1 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

1,

Hắn không tỉ mỉ ghi chép mình đã sống được bao lâu, nhưng ước chừng cũng phải một nghìn tuổi. So với những vampires khác, hắn chỉ được coi là một thằng nhóc con, song đối với loài người, sự tồn tại của hắn hoàn toàn đi ngược lại lẽ thường tình.

Giống loài của hắn gần như bất tử, hơn nữa còn có sức tấn công mạnh mẽ. Trong Mạt nhật chi chiến diễn ra một trăm năm trước, bọn họ thỏa thuận với loài người, đồng ý làm thứ vũ khí bí mật của họ. Lúc ấy, những cảm xúc vốn không nhiều nhặn gì của hắn cũng đã dần dần hóa thành tro bụi giữa khói lửa chiến tranh, tàn lụi trong đống đổ nát.

Sau khi chiến tranh kết thúc, giống loài này thay tên đổi họ, ẩn náu trong thế giới loài người, trải qua một cuộc sống không khác gì người bình thường.

Mọi chuyện thật sự đã trôi qua rất rất lâu rồi, lâu đến nỗi hắn quên mất cái tên bản thân từng sử dụng. Nó giống như một hạt bụi rơi giữa sa mạc, biến mất không còn dấu vết trong cơn cuồng phong đi cùng với ánh nắng cháy da cháy thịt.

Tuy nhiên, rõ ràng là con mèo đen trước mặt căn bản không muốn nghe hắn kể lể chuyện cũ. Vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, hắn lập tức thấy một cái bóng chạy vụt ra từ con hẻm nhỏ tối tăm, nó vòng vòng quanh hắn trong bán kính một bước chân, đôi mắt màu vàng lạnh nhạt, thận trọng chăm chú nhìn hắn.

Thế là, hắn chỉ có thể thở dài một hơi, quay trở lại cửa hàng tiện lợi mua một hộp đồ ăn cho mèo. Sau đó ngồi xổm bên vệ đường cẩn thận đổ hộp thức ăn có vị cá và tôm vào trong cái bát giấy hỏi xin từ nhân viên cửa hàng, rồi thật cẩn thận đặt nó trước mặt con mèo đen.

Con mèo đen mở to mắt dè dặt nhìn hắn, không khí dường như đông cứng lại trong mấy giây im ắng đó, nó nháy mắt mấy cái, hơi cúi đầu, bắt đầu từ từ ăn đồ ăn được đặt trước mặt.

Tiếng nhai nuốt nhóp nhép nho nhỏ thế mà lại có chút giống một khúc hát ru. Mèo đen ăn rất chậm, hại hắn ngồi xổm đến nỗi đau cả chân, hai tay chống hai bên má để lại vệt hồng, ngay cả tiếng gió lọt vào tai cũng trở nên lùng bùng.

Con mèo gần như không phát ra tiếng động khi di chuyển, trong chớp mắt đã nhảy đến bên chân hắn, khuôn mặt với lớp lông xù của nó cọ lên quần tây màu đen. Hắn không nhịn được thầm nhủ một câu may là cả hai đều màu đen.

Hắn mang mèo đến bác sĩ thú y, sau đó gắn vi mạch cho nó, lên mạng đặt cho nó một chậu xỉ, lấn cấn mãi không biết nên mua cho nó loại thức ăn nào, cuối cùng, vì nhìn con mèo đen này có vẻ rất kén chọn, quyết định lựa chọn loại đắt nhất.

Hắn nghe nói bình thường tính cách của mèo đen rất trầm ổn bình tĩnh, không cần huấn luyện đặc biệt gì cả. Và quả thật con mèo này giống như nghe hiểu hắn nói gì, lúc nên ngủ sẽ đi ngủ, khi thường cũng chẳng hề làm ồn, lúc hắn đọc sách thì chỉ lẳng lặng nằm trên đùi, dường như rất có hứng thú với nội dung trên trang giấy.

"Mi không hút máu ta sao?"

Một ngày nọ, hắn đột nhiên nghe hiểu được tiếng mèo. Con mèo kia đứng trên cửa sổ, bộ lông màu đen tuyền của nó chìm trong ánh nắng, chỉ duy đôi mắt là vẫn sáng ngời.

"Tao không hút máu động vật." Hắn thản nhiên đáp lại, có vẻ như đã lường trước chuyện này. Dù thế nhưng hắn vẫn không kìm được mà nghi ngờ con mèo này thật ra là giống loài bí ẩn nào đó giả dạng, hắn đã chứng kiến nhiều thứ rồi, thế giới lớn như vậy mà, không gì là không thể cả.

Nuôi nó thêm năm năm nữa, rốt cục hắn cũng cho nó một cái tên. Chính vì con mèo kia thi thoảng mới mơ hồ đối đáp vài câu với hắn, hắn bèn gọi nó là Faker.

Kẻ lừa đảo, xứng với bộ lông màu đen của nó. Hắn đắc ý cười, để lộ hai chiếc răng nanh, vô cùng hài lòng với nghệ thuật đặt tên của mình.

Mèo đen lơ đễnh liếm lông trên bàn chân, cái đuôi nhẹ nhàng đung đưa, dường như đã chấp nhận cái tên kì lạ này.

Mi chưa từng nói tên của mình là gì.

Faker kêu meo hai tiếng, hắn cảm thấy đây là ý nó muốn truyền đạt, bèn ôm nó đặt lên đùi mình. "Vì làm thế chả có ý nghĩa gì cả." Hắn nói, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười bất đắc dĩ, hắn nâng hai chân trước của Faker lên, nhìn thẳng vào mắt nó.

Đối diện với đôi mắt màu vàng trong sáng của nó, mạch suy nghĩ của hắn bị cắt đứt trong chốc lát. Hình như rất nhiều năm về trước, hắn cũng đã từng trải qua chuyện này một lần, kí ức rời rạc quá đỗi không thể ghép lại thành một mảnh hoàn chỉnh, nhưng hắn nhớ ra bản thân từng có một cái tên - Lee Minhyeong.

2,

Mười năm có thể xem như một khoảng thời gian dài, song đối với vampires thì ấy cũng chỉ là một khoảng nhỏ trên cuộn phim cuộc đời, nhỏ đến nỗi dùng hai chữ "chiếm cứ" cho nó cũng là không ổn.

Nhưng với mèo, mười năm là cả cuộc đời.

Hắn đào một cái hố trong sân sau, chôn cất Faker, khi dựng tấm bia mộ lên không khỏi cảm thán một tiếng. Sự sống luôn yếu ớt, ly biệt thường xuyên xảy ra, hắn gần như đã tê dại rồi, lúc mặt đất được phủ kín cũng chỉ cảm nhận được một xúc động thoáng qua, đó thậm chí còn chẳng thể gọi là buồn bã.

Đã chứng kiến nó xảy ra nhiều như vậy rồi, hắn luôn chuẩn bị sẵn sàng.

Hắn nhớ ra lâu rồi mình chưa bổ sung thêm đồ ăn.

Sau khi dàn đều bãi đất, rửa sạch hai tay, hắn mở tủ lạnh, quả nhiên lượng máu dự trữ chỉ còn một phần đủ cho bữa tối hôm nay.

Thành thật mà nói, hắn đã không uống máu được một khoảng thời gian. Thời thế thay đổi, vampires cũng vậy. Lối sống của bọn họ ngày càng trở nên giống người, không nhất thiết phải ngày ngày dựa vào máu để sống tiếp, chức năng cơ thể thay đổi giúp cho bọn họ có khả năng lấy năng lượng từ thức ăn bình thường. Năng lượng tiêu hao khi phải chiến đấu và dục vọng săn mồi có mối quan hệ tỉ lệ thuận, trong thời bình, bọn họ không cần dùng sức, nhu cầu với máu tự nhiên sẽ giảm đi, thậm chí đã tiến hóa đến độ có thể đi lại dưới ánh mặt trời.

Bước trên con đường vắng vẻ lúc đêm khuya, đập vào mắt là vẻ trống vắng đơn độc, chỉ có vầng trăng tròn vành vạnh nở rộ trên bầu trời đêm. Hắn nhìn trăng lơ lửng trên những tòa nhà, tròn trịa, hoàn hảo, như là không phải thật, như là đạo cụ trên sân khấu kịch.

Dưới ánh trăng, hắn hòa mình cùng bóng đêm, thời gian được rút lại rất ngắn, vô cùng vô cùng ngắn, là thời gian một lá thu rơi xuống.

Hắn thản nhiên như không bước vào phòng cấp cứu, nhân viên dọc đường đi cũng không hề bất ngờ trước sự xuất hiện này, suy cho cùng chuyện có một số bệnh viện sẽ cung cấp máu cho vampire là một bí mật công khai, ấy chỉ là một cuộc giao dịch tất yếu phải xảy ra mà thôi.

Cầm theo một túi đầy máu đúng là có chút nặng tay, hắn nghiêm túc tự hỏi có nên bay về nhà hay không. Đúng lúc đó, tiếng của phòng cấp cứu đánh gãy mạch suy nghĩ của hắn, những người bác sĩ khoác blouse trắng tụ tập bên giường bệnh nhân hô hoán cái gì đó, máy theo dõi sinh hiệu phát ra một tiếng rít dài, cho thấy bọn họ đã cấp cứu thất bại.

Hắn không rõ thứ năng lượng thúc đẩy mình đi đến chiếc giường kia lúc này từ đâu mà đến. Sau khi chen qua đám người, hắn đối diện với đôi mắt đang chậm rãi nhắm lại trên giường, không khí bên tai hắn khẽ rung chuyển, cậu bé cả người đầy máu mấp máy môi.

Tôi không muốn chết.

Hắn nhìn cái chết lạnh lùng lại thờ ơ chậm rãi chiếm lấy cơ thể gầy yếu của cậu bé, gần như không suy nghĩ gì cắn vào mạch máu trên cổ tay cậu, vị máu tanh nồng tràn ngập đầu lưỡi, hắn không quan tâm tới những lời bình luận xung quanh, cúi người phủ lên đôi môi trắng bệch.

Vậy hãy sống đi. Hắn nghĩ thầm, cảm nhận nhiệt độ của dòng máu đương chảy xuống cổ.

Bọn họ nói cậu bé không có người giám hộ, nếu như tử vong cũng không ai lo liệu việc tang, nhưng cậu sống sót cũng là chuyện không ngờ, như vậy hắn có muốn mang cậu về nuôi không.

Mang về nhà? Hắn nhìn cậu bé mặt không chút biểu cảm nào đứng bên trái mình, nội tâm trăm mối ngổn ngang. Thật ra hắn cơ bản không quan tâm đến mấy chuyện kiểu như cậu có người thân hay không, chỉ đơn giản là có một xúc động muốn cứu sống cậu, song nghĩ lại thì đã cưỡng ép kéo dài sự sống người ta thế này, hắn cũng nên có chút trách nhiệm.

Cậu bé rất gầy,lại  nhỏ người, đứng bên cạnh hắn cũng chỉ cao tới đùi, từ góc nhìn của hắn chỉ có thể thấy sợi tóc trên đỉnh đầu ánh lên màu đỏ sậm của máu đã khô.

Hắn ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, đưa tay lau đi vết máu đen sẫm trên mặt đối phương, hắn nhìn thấy bản thân mình trong đôi mắt trống rỗng của cậu, và cả trăng tròn to lớn tỏa ra ánh sáng.

"Em tên là gì?"

Cậu bé nói mình tên là Lee Sanghyeok.

Hắn nghiêng đầu, cố lần theo đường nét trong trí nhớ, có hình bóng ai đó chồng chéo lên cậu bé trước mặt này, nhưng hắn không thể nhớ ra nổi. Có lẽ vì đã quá lâu rồi nên kí ức trở nên hỗn loạn, khiến hắn tìm không ra một người giống như đối phương, cũng có thể đây chỉ là ảo giác mà thôi.

"Em về nhà cùng anh nhé?"

Ánh mắt cậu bé nhìn hắn trừ buồn bã pha chút kiêu ngạo ra còn có phần cô đơn, lạnh nhạt,. Đang nghĩ vậy, người đối diện hơi nhếch môi, bướng bỉnh nở một nụ cười như có như không.

"Anh sẽ uống máu của em à?" Cậu nói.

Hắn nhíu mày, cảm thấy mình đang bị lừa gạt, giống như bị mèo trêu chọc, cảm giác quen thuộc không thể giải thích này thật sự không tốt. Hắn lắc lắc túi máu rất nặng trong tay, "Nhìn giống vậy lắm à?", khô khan nói.

Hắn lười nói thêm lời vô nghĩa nữa, bây giờ chỉ muốn nằm sofa ở nhà uống túi máu này xem TV, hắn còn chưa xem tập mới nhất của bộ phim hoạt hình kia đâu. Đôi cánh đen tuyền sau lưng hắn duỗi mở, dưới ánh trăng buổi đêm giống như một con dơi rất lớn. Lần mình bay gần nhất cũng đã phải trăm năm trước rồi, hình như cũng là ôm một người... Quên đi. Hắn thoát khỏi mạch suy nghĩ này, ôm cậu bé này lên bằng tư thế bế công chúa, cậu ấy rất nhẹ cân so với một những đứa trẻ bảy, tám tuổi khác.

Gió trên không trung còn mạnh mẽ hơn trên mặt đất, hắn không thể không siết chặt tay để đảm bảo Lee  Sanghyeok không ngã xuống, mà cậu bé cũng ngoan ngoãn vùi trong lồng ngực hắn không động đậy gì, âm thanh duy nhất giữa sự im lặng này chỉ có tiếng phù phù của gió.

Bọn họ bay qua vầng trăng tròn sáng ngời, hình bóng dưới ánh trăng khổng lồ trông có vẻ nhỏ bé bất thường. Người trong lồng ngực hắn không chớp mắt nhìn chăm chăm khoảng cách giữa các tòa nhà và vầng trăng khi đó, dường như muốn bắt lấy đường chân trời bị che đậy.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Hắn buồn chán hỏi.

Lee Sanghyeok mím môi, giọng điệu thiếu đi sự trầm bổng, bình tĩnh không giống như một người vừa sống lại.

"Nghĩ rằng ánh trăng thật đẹp."

Trong nháy mắt đó, hắn dường như trông thấy sông băng và cực quang.

Hắn từng nói như thế với một người. Dưới ánh trăng xanh nhạt là hai bóng người, một người không rõ mặt và bản thân hắn.

Hắn mơ hồ nhận ra đây là một cảnh tượng rất quan trọng, nhưng hắn không nhớ nổi, như nghẹn ở cổ họng, hắn muốn trả lời nhưng chẳng thể nói lên lời.

Hồi ức là mây khói vãng lai, cũng là sương mù bao phủ hắn.

Hắn quyết định không nghĩ về nó nữa, thời gian với hắn mà nói chẳng qua là giọt nước tí tách chảy, con người thì lại chỉ nhìn hiện tại, miệt mài truy đuổi hình ảnh không biết thật giả là chuyện vô nghĩ. Hẳn là hắn nên, hắn liếc mắt nhìn Lee Sanghyeok, hắn hẳn nên đặt sự chú ý lên việc sống chung với đứa nhỏ này.

Nói cho cùng, tuổi thọ con người cũng dài hơn mười năm.

3,

Dường như hắn đã hơi ngộ ra vì sao mình lại bị Lee  Sanghyeok thu hút.

Cử chỉ hành động, khí chất, gương mặt lạnh lùng, thái độ ngông cuồng, và bản tính nghịch ngợm thi thoảng lộ ra, đều quá giống Faker.

Thật ra hắn cũng không rõ lắm có phải con mèo nào cũng có cùng một tính cách hay không, dù sao trong kí ức thì con mèo duy nhất hắn chân chính nuôi chỉ có mình Faker, về phần người hắn nuôi... cũng chỉ có Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok là một đứa trẻ rất trầm tính, khi thường không có việc gì làm sẽ cầm quyển sách đi tới đi lui, ở phòng khách đọc, ở phòng tắm đọc, ở ban đông đọc, chỗ nào cũng có thể đọc sách. Ban đầu hắn nghĩ cậu là người trừ đọc sách ra không có sở thích gì khác, song bất ngờ thay cậu cũng có những kiến thức đặc biệt về game.

Hắn ngồi trên thảm chơi game, đã mắc kẹt ở ải đánh boss này được một lúc. Cuối cùng thì Lee  Sanghyeok đang vùi người ở một góc trên sofa cũng không chịu nổi, cướp lấy bộ điều khiển, vừa thao tác vừa giảng giải cho hắn.

Chỗ này đầu tiên anh phải như này sau đó như này rồi như này là có thể qua màn. Giọng điệu Lee  Sanghyeok rất đỗi bình tĩnh, nhưng thao tác tay có thể nói là nước chảy mây trôi, vô cùng mượt mà, đến mức người mắc bệnh nghiện game như hắn cũng không thể không vỗ tay khen ngợi.

Hai người chơi game cùng nhau cho đến rạng sáng mới đột nhiên nhớ ra mình chưa ăn cơm. Hắn bèn gọi gà rán và pizza ở một quán ăn mở muộn, chọn một bộ phim, thong dong mở máy lên xem.

"Anh sống lâu như vậy mà không thấy chán à?" Lee Sanghyeok đột nhiên hỏi.

Trong miệng hắn vẫn còn pizza. Hai tay bắt chéo trước ngực, hắn cau mày trầm tư. "Cũng tạm," hắn từ từ nuốt pizza xuống rồi trả lời, "chí ít cũng gặp được rất nhiều kiểu người."

"Vậy anh có nhớ đến bọn họ hay không?"

"Nói thẳng là không. Anh thậm chí còn không nhớ được trước đây mình trông như nào, hiện tại nhớ rõ nhất thì có Faker thôi, nhưng để vài chục năm nữa có lẽ anh cũng sẽ quên mất nó."

"Vậy có ai nhớ đến anh không?"

Hắn ngả người xuống tấm thảm, nghiêng người đối mặt với Lee Sanghyeok, sau đó nhắm mắt lại hưởng thụ ánh trăng nhàn nhạt, một tia sáng lạnh xuyên qua người hắn, khiến hắn như là một cái vỏ trống rỗng không có linh hồn.

Hắn không trả lời, suy nghĩ dần lẫn lộn, dòng ý thức chìm dần, dòng chảy thời gian dồn dập chảy qua bên chân hắn, mà hắn đứng sững không dao động, kí ức bị bào mòn dần nhạt đi, sau đó hắn ngủ say.

Cảnh trong mơ luôn tới rất đột ngột. Sau khi tỉnh lại, hắn cẩn thận ngẫm nghĩ, hình như tám trăm năm rồi mình không nằm mơ.

Trong mộng, pháo giấy dội xuống phiêu tán giữa không trung, hắn ôm lấy những người khác, xung quanh là tiếng hô đinh tai nhức ốc, hắn nghe tiếng những người quần chúng ca tụng-

Gumayusi! Gumayusi!

Người đứng bên phải hắn tựa hồ không căng thẳng tí nào, người ấy vỗ nhẹ vào lưng hắn, hắn từ từ quay đầu, rơi vào mắt là khóe môi cong lên rất nhẹ của – rồi dải lụa bay đầy trời chắn mất tầm nhìn, hắn chợt tỉnh giấc.

"Gumayusi? Nghe rất giống ID trong game." Lee Sanghyeok nói.

Hắn thấy đối phương đặt tên cho một nhân vật nào đó trong game là Gumayusi, sau đó ra lệnh cho nó đi làm việc, bên miệng còn không quên nhắc nó phải kiếm thật nhiều tiền.

"Đúng rồi, anh nên nói cho em biết tên thật của mình chứ nhỉ? Đã lâu như vậy rồi mà em còn không biết người nuôi mình lớn tên là gì thì thật là vô lễ." Lee Sanghyeok đặt controller xuống, để nhóm người tí hon trên màn hình tự động làm việc.

Hắn nằm dài trên ghế sofa, buồn bã nhăn mặt.

Lee – Min – hyeong.

Hắn tiện tay lấy mẩu giấy vụn viết xuống cái tên đã từng xuất hiện trong kí ức.

Lý Dân Hành.

Hắn lại viết ba chữ tiếng Trung xuống dưới, sống lâu như vậy viết được hai loại ngôn ngữ cũng không phải chuyện quá bất ngờ.

Lee Sanghyeok nhìn thoáng qua, cười hì một cái.

"Thật ra chúng ta có quan hệ huyết thống đúng không?" Lee Sanghyeok trêu nghẹo nói, dùng nét chữ nghiêm chỉnh nhẹ nhàng viết ba chữ lên trên giấy.

Lý Tương Hách.

4,

Chuyện ngoài ý muốn xảy ra rất đột ngột. Năm ấy một dịch bệnh bùng nổ trên quy mô toàn thế giới, phần đông bệnh nhân bị lây nhiễm sẽ chết, trong đó có cả Lee Sanghyeok. Cái chết đến rất đau đớn, y chẳng thể thở nổi, kèm theo đó là cơn đau phổi mãnh liệt, tựa như vùng vẫy đến chết trong chân không.

Lee Sanghyeok nói mình đã sống đủ lâu, lần trước giành lại được tính mạng giống tình tiết trong game lắm rồi, vậy nên khi cái chết ập tới cũng hết sức bình thản.

Lần này hắn không cứu y mà chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay đối phương, trơ mắt nhìn Lee Sanghyeok mãi mãi ngủ yên sau quãng thời gian giãy dụa.

Ngoài sân có một bia mộ thứ hai, trên đó khắc: Lee Sanghyeok, hưởng thọ 58 tuổi.

Hắn bắt đầu viết nhật kí, từng chút một ghi lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, bao gồm Faker, bao gồm Lee Sanghyeok. Hắn bắt đầu sợ rằng mình sẽ dần quên đi những kí ức không mấy đặc biệt nhưng lại vô cùng quan trọng này theo thời gian.

Loài người đúng là rất yếu ớt, động vật cũng như vậy. Hắn cố gắng khắc ghi những khoảng khắc như cơn gió thoáng qua nọ, lại vừa oán than cái tàn khốc của thời gian, đưa người đến bên hắn, lại cướp bọn họ đi.

Sẽ có ai nhớ đến hắn sao?

Ly biệt là một lời nguyền, dù là rất nhiều năm sau đó hắn cũng vẫn hồi tưởng lại nụ cười của Lee  Sanghyeok trong đêm; ly biệt là ngọn lửa cháy bất tận, mang lại chút ấm áp khi sơ ngộ rồi dư âm sau cùng chỉ có tiếc nuối chất đống.

Hắn dành mười phút mỗi ngày để hồi tưởng. Năm mươi năm có Lee Sanghyeok bầu bạn của hắn quả thật rất hạnh phúc, ngắn ngủi năm mươi năm bầu bạn, bóng lưng bình tĩnh vượt ải, gương mặt nơm nớp lo sợ khi nấu ăn, đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ lúc sáng sớm, sườn mặt dịu dàng khi đọc sách... đều chỉ còn tồn tại trong tâm trí hắn, không bao giờ... nhìn thấy được nữa.

Lần đầu tiên, hắn cảm nhận được trái tim mình đau nhói. Vào những lúc hắn nhớ tới Lee Sanghyeok, cơn đau nơi ngực trái khiến hắn ngừng thở trong chốc lác, song hắn không chán ghét cảm giác này.

Một trăm năm đơn độc tiếp đó, hắn không gặp được người có thể cho mình cảm giác này thêm một lần nào nữa. Khi này hắn mới mơ hồ nhận ra rằng Lee Sanghyeok có lẽ là một sự tồn tại đặc biệt, có điểm khác rất lớn so với Faker, không chỉ đơn giản dừng lại ở tình thân.

Mãi đến một ngày hắn bừng tỉnh từ giấc mộng.

Lee Sanghyeok

Lee Sanghyeok

Lee Sanghyeok

Lý Tương Hách

Lý Tương Hách

Lý Tương Hách...

Faker.

"Tôi là đường giữa của SKT T1, Faker Lee Sanghyeok."

Mãi đến ngày hắn nhìn thấy cái tên và gương mặt mình quen thuộc trên TV.

SKT T1 đoạt được chức vô địch tại Worlds S3, thiếu niên 17 tuổi năm ấy tỏa sáng trên sân đấu, sắc hoàng kim bay đầy trời, những lá cờ màu đỏ tươi tung bay, máu trong cơ thể hắn sôi trào, giống như thiếu niên trẻ tuổi kiêu ngạo có được bước đầu tiên phi phàm kia.

Thiếu niên ấy có ngoại hình cực kì giống với Lee Sanghyeok, ngay cả tên cũng giống y như đúc.

Hắn chứng kiến thiếu niên nọ trưởng thành, khí phách khi xưa đột ngột biến mất tại S7, Lee Sanghyeok trở nên điềm đạm và dịu dàng hơn, theo mắt nhìn của hắn thì là do gặp phải biến cố.

Tuổi tăng dần, Lee Sanghyeok cũng thu lại nhuệ khí, thêm việc những thành viên trong đội lần lượt thay đổi, sự cô đơn của Lee Sanghyeok trong mắt hắn là những đợt sóng từ từ đánh vào đáy lòng, đôi vai run rẩy cứ đọng lại trong đáy mắt, gần như trở thành cảnh mỗi ngày hắn đều thấy trong mơ.

Sau đó hắn bắt đầu chơi LOL đến mất ăn mất ngủ, cơ hồ ngày nào cũng vậy. Nhờ có quãng thời gian chung sống cùng Lee Sanghyeok trước đó mà hắn có một nền tảng vững chắc, hơn nữa hắn còn có nhiều thời gian hơn những người khác, rất nhanh đã leo đến rank cao nhất: Challenger.

Rốt cuộc năng lực trong game cũng đủ để hắn đứng cùng một chỗ với Lee  Sanghyeok, nhưng hắn vẫn tiếp tục chờ, vì như vậy là chưa đủ.

Lấy tiêu chuẩn của hắn thì cũng không phải chờ quá lâu, đâu đó khoảng vài năm. Một ngày nọ, mở game ra, có một lời mời kết bạn khả nghi xuất hiện, hắn cũng không biết mình bị cái gì thúc đẩy mà ấn chấp nhận, chỉ chốc lát sau một tin nhắn hiện lên trong khung chat.

"Xin chào, đây là SKT, chúng tôi muốn mời bạn trở thành tuyển thủ LOL chuyên nghiệp."

Vào ngày chuyển đến kí túc xá, hắn gặp được Lee Sanghyeok trong thang máy.

Hắn cố ý để vẻ bề ngoài mình trông trẻ hơn vài tuổi, thế mà nhìn thế nào cũng vẫn trông lớn tuổi hơn so với người đối diện?

Hắn ngừng thở, không khí xung quanh như thể đã ngưng đọng, không kìm được nhớ lại giọt nước mắt đau đớn xé gan xé ruột ở Tổ Chim, cái quay đầu ngập nỗi hối tiếc, như là chú chim với đôi cánh bị xé rách. Nhưng giờ phút này, ánh mắt trong trẻo của Lee Sanghyeok nhìn hắn, như thể đó chẳng qua là mây khói thoáng qua.

Cuối cùng, hắn cũng có cơ hội bắt lấy bóng mờ ám ảnh mình khi về đêm, hắn muốn vì người này mang lại chiếc cúp thắng lợi của riêng họ.

Hắn tiên phong vươn tay chào hỏi, hắn thiết lập mình là một chàng trai 20 tuổi, xưng hô đã tập dượt vài lần trong đầu rốt cục cũng được nói ra miệng.

"Xin chào anh Sanghyeok, em là T1 ADC Gumayusi, Lee Minhyeong."

- fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro