1 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

0.1

"Lộ trình chạy đêm của chúng ta có thể bắt đầu từ— đây," vẫn còn ngậm nắp chai nước trong miệng, Lee Minhyeong giới thiệu kế hoạch mới của mình với Lee Sanghyeok kế bên, "đến đây."

Lee Sanghyeok ghé lại nhìn, ánh mắt rơi vào điểm kết thúc đã được đánh dấu tại bản đồ trên màn hình điện thoại của cậu. Anh đẩy kính, đầu đầy dấu chấm hỏi:

"...Gì cơ?"

Lee Minhyeong nói:

"Anh đi cùng em."

Một ngày nào đó trước khi giải Mùa Xuân khởi tranh, vào lúc hai giờ chiều, thời tiết hiếm khi không tồi, Lee Minhyeong và Lee Sanghyeok đi ăn ở nhà hàng Haidilao gần trụ sở. Mắt cậu dán chặt vào khuôn mặt vô cảm của Lee Sanghyeok, đối phương nhìn cậu ước chừng mười giây đồng hồ rồi mới phản ứng lại, không nhịn được nghiêng đầu:

"Hửm?"

Trước khi Lee Sanghyeok kịp đưa ra một câu trả lời chắc chắn, Lee Minhyeong đã nắm lấy cổ tay anh, dùng một giọng điệu hết sức cứng rắn đánh phủ đầu:

"Không được đổi ý— chuyện này anh đã đồng ý với em rồi!"

Lee Sanghyeok nhìn nồi lẩu đỏ rực đầy dầu mỡ đang sôi sùng sục trước mặt, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi bản thân đã đồng ý với một yêu cầu vô lí như thế vào lúc nào. Lục lại kí ức một lần, đúng thật là không có, vì thế anh không để lại chút mặt mũi nào cho Lee Minhyeong mà nghiêm giọng chối bỏ:

"Anh không có."

Giọng nói anh lạnh lùng:

"Em đừng có vớ vẩn."

Lee Minhyeong làm như đương nhiên đáp:

"Là ai đã nói ngày nào cũng phải bắt em chạy bộ nửa tiếng coi như tập thể dục?"

"Thế này là đánh tráo khái niệm." Lee Sanghyeok không hề bị lay động, "Ở Iceland thì bất tiện thật đấy, nhưng trụ sở T1 có phòng gym và máy chạy bộ mà, chúng ta ra ngoài để làm gì?"

"Hít thở không khí trong lành mỗi ngày sẽ có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần."

"..."

Sự im lặng của Lee Sanghyeok vững vàng như đá cứng, anh đã quen dùng cách này để khiến người khác rút lui, song Lee Minhyeong cũng sở hữu tính cách chưa từng e ngại bị từ chối, đặc biệt là khi đối diện Lee Sanghyeok. Cậu dùng đôi mắt đáng thương nhìn sườn mặt trắng bóc của đối phương:

"Anh Sanghyeok."

Lee Sanghyeok không nói lời nào, rút tay ra khỏi gọng kìm của Lee Minhyeong, cầm đôi đũa lên gắp vài miếng thịt còn tươi:

"Anh Sanghyeok..."

"Lee – Sang – Hyeok."

Vào lần thứ ba Lee Minhyeong kéo dài giọng gọi tên đầy đủ của anh ngay trước mặt anh, Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, cuối cùng cũng không chịu nổi cảm xúc nồng nhiệt sắp bao trùm mình của cậu, đành tước vũ khí đầu hàng:

"Anh biết rồi."

Anh nhìn về phía Lee Minhyeong:

"Như đã hứa, chỉ nửa tiếng thôi đấy."

Được toại nguyện, Lee Minhyeong hô lên một tiếng reo mừng, hiển nhiên không mấy bất ngờ trước sự thỏa hiệp của Lee Sanghyeok. Cậu giận dỗi đưa điện thoại đến trước mặt anh, như là công khai khoe khoang công trạng của mình, nói rằng tuyến đường này cậu đã chọn lựa kĩ lưỡng, thường sẽ vắng người vào buổi tối, cũng rất yên tĩnh, cả hai tuyệt đối sẽ không bị fans bắt gặp, còn nói anh đừng ngày ngày ở lì trong nhà chơi cờ mà nên ra ngoài cảm thụ cơn gió nhẹ mùa xuân ở Seoul, rằng là nhiệt độ bây giờ vừa phải, rất thích hợp để ra ngoài.

Những lời lảm nhảm của cậu khiến Lee Sanghyeok đau đầu, anh nhanh tay nhanh mắt gắp một miếng khoai tây chen lẫn trong đống cà chua, đưa đến bên miệng Lee Minhyeong, thành công chặn lại âm thanh ầm ĩ từ cậu:

"Im miệng."

Lee Minhyeong nhìn chằm chằm đôi đũa gần trong gang tấc, đôi đũa mà Lee Sanghyeok vừa mới dùng, biểu cảm trở nên rất kì cục. Trước lúc đối phương kịp rút tay về, nguyên miếng khoai tây đó đã được cậu nuốt trọn, sau đó lồng ngực cậu dường như bị thiêu cháy, nóng bừng lên. Trong đó một nửa là do hành động khuyết thiếu ý thức ranh giới của Lee Sanghyeok - anh thế mà tự tay đút miếng khoai tây này cho cậu - một nửa là do khoai tây chưa chín kĩ, nóng nảy lại gây tắc nghẽn khiến đầu lưỡi cậu đau đớn, vì thế mà lúc này đây, trong đầu Lee Minhyeong, người vốn am hiểu phép ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, chợt hiện lên sáu chữ to:

Đây là cảm giác yêu thầm.

Trong giây phút suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, cậu đột nhiên cư xử kì lạ, như thể vừa bị ấn nút tắt tiếng, ngoan ngoãn đến lạ lùng. Cậu lướt mắt qua mặt Lee Sanghyeok rồi rất nhanh dời đi, cúi đầu nhìn điện thoại, vô tình chuyển sang thanh quản lí tác vụ, bấm vào trình duyệt tìm kiếm bên cạnh ứng dụng bản đồ, lịch sử tìm kiếm chỉ toàn là những chuyện cần chú ý khi hẹn hò.

Màn hình sáng lên theo cái hạ tay của cậu, Lee Minhyeong nghĩ thầm, này, hình như anh ấy cũng có hơi hơi thích mình. Tắt đi, không phải, anh ấy chính là người như vậy. Bật lại, nhưng anh ấy đối xử với mình rất khác. Tắt lần nữa, bởi vì mình là đồng đội của anh ấy.

Cái vướng mắc này của Lee Minhyeong thành công khơi dậy sự hiểu lầm từ Lee Sanghyeok. Đối mặt với cậu AD mang vẻ mặt tổn thương như gặp phải thâm thù đại hận, anh lưỡng lự một lúc, người cách ly với đời sống xã hội tuân thủ quy tắc im lặng trên bàn ăn rất hiếm thấy nới lỏng tiêu chuẩn vì Lee Minhyeong:

"...Bỏ đi, em muốn nói thì cứ nói."

Lee Minhyeong chỉ cười rồi nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok, chăm chú đến mức anh thấy ngượng ngùng, đành mất tự nhiên đi gắp đồ trong nồi lẩu. Màn hình sáng lên một lần nữa, nội tâm của cậu từ mây mù chuyển thành trời quang, có phần đắc ý nghĩ, đúng là anh ấy thật sự rất thích mình nhỉ, với các đồng đội khác anh ấy cũng đâu có vậy.

0.2

Lee Minhyeong tưởng tượng ra tương lai rất tích cực. Hàng đống những kế hoạch lãng mạn đã được chuẩn bị sẵn, cậu phải tận dụng tốt thời gian riêng tư bên cạnh nhau mỗi ngày quý giá này, và rồi mối quan hệ với Lee Sanghyeok ắt sẽ tiến triển nhanh chóng. Cậu treo tấm lịch trên đầu giường, dùng bút dạ màu đỏ viết lên:

DAY 1.

Nhưng lần chạy đường dài đầu tiên của bọn họ không hề lãng mạn chút nào. Trong thực tế, gió xuân Seoul chẳng dịu dàng gì cả, thậm chí còn lạnh cắt da cắt thịt, khi thổi qua khiến mặt mũi đau đớn. Lee Minhyeong đã lâu không chạy đường dài nên bị gió thổi đến nhếch nhác, đã thế còn thở hổn hển, Lee Sanghyeok bình ổn chạy bên cạnh cậu thì hoàn toàn ngược lại, anh thích ứng rất tốt, giống như một chú mèo nhỏ uyển chuyển, vừa chạy vừa cười nhạo cậu:

"Mới có mười lăm phút trôi qua thôi."

Anh nhìn đồng hồ thể thao của mình:

"Em còn ổn không?"

Cuống họng Lee Minhyeong đau buốt, ban đầu cậu còn vì giữ hình tượng mà ra vẻ ung dung, hiện tại thẳng thắn từ bỏ:

"Rất không ổn, vô cùng không ổn!"

Cậu nói:

"Chậm một chút chậm một chút, để em lấy sức đã."

Cậu không chạy, Lee Sanghyeok cũng không chạy, hai người thong dong bước đi trong hoàng hôn. Chưa đến đêm mà bầu trời trên đỉnh đầu đã tối sầm, tia sáng mờ màu đỏ tía lan đến rìa đường chân trời, tình trạng gió quả là không ổn, song quanh cảnh rất đẹp. Lee Sanghyeok giơ điện thoại, vốn muốn chụp lại ráng chiều, nhưng ống kính hơi hướng xuống khiến nó tự động focus vào mặt Lee Minhyeong và cả mái tóc rối tung của cậu. "Tách" một tiếng, Lee Sanghyeok không kìm được bật cười, nét mặt chọc tức như một cậu học sinh tiểu học.

"Anh đang chụp gì đấy?"

Lee Minhyeong cảnh giác nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok chậm rì dừng hành động ấy lại:

"Em quan tâm anh chụp gì làm chi."

Định bụng tiêu hủy bức ảnh không để lại dấu vết, Lee Minhyeong xông lên đè lên vai Lee Sanghyeok:

"Trẻ con thế, anh chụp ảnh dìm của em đấy à?"

Lee Sanghyeok nhét điện thoại vào túi áo:

"Anh không vô vị đến thế, anh chụp bầu trời."

Đáng tiếc Lee Minhyeong quá nhanh, cơ thể mệt mỏi vì chạy thế mà đột nhiên bùng nổ sức mạnh, sự chống cự của Lee Sanghyeok vô ích. Di động đã lọt vào tay, Lee Minhyeong lướt album ảnh, nhìn thấy bản thân với sắc mặt thảm hại, xì một tiếng, không biết trên dưới ném cho Lee Sanghyeok một ánh mắt sắc như đao:

"Bầu trời?"

Lee Sanghyeok chỉ vào ráng chiều sau lưng cậu trong bức ảnh:

"Bầu trời."

Lee Minyeong tức giận bật cười, ấn vào nút xóa hòng đưa ảnh chụp vào thùng rác, song hành động này lại đột ngột ngưng lại, trông cậu như đang rối rắm chuyện gì đó.

Lee Sanghyeok bình thản lướt mắt nhìn cậu:

"Không xóa à?"

Lee Minhyeong nói:

"Anh chưa chụp em bao giờ."

Trong giọng nói của cậu chàng có đôi chút oán giận, đôi mắt long lanh, tóc cũng bông xù, như cún con nhìn Lee Sanghyeok:

"Đây là lần đầu tiên."

Lee Sanghyeok khựng người, mím môi, hơi chút mất tự nhiên hỏi:

"Cho nên?"

Lee Minhyeong đưa điện thoại lại cho Lee Sanghyeok:

"Anh giữ đi ạ."

Cậu nói:

"Coi như là giúp album ảnh của anh có thêm một màu sắc khác."

Lee Sanghyeok nhận lấy, đăm đăm nhìn bức ảnh đó, lời thốt ra không hề nể nang:

"...Em cũng rất không biết xấu hổ đấy."

Thông thường, anh không thích cãi nhau với người khác. Trong sự dịu dàng của anh có xa cách, trong sự khéo léo có ngạo mạn, tiếc thay Lee Minhyeong không nằm trong những đối tượng nhận được cách cư xử này, anh lập tức ghét bỏ nói:

"Vẫn nên xóa thì hơn."

Trái với câu nói lạnh lùng này, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu thanh niên bên cạnh mình, lại cúi đầu nhìn ảnh chụp, cảm thấy dáng vẻ của Lee Minhyeong ngoài đời thật còn đáng yêu hơn.

Đã có nhiều khoảnh khắc Lee Sanghyeok cảm thấy kinh hãi trước suy nghĩ này. Anh nghi ngờ Lee Minhyeong đang cố tình làm vậy , và nỗi nghi ngờ của anh đang ngày một mãnh liệt hơn. Khi Lee Minhyeong hỏi anh có muốn chơi StarCraft hay không, có muốn đi ăn cùng nhau không, có đồng ý đi về cùng cậu hay không, và cả lúc hết hợp đồng hỏi anh có thể đừng rời đi không, cậu cũng thường xuyên có biểu cảm này.

Thế là "không thể," "không được," "không muốn," "không có khả năng," những câu từ Lee Sanghyeok thông thạo nhất, đã dùng để từ chối vô số chuyện, khi đến bên miệng lại quay một vòng, bị thế tấn công nhiệt thành niềm nở của Lee Minhyeong, nói trắng ra là, gọn gàng đánh gục. Lee Sanghyeok một lần nữa thỏa hiệp:

"...Thôi, để anh chụp cho em một bức khác."

Anh giơ điện thoại lên, nói với Lee Minhyeong.

0.3

Lúc ban đầu, Lee Minhyeong nói rằng chỉ nửa tiếng mỗi ngày thôi.

Lee Sanghyeok tỏ thái độ lạnh lùng, đáp rằng đương nhiên là chỉ có nửa tiếng.

Rốt cục, chưa đầy một tháng, anh đã hoàn toàn phá bỏ nguyên tắc này, như là ếch nằm trong nước ấm, bị Lee Minhyeong lừa cho càng chạy càng xa, càng chạy càng chệch hướng, chạy bộ ba mươi phút thì phải đi chơi một tiếng.

DAY 4, Lee Minhyeong nói, "Đi tiếp ba trăm mét nữa có một quán cà phê rất nổi tiếng trên IG, anh có muốn đi xem không?"

Lee Sanghyeok không có hứng thú:

"Không có tâm trạng."

Lee Minhyeong rất hưng phấn:

"Nhưng em thì có."

Lee Sanghyeok muốn hỏi cậu thế thì có liên quan gì tới anh. Chưa kịp thốt thành lời, anh đã bị Lee Minhyeong kéo đến quán cà phê, đành phải gọi một cốc latte ngọt ngấy, Lee Minhyeong thì gọi Iced Americano, đã thế còn trêu anh có vị giác của mấy đứa trẻ con hảo ngọt. Ngón tay với khớp xương rõ ràng của Lee Sanghyeok gõ nhẹ vào thành cốc, giọng điệu trịnh trọng, thâm thúy nói với Lee Minhyeong:

"Biết thừa nhận bản thân không thích đồ đắng đến vậy, mới là người trưởng thành chân chính."

Kết quả là Lee Minhyeong đăm đăm nhìn anh rồi cười ngặt nghẽo.

Lee Sanghyeok cạn lời:

"Có gì buồn cười à?"

Lee Minhyeong nhìn một vòng bọt sữa trắng xóa trên miệng anh, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, lấy khăn ra giúp anh lau nó đi:

"Vâng, đúng mà, anh nói gì cũng đúng hết."

Sau đó, Lee Sanghyeok không nói chuyện với Lee Minhyeong trong ít nhất ba ngày, chỉ cần thấy cậu sẽ lập tức quay đầu đi.

DAY 15, Lee Minhyeong rốt cục cũng dừng kiểu vừa chạy vừa chơi, mỗi ngày chạy cùng Lee Sanghyeok tròn ba mươi phút. Hiệu quả tới nhanh đến bất ngờ, đường nét cơ thể của cậu săn chắc hơn rất nhiều, mọi người nói cậu đẹp trai lên không ít. Lee Minhyeong thầm nghĩ, cảm ơn đã khen nha, phải trải qua bể khổ mới được như vậy đó.

Về việc này, cũng phải cảm ơn Lee Sanghyeok đã giới thiệu cho cậu chế độ ăn giàu dinh dưỡng mà lại hữu ích cho việc giảm cân, bao gồm cá hồi, thịt bò nạc, salad ăn cùng dầu oliu và giấm.

Lee Sanghyeok đã miêu tả như thế này khi gửi cho cậu bức ảnh chụp thực đơn do PT của anh lập ra:

"Vô cùng lành mạnh."

Lee Minhyeong nghĩ, đúng là vô cùng lành mạnh, màu xanh mơn mởn chiếm phần lớn cơ mà, loài thỏ hẳn cũng ăn như thế đấy, người thật sự là một thần tượng nghiêm túc quản lí bản thân, vì giữ gìn vóc dáng mà tận tâm nghiêm túc đến vậy. Cong, cậu nghĩ lại, cảm thấy hơi sai sai, Lee Sanghyeok rành rành là người yêu thích mấy đồ thức ăn rỗng, ngọt, cay, dầu mỡ, như là lẩu, trà sữa, malatang, có điều chẳng hiểu sao anh có ăn gì thì cũng vẫn gầy gò, là tạng người gầy sẵn cậu còn chẳng dám ghen tị.

"Anh không ăn nhưng lại bắt em ăn à?"

Lee Sanghyeok hỏi vặn lại:

"Anh không giảm béo, em cũng không giảm à?"

Lee Minhyeong thua cuộc, có chút tức giận, nhìn khung trò chuyện giữa hai người, tay gõ:

"Em làm thế vì ai chứ?"

Phần không được nói ra là: còn chẳng phải vì anh sao.

Mong muốn giảm cân của Lee Minhyeong không phải ý nghĩ đến bất chợt mà có nguyên nhân hẳn hỏi-

Hồi đang ăn Tết, cậu dẫn Lee Sanghyeok về nhà. Anh cư xử rất lễ phép, chị gái và mẹ của cậu đều thụ sủng nhược kinh, vô cùng nhiệt tình lôi kéo anh trò chuyện, nói thế nào mà lấy cả album ảnh ra, để anh xem lịch sử đen tối của người con trai /em trai ruột bị bọn họ vứt ra sau đầu.

Chẳng chờ Lee Minhyeong đưa ra lời phản đối, Lee Sanghyeok đã mở nó ra, ngón tay thon dài xẹt qua một trang, khen ngợi một cách khách khí:

"Lúc em ấy còn học cấp hai trông đẹp trai thật đấy."

Lee Minhyeong đơ người tại chỗ, trái tim đập loạn, lén hỏi Lee Sanghyeok trước khi anh rời đi:

"Thật sự rất đẹp trai ạ?"

Lee Sanghyeok nhìn cậu một cái, hiếm khi không tiếc rẻ câu khen ngợi:

"Ừm."

trước khi Lee Minhyeong có thể bình tĩnh lại, Lee Sanghyeok từ tốn mở miệng lần nữa:

"So với bây giờ thì đẹp trai hơn nhiều."

Lee Minhyeong như đang nhảy bungee, tâm trạng giây này thì xuống địa ngục, giây kia lại lên thiên đường, toàn thân như sắp nổ tung. Cậu tự mình ngắm nghía ảnh chụp hồi cấp hai một lúc lâu, cuối cùng cũng nhận ra điểm khác nhau, bèn hạ quyết tâm phải giảm cân. Thế nhưng kẻ đầu sỏ gây nên tất cả mọi chuyện không hề biết tới chuyện này, chỉ nhận được một câu uất ức "Coi như anh giỏi" từ Lee Minhyeong, bèn  trả lời cậu bằng dấu ba chấm không thể nói không thể nói rõ chất chứa tính chiếu lệ nhiều đến đâu.

Anh chờ đấy.

Lee Minhyeong nhìn bìa giấy các tông chi chít những con số được viết bởi bút lông trên đầu giường mình, không khỏi bật cười trước suy nghĩ trẻ con của bản thân:

Em nhất định sẽ gầy đi đến độ anh phải nhìn em với cặp mắt khác xưa, khiến anh như thể nai con loạng choạng.

Hôm đó vừa vặn là ngày nghỉ của bọn họ, lại cũng không phải stream, nên hai người ra ngoài muộn hơn chút. Chạy xong, Lee Minhyeong giữ chặt cổ tay Lee Sanghyeok:

"Anh có muốn đi chơi với em không?"

Lee Sanghyeok lắc đầu, uể oải kéo cao khóa kéo của áo khoác thể thao lên, quần áo màu đen tôn lên khuôn mặt trắng trẻo của anh, vì đêm qua ngủ không tốt lắm nên có thêm một quầng thâm đen, trông như vampire hoạt động vào ban đêm bị ép dung nhập vào xã hội loại người, lúc nào cũng có thể lộ ra hai chiếc răng nanh:

"Không đi."

Thông thường, Lee Minhyeong hiếm khi nghe được anh thốt ra từ "có" ngay lần đầu tiên.

"Anh phải về chơi game."

Lee Minhyeong vươn tay, vòng qua vòng eo gầy gò của anh, ôm anh vào lòng:

"TFT hay Jump King? Anh có thể cố gắng làm chút chuyện có ý nghĩa được không?"

Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn cậu:

"Ví dụ như?"

Lee Minhyeong chớp mắt:

"Đi chơi cùng em cũng rất có ý nghĩa, vì hôm nay là ngày kỉ niệm."

Lee Sanghyeok nhướng mày:

"Ngày kỉ niệm cái gì cơ?"

Lee Minhyeong nói:

"...Kỉ niệm chuỗi thắng bảy trận liên tiếp của T1."

Dưới ánh mắt "Đầu óc em có vấn đề à," Lee Minhyeong nhận thua, nhỏ giọng bổ sung:

"Ngày kỉ niệm một tháng chạy đêm."

Bấy giờ Lee Sanghyeok mới thật lòng mỉm cười:

"Nghe còn không ý nghĩ bằng kỉ niệm chuỗi thắng bảy trận."

Tuy nói vậy, nhưng Lee Sanghyeok vẫn luôn là người cứng miệng mềm lòng, đặc biệt là với Lee Minhyeong:

"Đi đâu?"

Anh vỗ vào tay Lee Minhyeong, ý bảo đối phương buông ra. Hai người dạo một vòng quanh trung tâm thương mại, Lee Sanghyeok dừng lại trước máy gắp thú bông, đối mắt với con búp bê trong lớp kính.

Đương lúc Lee Minhyeong nổi hứng trêu anh, cậu nghe Lee Sanghyeok nói:

"Em nhìn con gấu này có phải rất giống em không."

Ánh mắt xạ thủ đảo qua, nhìn qua con gấu bông là phần thưởng đặc biệt với chất lượng sản xuất thấp và tạo hình không chút nổi bật, không kìm được phản đối:

"Trông xấu thế này thì sao mà giống em được chứ?"

Lee Sanghyeok đứng bất động, nhét tiền lẻ vào máy, quyết tâm bắt lấy con gấu bông ấy. Đáng tiếc, anh giỏi chơi LOL không đồng nghĩa với việc cũng giỏi gắp thú bông, mười mấy tệ thành công cốc, nhưng tâm lí hơn thua của anh lại bùng nổ. Anh chuyển qua dùng cách phân tích tình huống trong game để đối đầu với con gấu nọ, đồng tử co lại nhìn chăm chú vào con gấu bông khiến anh trông như chú mèo đang tập trung săn mồi. Thấy vậy, Lee Minhyeong từ cạn lời chuyển sang chộn rộn, cuối cùng tay rút ra hai tệ.

Cậu tràn đầy tự tin:

"Nếu anh thật sự không làm được thì chi bằng để em thử."

Lee Sanghyeok vốn dĩ không phục, nhưng Lee Minhyeong đúng thật là lấy được con gấu bông một cách dễ dàng, anh bèn miễn cưỡng phải nghe Lee Minhyeong khoe khoang bên tai:

"Em chính là cao thủ gắp thú."

Cậu hơi nâng con gấu bông lên, đặt bên cạnh mặt, hắn giọng, trưng ra vẻ mặt mà cậu cho là quyến rũ nhất nói với Lee Sanghyeok:

"Thật sự giống nhau ạ? Rõ ràng là em đẹp trai hơn mà."

Thấy vậy, nét lạnh lùng trên mặt Lee Sanghyeok liền tan biến, anh không nhịn được bật cười:

"Không giống."

Cứ gặp Lee Minhyeong là anh lại hay cười hơn hẳn:

"Em giống Angry Bird hơn."

Lee Minhyeong trông vô cùng ấm ức. Hai má Lee Sanghyeok hơi nóng lên, anh không tự chủ được giải thích:

"Không phải đẹp trai."

Lee Sanghyeok nghiêm túc đánh giá:

"Là rất đáng yêu."

Trước khi trưởng thành, Lee Sanghyeok cũng có có một phiên bản thu nhỏ của con thú bông kia, nó màu trắng, ngày nào anh cũng ôm nó ngủ, cảm nhận lớp lông xù và đôi mắt giống như cặp cúc áo trông thật long lanh.

Ý anh là, nó thật sự rất đáng yêu.

Đêm đó, khi về đến nhà, Lee Minhyeong mất ngủ.

Cậu nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ nổi, trong đầu là ánh mắt dịu dàng của Lee Sanghyeok và câu nói được thốt ra nhẹ tênh nhưng lại có ảnh hưởng sâu sắc kia, ngẩng đầu nhìn con gấu bông để ở đầu giường, đôi mắt đen láy của nó như nhìn ra được những suy nghĩ rối bời của Lee Minhyeong, đặt cạnh nó là bản ghi chép hành trình chạy đêm của bọn họ.

DAY 30.

Cậu nâng bút dạ lên, điền xuống ngày tháng, nét bứt dừng lại một lát, không nhịn được vẽ thêm một hình trái tim.

Vẽ xong, cậu không kìm nổi khinh bỉ bản thân, cạn lời với hành vi buồn nôn của mình, nhưng nghĩ lại thì thấy rằng đây là lỗi của anh mà Lee Sanghyeok, anh có biết rằng đáng yêu chính là tính từ cấp cao nhất, không thể dùng tùy tiện hay không, anh như vậy sẽ khiến em nghi ngờ anh cũng thích em, không phải theo cách tiền bối thích hậu bối, không phải thích giữa đàn anh và đàn em, giữa đồng đội với nhau, giữa Faker và Gumayusi, là giữa người với người, giữa anh và em, Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong-

Lee Minhyeong biết rõ mình đang phát điên lúc nửa đêm, nhưng khóe miệng vẫn không kìm được nhếch lên, nói với không khí:

"Anh cũng rất đáng yêu."

Dáng vẻ ăn mì gói rất đáng yêu, dáng vẻ cuộn tròn lại trên sofa rất đáng yêu, dáng vẻ còn đang ngái ngủ rất đáng yêu, dáng vẻ nghiêm túc chơi game cũng rất đáng yêu, lúc nhắc cậu không được nói bậy rất đáng yêu, dáng vẻ cứng đờ khi bị cậu kéo qua kéo lại cũng rất đáng yêu, ngay cả khi bày trò cũng rất đáng yêu.

Anh có hiểu giá trị của hai từ "đáng yêu" hay không cũng không quan trọng, em tình nguyện dành hai từ này cho anh mà không chút do dự, Lee Sanghyeok-

Lee Minhyeong gối đầu lên tay, dùng âm lượng chỉ một mình cậu nghe được nói:

"Em thích anh."

0.4

Tuyến đường chạy đêm của Lee Minhyeong và Lee Sanghyeok ngày một chệch hướng nghiêm trọng hơn, chạy xong sẽ đi ăn, ăn hết mấy món quà vặt ở đường phố xung quanh mới thôi, giống như một cuộc hẹn hò riêng tư vậy, thế nên bị bắt gặp cũng là chuyện không sớm thì muộn. Cậu và Lee Sanghyeok theo thường lệ đi chạy đêm, chưa ra khỏi cửa được bao lâu đã có hai bạn fans ra chào, dường như chỉ là ngẫu nhiên gặp phải, gương mặt họ có vẻ rất phấn khích:

"Có thể cho bọn em xin chữ kí được không ạ?"

Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong liếc nhau, thiện chí đồng ý, kết quả không đi được mấy bước lại có thêm hai người nữa, bấy giờ bọn họ mới nhận ra đã để lộ tuyến đường chạy đêm này. Ngẫu nhiên gặp được cái gì chứ, rõ ràng là mấy người đó chực chờ ở đây. Với độ nổi tiếng và được yêu thích không thua gì thần tượng, Lee Sanghyeok bị vây xung quanh, anh cúi đầu kiên nhẫn trò chuyện với fans, đồng thời thành thạo kí tên. Lee Minhyeong vẫn luôn hâm mộ anh, không ai là không hâm mộ anh, anh chính là danh tiếng lẫy lừng, nổi tiếng vượt trội, giờ phút này cậu lại vì anh cảm thấy vài phần tức giận.

Đây là thời gian riêng tư cơ mà. Chầu chực một người dưới lớp vỏ của một người hâm mộ, trông chờ người đó ấm áp và thiên thiện, chẳng phải đó là một dạng quấy rối làm phiền à? Nếu là bản thân Lee Minhyeong, cậu chắc chắn sẽ dùng lời lẽ chính đáng từ chối làm việc này, nhưng cậu biết Lee Sanghyeok thì khác, rằng anh ấy không có quyền lợi này. Với Lee Sanghyeok, đối phương sai hay đúng cũng chẳng quá quan trọng, anh phải cư xử thật chu đáo, nếu không sẽ có tranh cãi xảy ra.

Lee Minhyeong dán mắt vào anh, cảm xúc dâng đến đỉnh điểm, nghĩ, anh không nói được, vậy thì để em nói, anh không làm được, vậy thì để em làm, dù sao nếu là em thì sẽ không sao cả.

Tiếp chuyện với mọi người xong, Lee Sanghyeok quay lại bên cạnh cậu, đúng lúc Lee Minhyeong rời mắt, ánh mắt đặt trên những người còn đang nóng lòng muốn thử:

"Chúng ta chạy đi."

Lee Sanghyeok ngẩn người:

"Hả?"

Lee Minhyeong lười giải thích, ngay lập tức bắt đầu đếm ngược, "3, 2, 1-" Giọng nói của cậu trong trẻo mà lại trầm thấp, khi số giây xuống đến 0, chẳng chờ Lee Sanghyeok kịp phản ứng, cậu đã siết cổ tay anh kéo đi, lòng bàn tay bọc lấy ngón tay lạnh lẽo của anh, vội vã chạy đi cùng anh-

Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong chạy xuyên qua tiếng hô của fans, xuyên qua con đường vốn dĩ phải yên tĩnh, bỏ lại tất cả mọi người sau lưng, giống như một cuộc bỏ trốn bất ngờ. Bọn họ chạy đến nỗi thở dốc, chạy đến nỗi cẳng chân đau nhức, dừng lại ở một con hẻm chật hẹp tối tăm không ai biết đến nào đó. Lee Sanghyeok lộ ra nửa khuôn mặt, lại bị Lee Minhyeong đỡ gáy kéo lại, cằm đụng phải vai cậu, anh cũng có vẻ bị choáng váng:

"Có người."

Anh nghe thấy Lee Minhyeong nói:

"Ở đây một chút nữa nhé."

Bọn họ duy trì tư thế ám muội này không biết bao nhiêu lâu, thanh âm trong bóng tối bị phóng đại vô số lần, Lee Minhyeong cúi đầu xuống, hơi thở liền phả vào cổ anh, ấm áp, không ổn định, khiến nơi đó phải sởn gai ốc.

Tay còn lại của Lee Sanghyeok níu lấy một góc áo của Lee Minhyeong, đầu ngón tay siết chặt, rồi buông, phát ra một tiếng sột soạt, nhưng rõ ràng nhất là tiếng tim đập nhanh như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, bang bang bang bang. Ban đầu anh đoán đó là tiếng phát ra từ Lee Minhyeong, bởi vì khuôn mặt ngày càng nóng lên của anh đang dán lên ngực đối phương, nhưng sau đó anh không thể phân biệt được bên trong có một phần là của mình hay không, khi anh hơi kéo dài khoảng cách, tiếng tim đập vẫn đinh tai nhức óc như cũ.

Lee Minhyeong phát hiện dường như có điều gì đó không ổn chậm hơn anh nửa nhịp, cậu cúi đầu, thấy Lee Sanghyeok đang chăm chú nhìn cậu, anh như thể đang vẽ ra một bản phác thảo mang dánh hình cậu. Ánh đèn đường cách xa lại mờ mịt, nhạt nhòa chiếu lên nửa bên mặt anh, đôi mắt của Lee Sanghyeok trắng đen rõ ràng, như là nhìn thấy được mọi tâm tư phức tạp của cậu.

Yêu thầm là gì, yêu thầm là Lee Minhyeong nhìn thẳng vào môi anh, biết rõ tình huống hiện tại không ổn, vẫn có xúc động muốn nhẹ nhàng hôn lên nơi đó.

"...Có một người."

Cậu nghẹn nửa ngày, có chút xấu hổ nói.

Lee Sanghyeok không đáp, lát sau mới cụp mắt.

"Lee Minhyeong."

Anh gọi tên cậu.

Lee Minhyeong nuốt nước miếng, trở nên căng thẳng:

"Sao vậy ạ?"

Lee Sanghyeok hỏi:

"Khi nào thì em mới định buông tay?"

Lee Minhyeong như thể vừa bừng tỉnh khỏi mộng, nhận ra tay của hai người vẫn chưa tách biệt, mười ngón đan chặt, nơi tiếp xúc dính dớp, xúc cảm ẩm ướt, nóng bỏng. Cậu thật chậm rãi tách từng ngón tay một ra, một ít năng lực tự hỏi còn sót lại trong não xoắn xuýt liên tục, cuối cùng kết thành một nút chết.

Ttrên đường trở về, giữa Lee Minhyeong và Lee Sanghyeok giữ khoảng cách ba bước chân, thế nhưng lại tựa như có một dải ngân hà ngăn cách, đầu Lee Minhyeong nghiêng về bên trái, Lee Sanghyeok về bên phải, không khí vừa lúng túng vừa kì lạ.

Trước đây, thường là Lee Minhyeong giải quyết vấn đề về bầu không khí, còn tính cách Lee Sanghyeok là kiểu khi toàn bộ thế giới bị im lặng dày vò thì anh vẫn sẽ bình thản ung dung.

Song vào tối hôm đó, Lee Minhyeong thật sự không biết nói gì, cậu ở trong trạng thái vô tri vô giác cho đến lúc tách ra, trên tay dường như còn lưu lại xúc cảm lạnh lẽo lại nóng bỏng từ đầu ngón tay Lee Sanghyeok, cả người cậu sắp sửa nóng cháy, lòng cảm thấy thất bại nghĩ rằng:

Mình đúng là xui xẻo quá nhỉ? Vất vả lắm mới có chút tiến triển, nhưng cuối cùng lại trở về con số 0. Tự bản thân cậu dọa sợ Lee Sanghyeok, khiến cho người trì độn như anh cũng nhận ra thứ gì đó mờ ám, mà cho dù cậu không sợ Lee Sanghyeok nghĩ sâu xa hơn, kế hoạch chạy đêm cũng đã tan tành mất rồi.

Hôm nay có fans không nhịn được đến làm phiền, ngày mai ngày mốt sẽ chỉ càng nhiều thêm, thoát được ngày một không thoát được ngày hai, quả thật dùng máy chạy bộ của T1 vẫn là an toàn nhất. Nhưng trọng điểm của các lần chạy đêm này có thật là chạy bộ không? Là việc họ chạy cùng nhau mới đúng. Lồng ngực cậu như nghẹn lại, không có tinh thần ghi chép nữa.

DAY 64, đã chạy đêm được hai tháng, Lee Minhyeong vẫn chưa giảm cân trở thành chàng trai thon thả siêu dễ nhìn hồi cấp hai, kế hoạch lúc trước gần như đã chết yểu-

Lee Minhyeong nghiêm túc viết ngày tháng xuống, tâm trạng vốn đã bình tĩnh lại thốt cái bùng cháy, lòng bàn tay đang cầm bút như bị đốt nóng. Cậu nhớ lại cảm giác mềm mại của lòng bàn tay Lee Sanghyeok, hơi thở gần kề, mùi hương nhàn nhạt của dầu gội trên tóc, và cả đôi tai đỏ bừng:

Bọn họ nắm tay rồi.

Dường như nhận thức của cậu đến hơi muộn màng:

Nhưng bọn họ... nắm tay rồi?

Lee Minhyeong không biết nên khóc hay nên cười, vừa vui sướng vừa khổ đau, sợ rằng đây chỉ là bữa ăn ngon cuối cùng trước ngày hành quyết. Mà thực tế có vẻ cũng đúng là vậy, không chỉ có kế hoạch chạy đêm của họ bị ngừng lại, cậu suy ngẫm, nhận ra Lee sạnghyeok đã bắt đầu kháng cự tiếp xúc thân mật từ cậu, cả người cũng cứng ngắt cả lên.

Xong.

Lee Minhyeong lại bắt đầu ngẩn ngơ u sầu, DAY 65 đánh một dấu X đỏ tươi, DAY 66 cũng đánh một dấu X đỏ tươi, cậu sợ rằng sau này trừ dấu X màu đỏ thì sẽ không còn cái gì khác. Ấy cho đến khi buổi stream ngày hôm đó kết thúc, cậu tắt máy tính, nhìn thấy Lee Sanghyeok đang đứng ngoài hành lang, hai người đối mặt nhau.

"Anh Sanghyeok...?"

Lee Minhyeong chưa hết bất ngờ:

Buổi stream của Lee Sanghyeok hẳn đã kết thúc từ tận hai tiếng trước, vì thế cậu ngờ ngợ ra Lee Sanghyeok đang đợi mình.

Lee Sanghyeok chậm rãi đứng thẳng người, trong ánh sáng lờ mờ của hành lang, anh và Lee Minhyeong bốn mắt nhìn nhau.

Nói gì đây nhỉ.

Có thế nào đi nữa, trước tiên phải nói cái gì đó đã.

Lee Minhyeong nghĩ như vậy, nhưng cổ họng cậu lại trở nên khô khốc, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu rồi lập tức trở nên rõ ràng hơn, bởi vậy mà cả người rơi vào một trạng thái tim đập nhanh, không nói thành lời lạ lùng. Lúc này đây, Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, anh dựa lưng vào tường, nâng mắt nhẹ giọng hỏi cậu:

"Còn chạy bộ không?"

Anh hỏi.

Trái tim của Lee Minhyeong trở lại vị trí chính xác của nó. Đầu tiên là một nụ cười rất nhạt, sau đó trở thành nụ cười đắc ý, cười đến nỗi cơ thể sắp sửa cuộn thành một vòng, khiến cho Lee Sanghyeok da mặt mỏng dần cứng người, trông vẻ nghi ngờ cuộc đời, giống như một con mèo mèo rụt đầu ra khỏi bóng râm để dò xét nhiệt độ, chuẩn bị lặng lẽ rút lại đệm thịt mềm mại của mình, anh lùi lại vài bước, đầu óc nghĩ đến ý rút lui, nhưng Lee Minhyeong đã kịp tóm được anh, siết chặt lấy tay, từ từ đan xen mười ngón, lần này không còn buông ra nữa.

"Chạy."

Cậu nói:

"Nhưng chúng ta phải có một tuyến đường khác."

Lee Minhyeong cúi đầu, gần như ở khoảng cách mũi chạm mũi với Lee Sanghyeok, nhìn đồng tử bỗng nhiên co lại trong bóng tối của anh, dừng một chút, mắt có tia đùa cợt, bổ sung:

"Không sao, tối nay chúng ta... có thể làm một việc khác."

0.5

Lee Minhyeong ngoài miệng thì trắng trợn nói ra lời mờ ám, trên thực tế từ đầu đến đuôi chỉ là một tên mạnh miệng. Cái gọi là củi khô lửa bốc, cậu không hề nghĩ đến.

Địa điểm cả hai chọn để bộc bạch tâm sự là căn phòng KTV nhỏ hẹp của T1. Tửu lượng của cậu vốn dĩ rất kém, sau khi uống thêm hai chai bia để gom thêm lòng can đảm, tình trạng lại càng trở nên tệ hơn, bắt đầu nói năng bừa bãi, Lee Sanghyeok ở trước mặt từ một trở thành hai, sau đó là ba bốn, lưỡi cậu cứ như bị díu lại:

"Anh Sanghyeok."

Cất tiếng gọi anh xong, Lee Minhyeong lại hùng hồn sửa thành tên đầy đủ:

"Lee Sanghyeok, anh có đang nghe em nói không?"

Lee Sanghyeok đè tay lên thái dương, nhờ phúc của một Lee Minhyeong say bí tỉ, sự hồi hộp và căng thẳng của anh đã không còn lại bao nhiêu. Anh nghĩ ngợi, cho rằng cách đối diện này rất phù hợp với tính cách của đối phương.

Anh vô cảm cầm chai rượu trên bàn lên, uống cạn phần còn lại trong một hơi. Anh chỉ hận tửu lượng bản thân quá tốt, vì còn quá tỉnh táo mà phải ngồi ở đây chứng kiến Lee Minhyeong vì rượu nên cứ thế phát điên.

"Đừng uống, anh đừng uống, trả lời em trước đã."

Lee Minhyeong trợn mắt nhìn Lee Sanghyeok, đầu óc quay cuồng:

"Có phải chúng ta sẽ cùng nhau đoạt được chức vô địch không?"

"...Nói một cách khách quan thì đúng là vậy." Lee Sanghyeok liếc nhìn khuôn mặt của Lee Minhyeong, ngẫm nghĩ rồi trả lời, "Bởi vì bây giờ chúng ta là đồng đội."

Nhưng đáp án Lee Minhyeong muốn không phải như thế, cậu bắt đầu quấy nhiễu:

"Vậy anh đối xử tốt với em, có phải vì tất cả mọi người đều cho rằng em là người sẽ nối nghiệp anh tại T1 không?"

Lee Sanghyeok vốn muốn nói không phải, nhưng cẩn thận suy xét, anh nhận ra yếu tố này có liên quan, thậm chí là chiếm vị trí chủ chốt. Mối liên hệ chặt chẽ giữa anh và Lee Minhyeong, loại từ trường đôi khi ngăn cách người khác tới gần, thực chất không liên quan gì đến tình yêu, mà giống một loại truyền thừa hơn, vì thế anh chỉ có thể im lặng, nhận lấy sự bất mãn tăng cao từ Lee Minhyeong, cậu như nén giận than thở nói:

"Quả nhiên— Em biết mà— Quả nhiên!"

Mặc dù đang oán giận, Lee Minhyeong trông chẳng mấy bất ngờ:

"Thay vì nói rằng anh quan tâm em, anh càng quan tâm danh tính của em hơn."

Tuy rằng Lee Sanghyeok biết tranh cãi với một con ma men là chuyện vô cùng ngu xuẩn, nhưng vì anh cũng hoặc nhiều hoặc ít nghĩ đến vấn đề này, nên bèn hỏi ngược lại:

"Vậy người em quan tâm đến là anh? Hay là Faker?"

Lee Sanghyeok là người chu đáo, đó cũng là cách anh vẫn luôn ứng xử trong các mối quan hệ. Những suy nghĩ này bình thường anh không thích chia sẻ với người khác, nhưng lại không ngại tiết lộ nhiều hơn cho Lee Minhyeong:

"Tình cảm xuất phát từ game, không thể hoàn toàn tách bạch khỏi nó."

Tiếng nhạc đã dừng lại từ lâu, cửa phòng được khóa, chỉ có hai người bọn họ giữa sự im lặng này, trên trời dưới đất cũng chỉ có họ mà thôi, có một sự ràng buộc mong manh mà lại chắc chắn giữa hai người lúc đó. Lee Minhyeong nghe thấy Lee Sanghyeok chậm rãi nói:

"Do tính chất đặc thù của công việc này, thân phận đồng đội sẽ làm mờ đi ranh giới giữa công việc và sinh hoạt cá nhân, sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác tồn tại tình cảm thân thiết, nhưng đây chỉ là ảo giác mà thôi."

Nói đến đây, anh không rõ mình đang đánh một lời cảnh tỉnh cho Lee Minhyeong, hay là đã nhận ra được bản thân cũng vượt quá giới hạn trong mối quan hệ này, đang đánh tỉnh một bản thân mê muội:

"...Thật ra chỉ cần có chức vô địch là được mà, phải không?"

"Không." Lee Minhyeong dường như có chút nóng nảy, "Có chức vô địch, và có chức vô địch cùng anh, không giống nhau."

Lee Minhyeong đăm đăm nhìn Lee Sanghyeok, hai mươi tuổi và hai mươi sáu tuổi, khoảng cách gần kề, đã từng cùng trải qua hai năm, sáu mươi bốn ngày, vượt thời gian và địa điểm, cậu đi xuyên qua cánh đồng hoang vu với ánh nắng chói chang đến trước mặt Lee Sanghyeok, cậu không chỉ muốn là vị khách qua đường không quá quan trọng trong quá khứ, tương lai, và hiện tại của anh, cậu có tham vọng lớn hơn nữa, mong muốn mãnh liệt hơn nữa, hướng tới chiến thắng, cũng hướng tới Lee Sanghyeok:

"Faker chính là Lee Sanghyeok, vốn chẳng thể hoàn toàn chia cắt, đúng chứ?"

Nếu hỏi rằng Lee Minhyeong đã yêu anh khi nào, có lẽ là thành tích của Faker, là vương triều anh dựng nên, là ID đại diện cho truyền kì bất hủ này, là vô số những câu chuyện huy hoàng mang sắc thái lộng lẫy kia, cậu chọn T1 là vì vậy, là vì T1 chính là Faker.

Những cũng có thể là câu an ủi dịu dàng của Lee Sanghyeok, là sự mài giũa xảy ra trong thất bại, là trao đổi những ánh nhìn trước trận đấu, là bàn tay đặt trên vai, là dặn dò, là sóng vai, là con gấu nhỏ đặt trên đầu giường, cậu muốn- muốn cùng người ấy tạo nên càng nhiều những gì là huy hoàng vô song, cùng Faker, cũng là cùng Lee Sanghyeok.

Lee Minhyeong say đến nỗi cả người như đang lơ lửng, từng câu lải nhải bộc bạch hết tâm tư của mình với Lee Sanghyeok, nói xong còn không quên tổng kết lại:

"Những thứ này sao có thể chỉ là ảo giác được?"

Lee Sanghyeok không nói gì, song nét mặt để lộ một sự dịu dàng dưới ánh đèn rực rỡ màu sắc, Lee Minhyeong đã quá quen với điều đó, khi Lee Sanghyeok xúc động sẽ thể hiện sự dịu dàng này. Nhờ ơn rượu, mặc dù Lee Sanghyeok không nói gì, cậu vẫn có đủ can đảm để dán vào người anh, chậm rãi vòng tay qua sau lưng Lee Sanghyeok, ôm anh vào trong ngực, hơi mỏi mệt tì cằm lên vai anh.

Anh quả thật có chút luống cuống, muốn lui về sau rút khoảng cách với Lee Minhyeong, nhưng bị cậu ôm ghì, không thể nhúc nhích nổi, cậu như thể làm nũng ghé vào tai anh nói:

"Để em ôm một chút đi mà."

Hơi thở ấm áp của Lee Minhyeong vẫn còn hương vị của cồn, Lee Sanghyeok vừa nhè nhẹ vỗ lên lưng cậu vừa khẽ giọng nói:

"Em say rồi, bọn mình đi về đi."

Lee Minhyeong không những không buông tay mà còn ôm anh chặt hơn, cánh tay ghì lấy vòng eo nhỏ bé của Lee Sanghyeok, hai người như là dây leo quấn quanh nhau. Lee Sanghyeok vốn không cố đẩy cậu ra cho đến khi Lee Minhyeong khẽ đặt môi hôn lên gáy anh, khi đó anh mới phản ứng lại, đưa tay đẩy cậu ra, Lee Minhyeong không cưỡng ép anh, nhanh chóng buông tay, tùy ý Lee Sanghyeok như mèo xù lông vươn tay sờ vào nơi bị cậu hôn, hai má đỏ bừng:

"Anh xem, em không nói dối."

Lee Minhyeong không chớp mắt nhìn vào gương mặt anh trong ánh đèn lúc sáng lúc tối của căn phòng, giữa sắc xanh lam, con người cũng chỉ như những con cá bơi qua bơi lại, thu hết những suy nghĩ phức tạp, trong bảy giây này, bọn họ chỉ còn cân nhắc đến hỉ, nộ, ái, ố ngay lúc này:

"Lee Sanghyeok, liệu Faker có hôn đồng đội của mình không?"

0.6

Tối đó, gió đêm Seoul hiếm khi dịu dàng đến vậy. DAY 67, trên đường quay về kí túc xá, bọn họ băng qua ngã tư đường đã đi qua cả nghìn lần, Lee Minhyeong đã uống đến có chút mơ màng bước tới bên anh dưới ánh trăng sáng vành vạch, trong vắt nhưng lạnh lùng.

Lee Sanghyeok hiểu anh nên làm gì và đáp án chính xác là gì, nhưng phải đến tận một giây này anh mới rốt cục chậm chạp nhận ra rằng Lee Minhyeong đã đưa anh vào tròng, tấn công vào con người anh trước rồi mới đến trái tim. Lợi dụng những đặc quyền anh cho cậu, Lee Minhyeong như tằm ăn rỗi xâm nhập vào sinh hoạt cá nhân của anh, bây giờ anh đã mua dây buộc mình, chỉ có thể kề trán với đối phương, tiếng lòng như trống bổi giao thoa, hơi thở nóng rẫy vờn quanh nhau, Lee Minhyeong đè lên vai anh, dần dần để môi chạm môi, lần này— anh không đẩy cậu ra.

"Sẽ không."

Giữa nụ hôn này, Lee Sanghyeok vòng cánh tay gầy gò qua cổ Lee Minhyeong. Đáp án đã có rồi, chẳng cần thiết phải nói ra nữa, đã hòa tan vào nụ hôn này. Anh lại một lần nữa tước vũ khí đầu hàng.

fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro