One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh của truyện được lấy cảm hứng từ bộ phim Arcane.

Đã bao nhiêu ngày kể từ khi cuộc chiến giữa Piltover và Thành phố ngầm đã diễn ra? Lee Minhyeong không còn nhớ nổi nữa. Cậu là một học viên chưa kịp tốt nghiệp của trường cảnh sát. Ở học viện, các giáo sư ra rả về việc cư dân Thành phố ngầm đã bị shimmer khiến cho trở nên điên cuồng thế nào. Cậu đã rất hăng hái tham gia cuộc chiến khi Phó cảnh sát trưởng Caitlyn, với mong muốn rằng có thể triệt tiêu được hết shimmer. Vậy mà giờ đây, chẳng còn ai quan tâm mục tiêu ban đầu của cuộc chiến là gì nữa.

Việc cầm trên tay cây súng và hạ sát những người bên kia chiến tuyến, nhưng lại mang dáng vẻ gần giống như mình chưa bao giờ nằm trong danh sách việc cần làm của cậu. Chẳng có mấy kẻ mang dáng vẻ ghê rợn như lời các giáo sư, họ là những cư dân nghèo khổ ở vùng đất bên dưới này. Lee Minhyeong chưa từng tưởng tượng một thế giới trái ngược hẳn so với nơi mình sống chỉ với việc đi qua một cây cầu. Không khí ô nhiễm, những dòng nước đen ngòm chẳng đủ an toàn để dùng sinh hoạt. Những đứa trẻ mặt mũi lúc nào cũng đen nhẻm, mặc những bộ quần áo hoặc quá khổ, hoặc quá nhỏ so với chúng. Những kẻ nghiện ngập bất cứ thứ gì có thể làm chúng quên đi những khổ đau trên đời này ẩn nấp trong những con hẻm nhỏ, chờ cơ hội để cướp bất cứ thứ gì có giá trị.

Lee Minhyeong cũng muốn quên đi tất cả những điều đang diễn ra nơi đây. Cậu muốn chạy tới cổng Mặt trời và di chuyển tức thời tới một nơi khác. Nhưng cậu biết hiện tại không phải là lúc ích kỉ như vậy. Cậu chỉ có thể giải toả bằng cách đến một quán bar quen thuộc nằm sâu trong một góc ít ai biết tới của Piltover tráng lệ.

Một vị khách mới gần đây thu hút sự chú ý của cậu. Một người mang gương mặt lạnh lùng, thân hành cao ráo và gầy gò. Trông anh ta giống một người dân ở Thành phố ngầm. Nhưng  người đó lại chưa quá thành thạo ngôn ngữ ở đây, vì thế Minhyeong đoán anh ta tới từ nơi khác. Thường thì vào quãng thời gian trước đây, nếu một người lạ tới thành phố Piltover thì Minhyeong sẽ không mấy quan tâm đâu. Tuy nhiên thời gian gần đây, thành phố đang thật sự bất ổn bởi những cuộc đánh trả nhỏ lẻ của những người ở Thành phố ngầm nên không nhiều người ở lại thành phố nhiều ngày. Vậy mà người này lại ở đây đã hơn 1 tuần.

Minhyeong mang theo sự tò mò của một cảnh vệ tương lai mà quan sát người đó từ xa. Cậu tự đặt cả đống câu hỏi trong đầu về xuất thân, về lí do ở đây của người kia. Cho đến ngày hôm nay, người kia tới trước mặt cậu. Anh đặt li rượu xuống bàn, giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên:

- Chào cậu. Chúng ta có quen biết nhau không?

Minhyeong không thường trong tình huống bị động như vậy, nên sự chủ động của người này khiến cậu bất ngờ và có chút ngại ngùng. Cậu sẽ thừa nhận một điều, người này khá hợp gu cậu. Ngoại trừ việc hơi gầy, người đó có làn da trắng và hai khoé môi câu lên khiến gương mặt bớt đi sự xa cách. Minhyeong sử dụng tông giọng bình thản nhất:

- Xin chào. Anh không phải người dân ở đây khiến bản năng cảnh vệ của tôi không thể ngừng theo dõi.

Người trước mặt cậu khẽ cười, đôi mắt anh không hiện rõ dưới chiếc kính và mái dài, dường như nó đang thu sự tò mò của Minhyeong. Một đôi mắt đỏ ngầu, nhưng khi anh ngẩng lên, lại chỉ còn lại màu đen tuyền giống như bất cứ đôi mắt con người nào

- Tôi nên cảm thấy hân hạnh khi được một cảnh vệ của thành phố Piltover để mắt đến ha?
- Thường những người như vậy không hề đơn giản chút nào. Tại sao anh lại tới thành phố Piltover?
Từ lúc nào, người đàn ông kia đã ngồi bên cạnh cậu. Anh ta tựa một tay vào ghế, người quay về phía cậu. Minhyeong cảm nhận ánh mắt người kia đang nhìn mình, điều đó khiến cổ họng cậu khô khốc không thôi. Là một quý ông được dạy dỗ, Minhyeong không cho phép bản thân quay sang và hôn lên khoé môi kia ngay lần đầu gặp mặt. Cậu vẫn thích cảm giác tán tỉnh hơn.
- Anh nghe rằng những con đường của Piltover được dát vàng. Thật muốn đi thử một lần. Nhưng tôi lại tìm ra thứ khác khiến thành phố này có điểm nhấn hơn rồi.
- Vậy sao? Tôi có thể biết điều đó là gì không?
- Tên của cậu là gì?
- Tên tôi là Lee Minhyeong. Còn anh?
- Tôi là Faker.

Kể từ ngày đó, cuộc sống của Lee Minhyeong có thêm hình bóng của Faker. Sau những buổi truy bắt ở thành phố ngầm, cậu chỉ muốn mau chóng được đến quán bar để gặp gỡ người nọ. Anh sẽ kể cho cậu nghe cuộc dạo chơi của anh ở khắp các vùng đất của Runeterra. Những câu chuyện về những vị thần trên vùng đất Shurima bao quanh bởi cát, hay là vùng đất với rất nhiều giáo sư Heimerdinger đang sinh sống. Những thành phố mang đầy sức sống hiện ra trước mắt Minhyeong.

Minhyeong để Faker dựa vào người mình, cảm nhận hơi ấm của người nọ khiến cậu có thêm lí do để nhanh chóng kết thúc cuộc chiến ngoài kia.

- Tại sao anh vẫn chọn ở lại khi biết nơi này có chiến tranh?
- Anh chưa bao giờ nhìn thấy chiến tranh. Anh muốn tìm hiểu về nó.

Câu trả lời của anh làm cho lòng Minhyeong chợt run lên. Ngoài kia, không chỉ những người trưởng thành đang ngày ngày ngã xuống. Phía bên kia chiến tuyến, xác những đứa trẻ cũng ngày càng chất thành đống. Cậu không biết mình còn có thể thôi miên bản thân để tiếp tục cuộc chiến vô nghĩa này nữa.

- Anh nghĩ... chiến tranh thú vị sao?
- Anh không nghĩ như vậy. Anh chỉ muốn biết tại sao lại có chiến tranh. Và có lẽ... anh có thể tìm cách kết thúc nó chăng?

Minhyeong vùi đầu vào hõm vai anh, khẽ mỉm cười trước lời nói vu vơ của Faker. Cậu mơ ước rằng ngày mai sẽ chẳng còn cuộc chiến nào nữa. Lúc đó, người cậu thích sẽ có thể ngắm nhìn thành phố nơi cậu đã trưởng thành, có lẽ anh sẽ yêu nó, có lẽ anh sẽ chọn nơi đây để dừng lại, để ở bên cậu. Mặc dù cậu biết thật khó để một người lữ hành như anh dừng chân tại một nơi, nhưng Minhyeong đã nghĩ tới việc sống một đời ở bên anh.

- Anh có thể mang lại màu sắc một lần nữa cho thành phố này, Minhyeong à.
- Anh đã tô điểm thêm cho thành phố này rồi. Tháng năm sau này, mong mình có nhau.

Hai người trao nhau một nụ hôn nồng say. Đôi tay hai người đan vào nhau, họ cùng đắm chìm vào sự ngọt ngào từ cơ thể của nhau.

Minhyeong đã từng nghĩ hạnh phúc nằm trong tầm tay của cậu.

Minhyeong không muốn tin vào mắt mình, hình bóng gầy gò kia lại là một chỉ huy quân đội tới từ Noxus. Cậu nhìn cái người mới hôm qua còn nằm dưới thân cậu rên rỉ, hôm nay đã dẫn theo quân lính xông vào ngay giữa buổi họp của hội đồng thành phố tạm thời. Giờ đây, cậu đang bị quân lính Noxus ép quỳ dưới đất, lắng nghe bài phát biểu của một người phụ nữ to lớn mà cậu chẳng nghe nổi nửa chữ. Và cậu phải nhìn họ hành hình những người trong hội đồng thành phố. Có những người mà Minhyeong đã ngưỡng mộ từ khi còn bé, có những người từng tới nhà cậu thưởng trà cuối tuần.

Cậu muốn vùng lên, giữ chặt lấy người kia và ép cái kẻ mang hình dáng giống người cậu yêu mau trả lại anh ấy. Nhưng đôi mắt đỏ kia, giống như lần đầu hai người gặp nhau hiện ra. Hoá ra, đây mới là con người thật của Faker. Trái tim Minhyeong đau đớn tới mức cậu không thể thở nổi, bóng tối ập tới để cậu không phải chứng kiến thêm bất cứ điều gì nữa.

Lần tiếp theo tỉnh lại, Minhyeong thấy mình đang nằm trong một căn phòng quen thuộc. Đây là nơi hai người thường xuyên gặp nhau, cùng nhau trải qua những đêm gần gũi, xác thịt cả hai như đã hoà quyện với nhau. Trong cơn đau đầu, cậu chỉ có thể nghĩ tới một cái tên Faker. Anh là kẻ dẫn theo những người tới chiếm thành phố của cậu, tới đây phá huỷ cuộc sống của rất nhiều người. Giờ đây thành phố của cậu, nằm hoàn toàn trong quyền kiểm soát của người Noxus, của những kẻ chinh phục. Cậu nghe không ít những câu chuyện về các vùng đất khác rơi vào tay người Noxus và chúng trở nên kiệt quệ ra sao khi những kẻ đó cảm thấy nơi đó hết giá trị lợi dụng.

- Thật ra bọn anh không có độc ác như vậy.

Minhyeong giật mình nhìn ra cửa, chưa hiểu rõ lời nói của Faker.

- Bọn anh sẽ không bỏ rơi những thành phố mình từng đi qua đâu.
- Anh còn có thể đọc được suy nghĩ của tôi sao? Hoá ra trước giờ tôi đã nằm trong lòng bàn tay anh sao?

Minhyeong nhận ra mình đã ngu ngốc thế nào khi nghĩ rằng mối tính này là sự thu hút từ hai phía. Hoá ra, chỉ có cậu trong giây phút yếu lòng đã trở thành món đồ chơi cho một chiến binh máu lạnh. Có phải anh ta thấy cậu rất buồn cười khi trao hết lòng mình ra không? Lòng tự trọng của Lee Minhyeong không cho phép cậu tiếp tục ở bên con người này. Nhưng khi nhìn lên đôi mắt đượm buồn kia, cậu lại không thể nói những lời gây đau đớn cho người trước mặt.

- Chẳng phải anh đã thật sự kết thúc chiến tranh cho thành phố của em sao?

Một câu hỏi thật ngây thơ phát ra từ miệng kẻ nhuốm đầy máu người dân thành phố của cậu trên tay. Faker đã lắng nghe được hết tiếng lòng của cậu, nhưng anh lại chẳng thể hiểu tại sao cậu lại có phản ứng như vậy. Bây giờ đây, dáng vẻ đau lòng của người trước mặt như châm chọc vào sự non dại của cậu.
- Tại sao em lại... ghét anh khi anh đã đem lại hoà bình trong thành phố của em?

Đôi mắt kia đã trở lại sắc đen như trước giờ. Đôi mắt ấy trở nên long lanh, dường như sắp khóc bởi oan ức.
- Anh thật sự không biết sao? Tôi không cần cách kết thúc chiến tranh một cách bạo lực như cách anh làm.
- Và cách em chiến đấu, kết thúc những sinh mạng ngoài kia là phù hợp sao?

Minhyeong không đủ tỉnh táo để thôi miên bản thân mình. Những hình ảnh bạo lực đang diễn ra ngoài kia ào ào từ trí nhớ hiện lên trong não cậu. Cơ thể Minhyeong run rẩy, nước mắt rơii xuống. Cậu cố gắng nhớ tới cuộc sống trước cuộc chiến tranh, thành phố Piltover dát vàng đẹp đẽ trong nắng sớm. Nhưng chúng không thể quay lại được, tâm trí cậu chỉ ngập tràn những điều tồi tệ ngoài kia. Bóng tối thật sự đã bao chùm nơi đây.

- Anh yêu em vì thế anh sẽ yêu thành phố này. Tháng năm dài đằng đẵng phía trước, chúng ta sẽ luôn có nhau.

Vị mặn của nước mắt cũng không thể lấn át vị ngọt từ đôi môi của người kia. Minhyeong nhắm mắt, tâm trí cậu chỉ còn lại bóng hình của người cậu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro