giữa thích và yêu, em chẳng chọn được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ngất ngưởng trên thanh lan can của sân thượng, anh thả hồn mình theo gió. Ngắm nghiền đôi mắt bé tí tẹo, đôi chân mặc cho gió đẩy nhè nhẹ, đôi bàn tay bám thật chặt vào thanh lan can.

Cậu nhóc to con nhìn thấy mái tóc bay phấp phới trong gió, biết thừa là người thương, rón rén tiến lại gần, một tay xòe ra đỡ đằng sau, một tay đập vào lưng anh người thương, gọi to tên anh :

" này min yoongi "

phản xạ, min yoongi giật mình, ngã ngửa ra đằng sau. tưởng rằng sắp đập đầu xuống nền đất rồi chứ, hóa ra lại có cánh tay ai đỡ lại, vừa tròn ôm eo mình.

" lần thứ 155 cậu làm tôi bật ngửa ra đằng sau và lợi dụng ôm tôi rồi đấy, jeon jungkook, đàn em khóa dưới. giờ thì buông tôi ra. "

Cậu nhóc mặt ỉu xìu, để anh tự xuống. Cậu trai kia nhìn thấy mặt cậu nhóc vừa đỡ mình đang như cái bánh mì mốc hết hạn 2 tháng, lòng chẳng nỡ, lại buột miệng :

" nào, kỉ niệm lần thứ 155 đỡ tôi thành công, ăn thịt cừu xiên nướng quán cũ, tôi trả. "

" vâng anh ! " cậu nhóc tươi tỉnh hẳn, lon ton khoác vai anh, thủ thỉ vài câu khiến người kia muốn đấm vào mồm ngay lúc này :

" hyung, em thấy hyung cao lên 3cm. "
" ừ, biết. "

Lời nói đi đôi với hành động, min yoongi cốc đầu jeon kêu thành tiếng, junggoo mặt ngơ ngác, đến lúc định ăn vạ anh thì chả thấy bóng dáng anh đâu cả. Vậy là có một con thỏ béo mang cả cái đầu sưng vêu và khuôn mặt ăn vạ tới tận quán thịt cừu xiên nướng.

- anh, cái đầu em, sưng lên, đau.
- thịt cừu là thuốc chữa sưng đấy, ăn đi.
- em cần thuốc, thuốc liều mạnh hơn cừu xiên !
- thuốc gì ? cốc có một cái mà ảnh hưởng đến dây thần kinh thế sao ?

Cái người vừa thốt ra câu trên, mồm vẫn đang nhai xiên cừu nướng, chẳng may để ý cậu trai bên cạnh đang gom góp hết dũng khí mà tỏ tình.

- anh, liều thuốc chữa bệnh cực mạnh này là anh đó. em thích anh.
- gì ?
- em nói rồi đấy, em thích anh, yêu anh. Nên anh trao liều thuốc chữa bệnh này cho em đi ?
- giữa thích và yêu, cậu chọn 1 đi ?
- em chọn anh.
- cậu lửng lơ không biết là thích hay yêu tôi à ?

Anh buông đũa, nhìn thẳng vào khuôn mặt bầu bĩnh đối diện. Anh chờ câu trả lời của cậu. Đôi mắt long lanh đen nhánh kia, đầy ưu tư. Trước giờ, cậu theo đuổi anh, muốn che chở anh, giờ nên gọi là thích hay yêu ?

- chẳng ai lửng lơ yêu anh bằng em.

Cậu thốt ra, khóe miệng mỉm cười. Nụ cười ấy với anh, vẫn hồn nhiên như thể ngày đầu cậu gặp anh, như thể cậu vừa mắc lỗi là đâm sầm vào anh và mỉm cười thay lời xin lỗi. Giờ đây, nụ cười này, chẳng phải nụ cười của sự hối hận vì làm anh bị thương, nhưng anh còn đau lòng hơn thế. Anh nghĩ, cậu chỉ đơn thuần thích anh vì vẻ kiêu ngạo của anh, rồi đến khi có được, cậu sẽ bỏ rơi anh, như người anh từng yêu thương anh. Anh yêu cậu, anh biết, nhưng anh không đủ can đảm chịu thêm một lần bỡn cợt nào nữa. Anh muốn nghe câu trả lời từ cậu vào lúc này hơn bao giờ hết, rồi khi trái tim và lí trí của anh đồng nhất, anh sẽ đưa ra quyết định.

- anh có thương em không ?
- có chứ.
- vậy thì...
- thương giống như một cậu em trai.
- anh không thể một lần đón nhận tình cảm của em sao hả anh ?
- cậu có thật lòng yêu tôi hay không ?

Jungkook nhắm mắt lại. Phải rồi cậu, thương anh, yêu anh bằng cả trái tim mình, phải nhất định, tỏ tình.

- có..ó ạ.ạ...
- cần phải suy nghĩ đến vậy sao ?
- dạ ?
- suy nghĩ về việc có yêu tôi hay không.
- em rất yêu hyung.
- tôi được suy nghĩ không ?
- có chứ. Hyung, hãy đưa ra câu trả lời sớm.

Jungkook cười, tươi rói.

Yoongi đã suy nghĩ rất nhiều, kể từ khi về tới nhà. Cậu ôm mình trong mớ hỗn độn. Cậu chưa sẵn sàng đón nhận jungkook, nhưng cậu lại biết mình có tình cảm với thằng nhỏ.

Cuộc gọi đến lúc 12h đêm khi nhà min yoongi vẫn sáng đèn.

- alo ?
- min yoongi, phải không ?
- phải, có chuyện gì mà gọi muộn vậy ạ ?
- xin lỗi, nhưng tôi là mẹ của jungkook. tôi ngồi bàn đối diện, biết được rằng thằng nhỏ có tình cảm với cậu.
- vâng, nếu bác nghe hết cả rồi thì có lẽ cháu sẽ không cần giải thích thêm đúng không ạ ?
- đúng. và cuộc gọi này, mong muốn cậu, từ bỏ con trai tôi.
- dạ ?
- cậu đang quyết định xem có nên yêu con trai của chủ tịch hay không, đúng chứ ?
- dạ ?
- đừng tỏ vẻ như chẳng biết gì cả chứ cậu trai trẻ.
- cháu chỉ quan tâm đến âm nhạc, con trai bác, không khiến cháu để tâm tới nên cháu không biết gia cảnh của cậu ta. Nếu như có biết, cháu đã đồng ý luôn, không lững lờ như vậy.  Còn giờ, quá muộn rồi, ngày mai cháu cần đi học nên cháu phải dập máy.

--------
- con trai, cậu ta không có thương con đâu, đừng có để tâm vào cậu ta nữa.
- mẹ..

Junggoo không tin vào tai mình. Phép thử của mẹ cậu vào lúc 12h làm cậu muốn chối bỏ tình cảm của mình và anh, cậu đã tìm cho mình một cô bạn gái vài ngày.

-----

Ngày anh hẹn cậu, đưa ra quyết định, chỉ mình anh đến điểm hẹn. Có vẻ như, anh đã đúng khi đưa ra lịch hẹn, để biết được cậu thay đổi nhanh ra sao. Vụn vỡ, anh đem trái tim vụn vỡ của mình theo, không có ý định hàn gắn.

- jung--
- chào anh yoongi, đây là bạn gái em.

Ba từ " bạn gái em " làm anh muốn bỏ chạy ngay lúc này. Chính anh đã chối bỏ tình cảm của mình với mẹ cậu, nhưng anh lại đau lòng khi thấy cậu bên người khác.
- chúc hai người hạnh phúc.

Không quên chúc trước khi rời đi, anh quay trở lại điểm hẹn : sân thượng trường học.

Jungkook lòng đầy hụt hẫng, anh không giữ cậu lại sao ? Dễ dàng chấp nhận cậu là của người khác ?

Cậu bỏ cô gái kia lại, một mình tới quán rượu, gọi liên tiếp 6 chai, uống hết lại uống, say trong men rượu, nhìn xem, giờ cậu chẳng phải cậu em anh thương.

20:00.
Bản tin thời sự địa phương chiếu trên tv của quán, cậu chẳng quan tâm mấy. Đột nhiên thấy cảnh sân thượng cùng với chiếc áo của anh đầy máu, cậu giật mình, nhìn lên dòng tít của bản tin.

" sinh viên năm 3 của trường xyz nhảy lầu tự tử, không rõ nguyên do. "

Cậu trả tiền rồi chạy một mạch đến trường, tìm anh, hi vọng đấy không phải là anh. Cậu sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho anh, làm ơn, làm ơn xin đừng là min yoongi.

" nạn nhân min yoongi, 23 tuổi, qua đời vào x/y/2019. "

----------

Người ta bảo, tuần kia là tuần hạn của trường, vì tuần đó cùng góc sân thượng, mất đi hai mạng người. Người ta cũng bảo, hẳn cậu trai còn sống không thể chịu đựng được người kia qua đời. Nhưng chẳng ai biết, người đầu tiên đã yêu người kia đến từng nào, vì người biết duy nhất cũng đi theo cậu rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro