biết anh ấy không phải vì thích mình mới hẹn hò với mình, hắn gục đầu vào cổ anh thở dài: "Phải làm sao với anh đây."

Cổ anh bị hơi thở ấm nóng của hắn hun cho hồng hết cả lên: "Giường phòng anh tuy không lớn nhưng vẫn đủ cho hai người nằm, đêm nay ngủ lại đây đi, nói trước là em không được phép từ chối."

Bị câu nói của anh chọc cười, giọng hắn hơi run vì phải nhẫn nhịn: "Được rồi cũng em đâu còn sự lựa chọn nào khác." Lee Minhyung ôm xốc anh lên rồi ngã xuống giường, vừa đủ cho hai người nằm mà anh nói là kiểu cả hai phải ôm dính lấy nhau thế này thì mới có thể nằm vừa được đó hả.

Lee Sanghyeok bị hắn ôm trong lòng, vành tai cũng muốn chuyển đỏ vùi mặt vào lồng ngực hắn, không gian tĩnh mịch bao trùm lấy căn phòng, yên lặng đến mức anh có thể nghe được tiếng trái tim hắn đập nhanh bất thường nhưng anh không muốn vạch trần nó đâu vì anh cũng thế.

Sau một hồi, anh nghe được tiếng thở đều đều của đối phương biết chắc hắn đã rơi vào giấc ngủ, anh ngước mặt lên muốn nhìn hắn nhưng chỉ có thể thấy hai cánh môi cương nghị mím chặt, không kìm lòng được lén đặt lên nó một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước rồi lại vùi mặt vào lòng hắn.

"Đúng là đồ ngốc, người ta đã kiến tạo cho rồi mà còn không biết ghi bàn."

Nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, lý do anh không thích mặt trăng là vì mọi người chỉ có thể thấy trăng tròn mỗi tháng một lần, nhưng mặt trời thì khác bởi vì lúc nào cũng có những vầng sáng bao quanh nó nên dù cho nó có thật sự bị khuyết mất một chút cũng không có ai nhận ra cả.

Nó giống như việc anh không muốn cho bất kỳ ai thấy được mặt yếu đuối của mình vậy, anh chỉ muốn mọi người nhìn thấy mình trong tình trạng hoàn hảo nhất ổn định nhất, anh sẽ rất khó chịu khi có những màng trình diễn không tốt.

Thật trùng hợp, có một mặt trời khác có thể thay anh ra mặt những lúc anh không hoàn hảo muốn muốn ẩn mình đi, mặt trời đó nhỏ hơn anh, ánh sáng cũng khác ánh sáng của anh, nó ấm áp hơn anh nhưng không cháy bỏng bằng anh, dịu dàng hơn anh nhưng không cuồng nhiệt bằng anh, nhưng anh nghĩ mọi người cũng sẽ thích mặt trời nhỏ này thôi.

Anh biết tại sao Lee Minhyung lại cầu xin anh làm điều đó, bởi trong thâm tâm hắn luôn nghĩ anh không yêu hắn mà chỉ vì bị lừa nên mới đồng ý hẹn hò với hắn, anh nhỏ tiếng mắng: "Đồ thần kinh, ai lại vì muốn đánh em mà đồng ý hẹn hò với em chứ, nếu thật sự muốn đánh không phải nên đến phòng tập ở trụ sở đấm bao cát sao, vừa không mất tiền vừa không ai biết, tội gì phải hẹn hò với đồ phiền phức như em chứ."

Nhưng anh cũng không muốn giải thích, cứ để mọi chuyện từ từ đến đi dù sao thì vẫn còn nhiều thời gian, anh nghĩ đồ ngốc này sẽ tự nhận ra thôi.

Hừ, phải hôn thêm một cái cho bỏ ghét!

"Ngủ ngon nhé, mặt trời nhỏ!" Vòng tay ôm lấy hắn, co người rút vào thân thể to lớn nóng hầm hập của hắn rồi ngủ mất.

Vòng tay đang ôm eo anh xiết chặt hơn, người mà anh tưởng chừng đã ngủ trên môi lặng lẽ mỉm cười, Lee Minhyung hôn nhẹ lên cái trán đã khô thuốc từ lâu: "Ngủ ngon nhé, mặt trời lớn!"

Dường như đêm nay cả hai đều sẽ có một giấc mơ ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro