1. Cậu chủ Han Tae Joo của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gang Guk đã ở bên Tae Joo mười lăm năm, quãng thời gian quá dài đối với một thanh niên chỉ mới mười tám tuổi. Gia đình khó khăn, không cha không mẹ, Chủ tịch tập đoàn TB thu nhận anh, đào tạo anh trở thành vệ sĩ riêng cho đứa con trai yêu quý duy nhất của mình.

Gang Guk từng đứng ở trước mặt người đàn ông quyền lực kia tuyên bố anh hoàn toàn hài lòng với vị trí vệ sĩ này, chẳng có ham muốn vươn cao hay tham vọng gì thêm, đồng nghĩa với việc không bao giờ tơ tưởng cũng như mang ý nghĩ quá phận với cậu chủ.

Gang Guk biết tình cảm của anh không thể qua mắt được Chủ tịch, khó xử hơn chính là Tae Joo thường sẽ nhượng bộ cha mình mỗi khi ông dùng Gang Guk uy hiếp cậu.

"Nếu con làm sai, ta sẽ đánh Guk."

Tae Joo rõ ràng có thể tiếp tục quậy phá và gây chuyện, bởi vì người nhận trừng phạt hoàn toàn không phải là cậu, nhưng chẳng biết từ khi nào Gang Guk đã trở thành điểm yếu của Tae Joo, để cậu có thể vì anh làm mọi thứ, đổi lấy cuộc sống riêng của hai người.

Hôm nay Tae Joo lại giật cô bạn gái thứ ba của Kim Pil Hyun. Gang Guk biết Tae Joo không hề có tình cảm với những cô gái ấy, chẳng qua cậu quen thói sống phách lối, thích gây chuyện và đào hoa khắp chốn, điều thường thấy ở những cậu ấm nhà giàu.

Gang Guk chỉ là một vệ sĩ, anh nhận thức rất rõ điều này mỗi khi bạn học xung quanh xì xầm về mối quan hệ kì lạ giữa bọn họ. Trong thế giới của Gang Guk chỉ có Tae Joo, vì làm vệ sĩ cho cậu chủ, mười lăm năm nay ánh mắt anh đều phải đặt trên người cậu, không rời một giây, đảm bảo cậu luôn an toàn. Trong mắt không có kẻ khác, tự dưng kẻ khác cũng không muốn cùng anh làm bạn.

Nhưng mà trong thế giới của Tae Joo thì có rất nhiều người, cậu hoạt bát, thích cười, có thể dễ dàng cùng mọi người giao tiếp, và thích nói những lời làm anh đau lòng như thể: "Chỉ có mỗi hai chúng ta thì chán lắm."

Tae Joo mãi mãi không biết, Gang Guk thật sự hài lòng với thế giới chỉ tồn tại hai người này, nơi mà Tae Joo dù có thể đi trước nhưng sẽ luôn xoay người lại mỉm cười với anh, giục anh đi nhanh, gây chuyện rồi chờ anh đến giải cứu. Chỉ anh mới có được đặc ân này, nhìn ngắm cậu, dõi theo cậu.

"Ba tao là Chủ tịch tập đoàn TB"

Gang Guk chưa bao giờ nghĩ thân phận to lớn mà anh và cậu theo lệnh của Chủ tịch cố gắng giữ kín lại bị lộ trong tình huống này.

Tae Joo tức giận khi Kim Pil Hyun gọi anh là "người hầu" của cậu. Gang Guk biết trong suy nghĩ của Han Tae Joo, anh có thể là một người bạn, anh trai, là vệ sĩ, thậm chí là "mẹ", nhưng tuyệt đối không phải người hầu.

Tae Joo đối xử với anh hoàn toàn bình đẳng, thậm chí còn trên đó một mức, để anh có thể lớn lối cãi nhau với cậu, cùng cậu đánh nhau, ngủ chung trên một chiếc giường, ôm cậu mỗi đêm cậu buồn bã.

Không làm chủ tớ cũng chẳng thể là gì khác, cấp bậc là một thứ quá đáng sợ. Cho dù Tae Joo có tốt với anh bao nhiêu, mỗi lần nhìn gương mặt điển trai không một khiếm khuyết của cậu, Gang Guk đều sẽ nhớ cậu chính là thiếu gia của anh, mang trong người dòng máu hoàng tộc, có một người cha tài phiệt vô cùng độc đoán.

Và thế là anh chùn bước, kể cả khi nhìn rõ Tae Joo xem trọng anh cỡ nào.

Chỉ cần nói ra, chỉ cần đối diện và chấp nhận, Han Tae Joo yêu anh, anh biết, nhưng xã hội này không cho phép bọn họ trộn lẫn vào nhau, vì vậy cứ để Tae Joo mãi mãi là cậu chủ của anh được rồi, càng không cho phép cậu nhận ra tình yêu sai trái này giữa hai người.

Nguyện làm cái bóng để được mãi mãi cạnh một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro