2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kookie, lại gặp nhau rồi.
    Người con trai với vóc dáng cân đối, thấp hơn Jungkook một chút đập vào vai cậu thân mật như chiến hữu lâu năm ( mà cũng đúng là như vậy ), chào thản nhiên.
- Hôm qua mới sang nhà tao lăn lộn hết chỗ này tới chỗ kia, giờ làm như chục năm xa cách không bằng.
    Jungkook hôm nay mặc đồng phục của trường, thoáng nhìn rõ nét thanh tú.
    Ở trường, ngoài tiết học, cậu chỉ luẩn quẩn tại sân bóng rổ, phòng tranh và căng tin. Dù có ngoại hình chẳng kém ai, Jungkook lại là kiểu học sinh ít giao lưu, trầm tính. Thường thì những người có nhan sắc, họ sẽ nổi tiếng và được nhiều người theo đuổi. Jungkook vốn sợ nơi đông người, càng ít làm quen bạn mới. Cậu không muốn, không quan tâm và có khi thờ ơ với mọi thứ.
     May sao, Jimin làm bạn với cậu đủ lâu để hiểu, để theo Jungkook pha trò hàng ngày. Không có cậu ta, cuộc sống của Jungkook hẳn sẽ đơn độc lắm.
- Nghe nói đầu năm nay sẽ có vài thầy cô thực tập tới trường. Sao nào, có hào hứng không?
- Hào hứng gì chứ? Có gì lạ đâu?
- Jungkook à, đôi khi mày cũng nên để ý mọi người chút đi, bằng này lớn mà chẳng có nổi mối tình dù chỉ đơn phương.
- Kệ tao.
     Khẽ thở dài, Jimin bước vội vào lớp, mặc kệ cậu chàng cứng đầu đằng sau đang chăm chăm vào cuốn tạp chí về nghệ thuật.
     Tẻ nhạt như thường lệ, các tiết buổi sáng trôi qua não nề. Jungkook ghé căng tin mua đồ ăn nhẹ, thong thả cầm tới phòng tranh - nơi nghỉ ngơi quen thuộc của cậu. Khao khát được cứu rỗi bỗng phai mờ khi đập vào mắt cậu là cánh cửa được mở sẵn.
     Vậy sẽ không còn không gian một mình nữa. Tệ thật.
      Cau mày bước vào phòng, với suy nghĩ muốn đuổi khéo kẻ xâm phạm nơi riêng tư ( vốn là của chung ) của cậu.
      Người này ăn mặc lịch sự, tuy trông có hơi tùy tiện; cao chừng bằng Jungkook, đang đứng trước tranh cậu
vẽ.
      Nghe tiếng bước chân, Taehyung ngoảnh đầu về phía người mới bước vào phòng, cười nhẹ với Jungkook thay thế lời chào.
    Trong vài giây ngắn ngủi, Jungkook thực sự đã sững sờ.
Anh ta xinh đẹp hơn cả một bức họa, tuyệt tác này mình chưa từng thấy qua.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro