thì cái chết cũng chẳng chia cách nổi đôi mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: inspired from "tiễn dặn người yêu" and "falling into you"

.

Lee Minhyeong yêu anh từ lúc nào, chính mình cũng chẳng biết nữa. Gã trai adc họ Lee chỉ nhận ra rằng mình phải lòng anh vào một chiều hoàng hôn đỏ rực của đất thủ đô Seoul những ngày thu khi lá ngân hạnh rơi đầy. Khi đôi chân anh thoăn thoắt trên những cung đường cả anh và gã đều đã không thể quen thuộc hơn được nữa. Khi đôi môi của anh khẽ mấp máy những giai điệu vui tai anh học được từ mấy chương trình ca nhạc của chiếc radio cũ mèm được bà đưa cho từ những ngày đầu tiên anh mới trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp. Khi đôi môi được tạo hóa ưu ái đặt mảnh trăng bạc lấp lánh đầy ăm ắp niềm vui nhìn thẳng vào gã.

Đến tận thời điểm ấy, gã mới vỡ lẽ rằng anh, và gã, đã cùng nhau trải qua thật nhiều thật nhiều thứ, cùng khổ đau và cùng hạnh phúc. Giữa biển rộng sông dài, khi cuộc đời của Lee Sanghyeok đang lang thang giữa những cõi mịt mờ khói sương, khi cuộc đời của Lee Sanghyeok bộn bề ngổn ngang giữa những lớp băng mỏng chiếu rọi thái dương rực rỡ nhất - Lee Minhyeong có lẽ sẽ chẳng bao giờ là người hiểu được hết những tháng năm ấy của Lee Sanghyeok, có lẽ Lee Minhyeong, cũng sẽ chẳng bao giờ là người đồng hành với anh lâu nhất.

Một đời người sẽ có rất nhiều những lần bốn năm. Lee Minhyeong khát khao rằng tất cả những bốn năm còn lại của gã đều sẽ có được anh ở bên cạnh. Đối với gã adc trẻ tuổi, ấy là cùng sống và cùng chết. Chết đi khi ánh mắt tiếc nuối của anh lướt qua những chiếc màn hình xám xịt. Sống dậy khi anh cầm chiếc khóa vàng danh giá ngoảnh đầu lại với một mặt trời nhỏ trên khóe môi.

Khoảnh khắc ấy Lee Minhyeong mới biết được, hóa ra trái tim tưởng chừng đã lạnh lẽo khô cằn của Lee Minhyeong có thể chỉ vì một nụ cười của Lee Sanghyeok mà tươi sống trở lại, như một cơn mưa rào đổ ập trong thoáng chốc giữa sa mạc khô khốc, như một ngọn gió êm đềm thổi qua cánh đồng mơn mởn sắc xanh, như ánh trời ló rạng sau mây mù tăm tối. Trái tim không nghĩ nhiều đến vậy, nó đâu cần một lí do chính đáng để tương tư một người.

Cứ như thế, Lee Minhyeong thản nhiên biết rằng mình yêu anh.

Rồi từ ấy, mỗi một ngày trôi qua, gã đều cảm thấy thật mới mẻ. Tự nhiên, gã chẳng còn dành từng giờ từng phút để nghĩ đến những chiến thắng nữa nữa, mà gã nghĩ đến những chiến thắng có anh. Để rồi sau đấy gã nhớ anh từng phút từng giờ một. Ngay cả khi anh đang đứng trước mặt gã, ngay cả khi những ngón tay gầy guộc của anh nhẹ nhàng vỗ về lên hai vai nặng trĩu nỗi niềm, ngay cả khi thanh âm dịu dàng của anh đang gọi tên gã - thì Lee Minhyeong cũng vẫn cứ nhớ anh da diết. Có những khi Lee Minhyeong nghĩ rằng gã sẽ chết chìm trong những nỗi nhớ vu vơ này, chúng làm hao mòn sức lực của gã trai trẻ, thế rồi Lee Minhyeong cũng đã thử thôi nghĩ về anh. Thậm chí gã đã mệt nhoài, khi mà có thử cả nghìn cách, thì đến cuối thì cuối cùng mọi lối đều dẫn gã về với dáng hình anh. Chẳng thể có gì nữa trong tâm trí ngoài việc gã muốn được ôm anh trong vòng tay này, cảm nhận được anh tựa đầu lên vai gã, rồi cứ thế cho đến vĩnh cửu.

Mọi công sức mà gã xạ thủ điển trai đã bỏ ngỏ, chỉ để gã tự nhận ra rằng, việc bắt chính mình chẳng bận lòng đến Lee Sanghyeok nữa còn khiến gã khổ sở hơn thật nhiều mà thôi.

Lee Minhyeong đâu thể làm gì nữa ngoài việc cứ để chính mình càng lúc càng say đắm anh.

"Anh Sanghyeok ơi, anh có yêu chúng em không?"

"Có chứ. Anh yêu mấy đứa nhiều nhiều lắm."

"Vậy anh yêu em nhất có phải không?"

"Thế nếu anh trả lời 'không', thì Minhyeong sẽ lăn quay ra đấy và ăn vạ khóc lóc với anh à?"

Lee Minhyeong chẳng chắc chắn thêm điều gì để dám nói ra những gì mình đang nghĩ.

Gã nghĩ có lẽ gã sẽ làm thế thật. Gã sẽ quỳ sụp xuống đất, như một con chiên bị thánh thần ruồng bỏ, gã sẽ nức nở từng tiếng một khi vẫn đang vòng tay ôm lấy chân anh thật thành kính. Rồi Lee Minhyeong sẽ rủ rỉ những nỗi lòng của mình thật chân thành. Em cũng yêu anh Sanghyeok thật nhiều. Em sẽ vượt qua tất cả những gương mặt từng ngang qua quá khứ của anh để là người yêu anh Sanghyeok nhất. Em yêu Sanghyeok nhiều đến mức chính em cũng chẳng thể tưởng tượng ra em có thể yêu Sanghyeok nhiều đến mức ấy. Em chẳng muốn nghe anh hỏi rằng em yêu anh nhiều được bao nhiêu. Bởi bao nhiêu cũng không đủ, anh ơi! Khi mà nghĩ về Lee Sanghyeok đối với em là một điều thật đẹp đẽ và tràn đầy hi vọng, như thể bên tai em đang ngân lên bản tình ca ngọt ngào nhất từ giọng ca mê hoặc nhất của thế giới này vậy.

Lee Sanghyeok vẫn đang cặm cụi nhìn màn hình máy tính, đứng từ phía sau, Lee Minhyeong không thấy được biểu cảm của anh. Trong căn phòng đã vắng ánh đèn, tiếng người chơi đường giữa lẩm bẩm theo một khúc hát xa lạ văng vẳng xa xa, thanh âm mờ nhòe như tiếng đám trẻ con ở đâu truyền tai nhau một bài đồng dao cổ.

"Minhyeong cảm thấy chúng mình đi được cùng nhau đến thời khắc này, có phải do số phận đã sắp đặt không?"

Giữa bóng tối đã kéo tấm chăn phủ kín cả đất trời, Lee Sanghyeok bỗng nhiên hỏi gã như vậy.

"Vậy anh cảm thấy sao?"

"Anh ư? Anh có biết ơn tạo hóa. Dẫu cho anh là người theo chủ nghĩa vô thần, thì anh vẫn muốn cảm ơn định mệnh đã đưa em và mọi người đến bên anh."

"Em thì không thấy vậy."

"Tại sao em lại không cho là thế?"

"Bởi vì để em biết đến anh có lẽ là tạo hóa vô tình. Nhưng anh ơi, muốn cùng anh đồng hành là một lựa chọn, và mọi cảm xúc mọi ham muốn của em đã không chịu khống chế mà hướng về anh."

Lee Minhyeong còn cả trăm lời muốn nói, nhưng tất cả đều đã đọng lại nơi đầu lưỡi khi đôi môi anh dịu dàng hôn lên.

Cứ mỗi khi bình minh mới lại đến, cứ mỗi lúc gã nghĩ rằng gã đã yêu Lee Sanghyeok đến tận cùng, thì ngay thời khắc này đây, khi anh chẳng ngần ngại để tay lên nơi anh đã chiếm trọn ở lồng ngực này, khi anh chẳng lo sợ hôn lên trái tim này, gã lại mới biết rằng anh đã mê đắm anh hơn nữa. Như thể cả thế giới này chỉ còn gã và anh, chỉ còn anh với tình yêu của gã. Chỉ có anh mới có thể khiến gã trở nên si ngốc thế này thôi.

Thời gian trôi thật chậm, như thể không để khoảnh khắc này tan biến vào cõi người đời vấn vương gọi nó là 'kí ức'. Và gã cũng biết rằng khoảnh khắc này sẽ mãi mãi ở đây, chừng nào gã còn sống.

"Lee Minhyeong chậm quá đi mất. Cuối cùng vẫn phải để anh ra tay trước rồi."

"Chưa. Chưa đâu thân yêu ơi."

"Sao lại chưa?"

"Bởi vì anh ơi, em nào đâu đã đủ tư cách."

"Thế sao lại cần phải đủ tư cách mới được, khi anh chẳng quan tâm đến thế hả em?"

Gã ôm anh, thật dịu dàng. Dịu dàng như cách anh giơ bàn tay của mình về phía gã, dịu dàng như nụ cười của anh mỗi khi nghe gã gọi tên mình, dịu dàng như cách anh tiến đến linh hồn trống rỗng này và lấp đầy nó.

Thế rồi, Lee Minhyeong thật chậm, thật chậm thấp người, quỳ một chân.

Thật thành kính, gã là tín đồ sùng bái nhất đang đứng trước thánh thần thiêng liêng, Lee Minhyeong hôn từng ngón tay anh. Lee Minhyeong hôn rất nhẹ nhàng, nâng niu, những nụ hôn tựa như cánh hồng mềm mại lướt qua từng đầu ngón tay gầy guộc, hôn lên mọi khắc khổ của người đã cứu rỗi tâm hồn này.

"Bởi vì em muốn bảo vệ anh. Nên Lee Sanghyeok ơi, anh có thể cho em thêm chút thời gian nữa, khi em có thể tự mình xây cho anh một điện đàn độc nhất, nhé?"

Sông sẽ chẳng cạn, đá cũng chẳng mòn. Tình yêu của gã dành cho anh sẽ chẳng bao giờ dừng lại. Gã muốn để tình yêu này hóa thành những dấu chân lưu lại trên dòng chảy thời gian của người, muốn để tình yêu này hóa thành tro cốt nuôi dưỡng cho linh hồn gã những mảnh đời tiếp theo.

Gã rồi vẫn luôn yêu anh. Chẳng bận tâm đến mùa thu đi qua rồi đông tới, lập xuân gió thổi đến nắng hè. Dưới những ánh đèn lộng lẫy nhất, dưới những cơn mưa pháo giấy rực rỡ nhất. Chẳng còn những cái ôm hôn thầm lặng sau ống kính đã thôi đỏ rực, Lee Minhyeong một lần nữa quỳ xuống trước vị thần độc tôn của lòng mình.

Và gã lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

"Lee Sanghyeok anh biết không, mọi người đều nói rằng chẳng ai sống thiếu một người mà chết. Nhưng em chẳng muốn ôm những tâm tư của mình để hối hận khi tóc đã ngả màu. Vậy nên trước khi thời gian của hai ta kết thúc, em muốn nói cho anh nghe. Nói rằng em yêu anh. Em yêu anh không một lí do, yêu anh đến mức không dám hi vọng, yêu anh đến mức không cần chính mình phải hạnh phúc. Lee Sanghyeok, trên những trang thánh kinh sẽ có vô số thiên đường, nhưng chỉ có anh là địa đàng duy nhất em nguyền ước, vậy nên anh có thể nói rằng em thuộc về anh không? Giá mà anh đồng ý, thì em sẽ thôi đòi hỏi thêm bất kì điều gì khác nữa từ cõi trần hư vô này."

"Em thật là sến sẩm, Lee Minhyeong."

Anh cười, nhưng dưới mặt biển vỗ từng gợn sóng.

Lee Minhyeong mỉm cười, đeo nhẫn lên ngón tay nối liền với trái tim của anh.

"Sanghyeok ơi, hãy để em luôn đi cùng anh nhé. Ta đi thôi anh ơi, dù chẳng bao giờ là muộn. Anh mệt có em ở, anh đau có em bên, anh sầu để em ôm, anh vui em xin hôn. Em sẽ mãi mãi cùng về với tình yêu anh lúc đầu. Cả khi em đã chết tình em vẫn còn đó, em chết mười năm hóa xương khô tình em vẫn còn xuân. Em dẫu có thành hồn, vẫn sẽ đi theo anh. Em sẽ yêu em đến mắt mờ tóc trắng, em yêu anh mòn suối lòng không thay. Lời xiểm xui ta ngoảnh mặt làm ngơ."

Mặt anh đẫm nước mắt, và gã thì xót xa. Gã hôn nước mắt anh mặn chát, trong lòng đầy ắp những ngọt ngào.

"Anh ơi, lỡ em không kịp lấy anh mùa hạ, thì em sẽ lấy anh mùa đông. Em không lấy được anh khi còn trẻ, thì em sẽ lấy anh khi góa bụa về già. Cho đến khi anh không còn yêu em nữa. Cho đến khi cái chết chia cách đôi mình. Lee Minhyeong sẽ luôn thuộc về anh, luôn là của mình anh."

Không anh ơi, thậm chí dù có chết, em vẫn sẽ theo anh. Em sẽ tìm anh ở cuộc đời kế tiếp và yêu anh lần nữa. Nếu chẳng tìm được anh, em sẽ kết liễu mình, đợi đến sinh mạng tiếp theo, tiếp theo, tiếp đó, tiếp đó nữa. Cho đến khi ngay cả cái chết cũng không thể chia cắt đôi ta.

- khi anh nắm tay em - end .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro