-là anh đó-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người ơi, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển cảnh nha, nhà mình cứ chuẩn bị kỹ càng nhé." Cậu nhân viên của khu vực chụp hình lên tiếng, vẫy vẫy tay lôi kéo sự chú ý của mọi người.

Lee Sanghyeok đang được thợ makeup phủi một lớp phấn mỏng trên mặt, lén nhìn qua người cùng đội Lee Minhyeong, trên mặt đang thể hiện sự lạnh lùng, cúi người xuống để nhân viên chỉnh lại tóc tai.

Bản thân biết rõ mình phải ưu tiên công việc lên hàng đầu, những chuyện khác có thể giải quyết sau nhưng tâm trạng của anh thấp thỏm không yên, Sanghyeok khẽ mím môi lại, trầm ngâm nhìn bản thân mình trong gương.

Minhyeong giận anh rồi.

Lí do tại sao anh cũng chẳng rõ nữa, có khi là giận dỗi vì anh đùa giỡn quá trớn cũng nên.

***

*Khoảng 30 phút trước*

Lee Sanghyeok đặt chiếc thẻ đánh dấu trang vào giữa cuốn sách mình đang đọc, đặt nó xuống bàn rồi vươn vai. Xoay xoay trên ghế, anh nhàm chán liếc mắt sang người có hình dáng to lớn, liền nổi hứng nghĩ trò chơi đùa với cậu con trai mà mình ưa thích.

"Hửm? Gomiyusi nói về mẫu người lí tưởng của mình trên stream đó hả?" Sanghyeok cười cười, nghiêng mặt ngó màn hình điện thoại trên tay của Lee Minhyeong khiến cậu có hơi giật nảy mình, mắt mở to nhìn anh.

Cậu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng chờ đến lượt mình makeup, mải xem mấy video mà người hâm mộ quay lại trong buổi stream tối qua mà quên mất sự có mặt của Sanghyeok. Cái người lớn tuổi nhất trong đội này thực sự có nhiều thói quen giống y như một con mèo, luôn tò mò thích nhìn ngó xem người khác đang làm gì.

"Aigoo, đừng có xem điện thoại của em chứ, điện thoại anh đâu rồi?"

"Đem đi sạc pin rồi." Anh trả lời, vẫn tiếp tục nhìn chăm chú màn hình nhỏ giờ đang hiện hình ảnh tuyển thủ chơi đường dưới trong bộ hoodie màu hồng, nói liến thoáng về "gu" của mình.

"Mình thích mấy người thông minh, có thể dẫn dắt và cho mình lời khuyên. Mình không thích những ai phớt lờ hoặc cứ ra lệnh cho mình. Một ai đó tôn trọng mình nhưng phải thông minh đó nha." Minhyeong đung đưa trên ghế ngồi của mình theo giai điệu của bài hát đang bật, đọc kênh chat của mình.

"Wow~" Cái miệng nhỏ của tuyển thủ đi đường giữa cong lên, huých khuỷu tay vào vai của cậu con trai to lớn kia.

Trong video, có vẻ như nhìn thấy điều gì đó, Lee Minhyeong bỗng mỉm cười ngượng ngùng, nói với fan. "Faker á?"

Dù giữ yên khuôn mặt bình tĩnh nhưng Sanghyeok lập tức dồn toàn bộ sự chú ý đến đoạn clip khi mới nghe thấy người kia nhắc đến tên mình. Nhưng sự tập trung đó liền chuyển thành thất vọng khi nghe thấy câu trả lời của cậu. "...Không phải Faker đâu."

Sanghyeok rất thích Minhyeong, cái thích của anh nhiều hơn sự mến mộ đối với đồng đội, khác với sự cưng chiều đối với người nhỏ tuổi hơn, mà là mong muốn được nắm tay bạn lớn, làm những điều mà chỉ người yêu nhau mới làm. Bản thân anh biết Minhyeong là trai thẳng, sẽ không có chuyện để ý tới người cùng giới, nhìn cái cách mà mấy đứa nhỏ nhà anh túm tụm lại khi bàn luận về những cô gái phỏng vấn xinh đẹp là hiểu rõ. Mà kể cả nếu có, anh cũng không phải là nơi mà đôi mắt trìu mến của xạ thủ kia hướng đến.

Câu nói đùa cợt với người hâm mộ của Minhyeong tưởng như chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng lại khiến tâm trạng của Sanghyeok chùng xuống, mặt anh vô tình thể hiện rõ sự buồn bã. Nếu bây giờ không nói gì thì sẽ kì cục mất, anh bèn nghiêng người nhìn chằm chằm người bên kia giả bộ tỏ vẻ giận dỗi. "...Minhyeongie không có thích anh hả?"

"...Fan hỏi chuyện kiểu đùa giỡn thôi mà." Minhyeong mở miệng nói, quay qua nơi khác né ánh mắt của anh.

"Hay em thích người khác rồi chứ gì?" Sanghyeok cười cười, rồi nói tiếp. "Đứng bên cạnh em, ngoài anh, còn một cậu bạn cùng tuổi nữa mà?"

Người hâm mộ khi nhắc đến T1, nếu không nói đến tuyển thủ Faker và sự thành công của anh ấy, sẽ nói đến sự phối hợp ăn ý tới bất ngờ của cặp đôi đường dưới - Gumayusi và Keria. Như một lẽ thường tình, với hình dáng nhỏ nhắn dễ thương như Ryu Minseok, người ta vẫn luôn có thiên hướng chiều chuộng cậu nhiều hơn và Lee Minhyeong không phải là ngoại lệ, những hành động chăm sóc hay cái nhìn quan tâm luôn xuất hiện trong những đoạn video mà fan quay được. Và, họ cũng được người ta gán ghép nhiều nhất nữa, bị lôi ra để trêu chọc cũng là điều tự nhiên thôi.

Tuy vậy, phản ứng của xạ thủ với lời nói đùa của người đi đường giữa lại là sự bất ngờ rồi sau đó, một cái nhìn sắc lạnh.

"...Không phải là Minseokie đâu ạ."

Trước khi Sanghyeok kịp đáp lại thì một nhân viên mở cửa phòng, báo tới lượt trang điểm của hai người họ.

***

Lee Minhyeong tiếp tục giữ cái thái độ bực dọc khó chịu với anh nguyên cả ngày chụp hình. Sanghyeok đương nhiên là có hàng vạn câu hỏi tại sao trong đầu mình rồi, trêu như vậy chắc là quá mức rồi, dù gì người kia cũng là thẳng nam, bị ghép đôi với một đứa con trai khác sao mà vui. Cơ mà, tủi thân trong lòng cũng dần xuất hiện, chẳng phải lâu lâu huấn luyện viên Kkoma cũng ghép cặp hai đứa nhỏ với nhau nhưng với anh thì Minhyeong lại tỏ ra tức giận? Bị người mình thích hờn dỗi rõ ràng là một trải nghiệm không thoải mái chút nào, Sanghyeok cảm thấy mình không tài nào tập trung nổi vào buổi chụp hình trước mắt, chỉ chăm chăm vào việc quan sát biểu cảm của người kia.

Dù gì thì cũng phải tìm cách để giải quyết sự việc này thôi, nhưng nhìn cái cách mà Minhyeong cứ né việc đứng gần anh hoặc cố tình đánn mắt qua nơi khác khi anh ngó nghiêng cậu thì xem ra cũng sẽ hơi hóc búa rồi đó. Cơ mà, điều gì có thể làm khó được tuyển thủ Faker chứ?

***

"Nghỉ giải lao một chút nha cả nhà." Chị quản lý Mun vỗ vai cả năm tuyển thủ, đi phát nước suối cho từng người một.

"Hửm? Hình như em bỏ quên đồ ở phòng make-up mất tiêu rồi?" Minhyeong lục hai bên túi áo khoác. Cậu quyết định quay trở lại căn phòng cũ để kiếm hộp đựng khăn lau kính của mình.

Bước tới phòng trang điểm khi nãy, Minhyeong quét mắt trên khắp mặt bàn với đủ loại đồ đạc từ cọ đánh má cho tới kem nền, cuối cùng cũng thấy được chiếc hộp màu đen nằm nơi góc bàn.

Âm thanh cọt kẹt chợt vang lên từ phía cửa ra vào, cậu quay ra thì thấy Sanghyeok đang rón rén bước vào rồi đóng cửa lại. Sắc mặt của người con trai cao lớn lập tức trở nên xám xịt.

"..." Thật ra nếu nói đến phương diện dỗ dành một người đang giận dỗi, Sanghyeok hoàn toàn không có kinh nghiệm nào cả. Anh suy nghĩ một hồi, đang định mở lời thì xạ thủ vội vàng lướt nhanh qua mặt anh, tiến tới cánh cửa.

Minhyeong vặn tay nắm cửa vài lần, rồi đứng thờ thẫn. "Kẹt rồi...?"

"Để anh gọi cho quản lý Mun." Sanghyeok đút tay vào túi kiếm điện thoại của mình thì nhớ ra đã để nó sạc pin ở phòng chụp hình.

Người kia liền mở điện thoại, tính bấm gì đó thì bỗng nhìn đăm đăm vào màn hình nhỏ. "...Em bị hết pin."

Nói cách khác, họ không có một phương tiện liên lạc cho ai cả. Đạp vỡ cánh cửa rõ ràng không phải là cách giải quyết tốt cho nguồn kinh tế của đội, nên có lẽ họ chỉ có thể rình ai đó đi ngang qua thì đánh động kêu lớn hoặc chờ những người kia nhận ra là trong nhóm đã thiếu mất đi hai thành viên.

***

Tâm trạng của Lee Minhyeong đang cực kì, cực kì tồi tệ và tất cả điều đó hiện hết lên nét nhăn nhó trên mặt cậu và cả hành động khác thường nữa. Nhân lúc không ai để ý, Minseok kéo cậu qua một bên hỏi nhỏ một cách lo lắng. "Này, cậu đang có vấn đề với anh Sanghyeokie hả?"

"..." Cậu bạn to lớn kia chẳng nói gì cả, chỉ thở dài rồi lén quan sát người anh lớn tuổi nhất đội đang được nhân viên chỉnh trang lại, đôi mắt tỏ rõ vẻ buồn rầu.

Lại phải để Ryu Minseok ra tay rồi.

Hai người bọn họ là một trong những bộ đôi chơi ở đường dưới xuất sắc nhất, được nhiều người công nhận do cách chơi hiểu ý nhau cả trong game lẫn ngoài đời. Minseok đọc được đồng đội của mình như một cuốn sách vậy. Việc Minhyeong say đắm Sanghyeok nằm ngay trang đầu tiên - không khó để nhận thấy cái cách cậu xạ thủ dù tỏ vẻ dửng dưng nhưng vẫn rất chú tâm tới ông anh đi đường giữa nhà mình. Cậu con trai nhỏ con luôn cho rằng Minhyeong chọn cấp độ khó trong trò chơi tình cảm, vì anh cả của đội là người lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ với chuyện tình ái, rất quan tâm tới công việc.

"May mà có Minseokie để tớ tâm sự chuyện như vậy." Minhyeong cười vui vẻ nhìn người bạn cùng lane như phao cứu sinh của mình vậy.

"Ừm! Cần gì thì để tớ!" Bình thường lúc nào cũng được giúp đỡ cẩn thận bởi người kia, giờ có thể trả ơn lại, Minseok cảm thấy nhiệt tình với trách nhiệm mới này, đâu biết đây sẽ là tiền đề cho việc trở thành quân sư tình yêu không thù lao cho cậu xạ thủ nhà T1.

"Minseokie, cậu nghĩ có cách nào để gây chú ý với anh ấy không?"

"Biết đâu cậu làm thật tốt công việc của mình, chơi game thật giỏi, anh ấy lại mê điều đó thì sao? Dù gì đối với người yêu công việc, chắc một người yêu công việc khác sẽ thu hút họ thôi." Và mấy tuần sau đó, người kia đều lôi cậu thức thâu đêm suốt sáng ở phòng tập chung.

"Minseokie, hình như anh Sanghyeok cũng có tình cảm lại với tớ, cậu nghĩ có cách nào để biết không?"

"Ừm, thì cậu lâu lâu đặt vài câu dò hỏi xem. Hay là thử quan tâm đến người khác xem anh ấy có ghen không?" Rồi thế là, cái tên Minseokie xuất hiện liên tục trong mọi buổi stream của tuyển thủ Gumayusi.

Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong chắc chắn phải thành đôi với nhau, không hai cái quầng thâm dưới mắt và mấy cái tin nhắn trêu chọc của hai anh trai thân thiết của cậu sẽ đi vào công cốc, Minseok vừa nghĩ vừa khoá lại cánh cửa của phòng make-up.

***

"...Minhyeongie có muốn nói cho anh biết sao em giận anh không vậy?" Sanghyeok đang ngả ngớn trên chiếc xoay, nhẹ nhàng cất tiếng để phá tan bầu không khí căng thẳng đã kéo dài được gần ba chục phút giữa hai người.

Minhyeong vẫn nhíu hai hàng lông mày lại, cau có nhìn anh không nói gì, ám chỉ cho câu trả lời là "không muốn." Người đi đường giữa bèn nhỏ nhẹ. "...Anh không biết Minhyeongie đang buồn điều gì hết, nhưng nếu vì chuyện anh trêu em với Minseokie thì anh xin lỗi."

Yên lặng ngẫm một chút, anh đành thẳng thắn thổ lộ. "Cũng vì bình thường, anh cũng thấy mọi người trêu chọc hai đứa với nhau nên vô tình hùa chung thôi, đâu có ngờ em sẽ buồn vì điều đó..."

"...Tại em không muốn người trêu em là anh." Giọng nói trầm ấm đột ngột được cất lên, Sanghyeok vội quan sát người đang ngồi bên cạnh bàn trang điểm.

Lời nói này rõ ràng là cho anh thêm vô vàn câu hỏi trong đầu nữa, anh tỏ ra thắc mắc. "Vì sao vậy?"

Minhyeong nhớ lại đoạn tin nhắn mà Minseok gửi cho mình khi nãy, thu lại hết dũng khí trong người mà buông lời. "Vì bị người mình thích gánh ghép mình với người khác là điều không vui chút nào cả."

***

Lần đầu tiên kể từ khi gia nhập vào T1, Minhyeong được nhìn thấy khuôn mặt Sanghyeok chuyển dần sang màu đỏ của quả vỏ tôm luộc chín, một bên lông mày giật giật, điệu bộ vô cùng lúng túng. Anh nắm tay ra gần miệng hắng giọng ho vài tiếng, rồi ngượng ngùng hỏi để chắc lại điều mình mới nghe được. "...Vậy tức là em thích anh hả?"

"Đúng ạ."

Dù trong đầu có đủ viễn cảnh cho mọi khả năng có thể xảy ra, nhưng chuyện được đáp lại tình cảm luôn giấu kín cho lòng là điều anh không ngờ đến, Sanghyeok chợt không biết phải nói gì tiếp theo. Đoạn video bỗng hiện lên trong tâm trí, anh liền thể hiện vẻ bối rối. "Nhưng mà, chẳng phải trên stream, em đã nói..."

"...Thì anh nghĩ em dám nói thẳng ra trên stream sao?" Minhyeong quan sát biểu cảm của người anh cả của đội từ nãy giờ, liền đánh liều nắm lấy tay anh. "Người em thích thì phải giấu thật kín trong lòng chứ."

"Thế anh Sanghyeokie thì sao?"

"...Minhyeongie cũng là người mà anh giấu trong lòng." Giọng của Sanghyeok nhỏ như tiếng mèo kêu, nhưng vẫn đủ để cậu con trai kia nghe thấy. Minhyeong muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng, khuôn miệng kéo rộng đến tận mang tai.

"...Nhưng nếu ở bên nhau hiện sẽ khó khăn lắm, lại sắp tới giải đấu rồi, còn phải tập trung vào tập luyện nữa..."

"Không sao, em không phiền đâu." Minhyeong ngân nga, ôm chầm người đối diện vào trong lòng. "Được đáp lại tình cảm là điều hạnh phúc nhất với em rồi."

Sanghyeok mở mắt to vì bất ngờ, lắng nghe trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực ấm ấp của người thanh niên cao lớn, chợt cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. "Anh cũng vậy."

Cánh cửa kêu lạch cạch rồi đột ngột bật mở, quản lý Mun và ba người kia chứng kiến cảnh ôm ấp nhau của họ mà tỏ ra ngơ ngác, chỉ có Minseok kêu một tiếng "kya" thật to rồi vỗ tay liên hồi.


*Tiếng kya của Kẻ là tiếng kya lúc nhỏ nhận được quà của U Chề trong Lethal Company á cả nhà :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro