4. Jungmin đi học cùng papa và daddy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thật sự không còn mặt mũi nào nữa.

Sáng sớm đến đang rất yên giấc lại có người nhấn chuông inh ỏi, chẳng nói chẳng rằng liền tức giận bước ra ngoài mà quên mất trên người chỉ mặc mỗi áo thun cùng quần lót, kết cục là lại bị Jeon Jungkook – cấp trên – cũng như đàn em cùng trường nhìn thấy tất tần tật từng tấc da trên cơ thể.

Jimin sao lại ngủ ngon đến mức quên mất là Jungkook bảo sẽ tạm thời đón anh và Jungmin cho đến khi anh góp đủ tiền mua xe nhỉ? Đến là phát điên mất thôi, JImin có phải là lại gây ra chuyện tày trời rồi không?

_Em nói là không sao mà.

_A-Anh xin lỗi đã để em nhìn thấy cảnh như thế, thật là—

Ngược lại Jungkook còn phải cảm ơn Jimin chứ, vừa sáng đã nhìn thấy cảnh tiên. Park Jimin với cơ thể trưởng thành này so với lúc bé thì tất nhiên phải thon gọn, mềm mại hơn rất nhiều, nghiêm túc thì cặp đùi trắng hồng thon dài đấy là sao chứ, làm sao một người đàn ông có thể trắng đến thế, khuôn mặt ngái ngủ cũng vô cùng đáng yêu nữa, khiến Jungkook chỉ muốn nhào đến cắn cho một cái, nhưng cậu không thể làm gì ngoài đứng yên như trời trồng, vờ như mình chẳng thấy gì để giúp Jimin bớt ngượng.

Jimin phải nói là rất rất vụng về.

Cứ rối lên là lại hỏng chuyện, vừa chiên trứng vừa thay quần áo cho Jungmin, kết cục là trái trứng khét, còn cúc áo thì lộn từ cúc này sang cúc kia.

_Ah, chết mất thôi, để papa cài lại nhé.

_Jimin, để em, anh cứ làm đồ ăn đi.

_Nhưng mà—

_Không sao đâu.

Jungkook cúi xuống ngang tầm với Jungmin, mỉm cười ngắt nhẹ lên gò má bé con:

_Jungmin ngoan, để chú Jeongguk chỉ con cách cài cúc nhé, lần sau nếu tự mặc thì sẽ đỡ rối cho papa Jimin nhiều.

_Dạ vâng.

Jungmin ngoan ngoãn nghe theo hướng dẫn, tự tay cài cúc áo thật tươm tất, đôi mắt liền ánh lên vẻ tự hào rạng rỡ nhìn Jungkook:

_Con làm được rồi.

_Jungmin giỏi quá, đây, cho con vài cục kẹo, chú bỏ vào cặp để con tặng cho các bạn cùng lớp nhé?

_Dạ.

Jimin thoáng chốc cũng đã chiên xong quả trứng, lặng yên nhìn Jungmin và Jungkook thì thầm to nhỏ với nhau. Hợp cạ thật nhỉ, Jimin đúng là không nên nuông chiều Jungmin quá. Tuy thằng bé không hư, nhưng đúng là cũng nên bắt đầu dạy thằng bé tự lập vài thứ rồi.

_Đây là bữa trưa của con đây, papa bỏ vào cặp rồi này. – Jimin mỉm cười cầm lấy balo của bé con đeo lên vai. – Xuất phát thôi.

_Khoan đã. Còn bữa trưa của anh thì sao?

_A-Anh không ăn trưa. Chỉ ăn sáng với ăn tối thôi.

_Gì cơ?

Jungkook chau mày, khuôn mặt rất không hài lòng khiến Jimin phải hướng mắt nhìn về nơi khác một cách bối rối:

_Chỉ là anh phải tiết kiệm. Anh ổn, anh đã quen ăn như thế rồi.

_Anh bỏ bữa như thế không ổn đâu?

_Anh biết rồi, anh sẽ ăn trưa ở chỗ làm vậy.

_Vâng.

Jungkook thật lễ phép, dù là ít tuổi hơn nhưng dù gì vai vế trong công ty vẫn hơn anh rất nhiều. Lên đến chức tổng giám đốc ở cái tuổi này, chắc hẳn là rất có năng lực.

Bỗng dưng Jimin tự hỏi, liệu Jungkook đã có bạn gái chưa?

Xuất sắc như thế, cử chỉ cũng lịch thiệp, tính tình nhã nhặn, nhẽ nào lại không có bạn gái?  Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn là dùng cái đầu non nớt với kinh nghiệm yêu đương âm vô cực mà hỏi đố Jungkook:

_Bạn gái em có phiền không? Khi sáng em cứ phải qua đón anh và Jungmin như này ấy?

_Bạn gái? Em làm gì có bạn gái? Em-Em đã có đối tượng rồi.

_Vậy-Vậy hả?

Jimin quay mặt đi, bỗng cảm thấy tâm trạng có chút ngổn ngang, sao mà chỉ số cảm xúc cứ biến thiên theo từng câu chữ thế này. Jungkook thì chỉ cười mỉm, đối tượng của Jungkook là ai, còn không rõ sao, tuy chỉ mới bắt đầu, nhưng cậu chỉ muốn để anh biết rằng, đối tượng của mình, chính là anh.

Khi đưa Jungmin tới trường, cô giáo hết nhìn Jungkook rồi lại nhìn Jimin, sau đấy thì quay sang  cười với Jungmin:

_Jungminie thích nhé, có cả papa và daddy chở đi học luôn.

_D-Daddy?! – Jimin và Jungkook đồng thanh, một người thì tái mặt, một người thì hạnh phúc đến mức chỉ biết khẽ cười.

_Kh-Không phải đâu cô giáo à. – Jimin vội vã thanh minh, lỗ tai nóng bừng như muốn bốc cháy.

_Thế ạ? Chà, nhìn giống quá đi mất. Jungmin mau chào papa đi nào.

_Con đi học ạ.

_Học ngoan nhé, nhớ là làm theo chú dặn đó. – Jungkook và Jungmin nháy mắt với nhau rồi bật cười tinh nghịch.

Jimin nắm lấy vạt áo Jungkook giật nhẹ, tò mò nhìn cậu:

_Dặn gì thế? Hai chú cháu giấu gì anh à?

_À, em đưa cho Jungmin mấy cục kẹo, bảo là muốn kết bạn thì chỉ cần tặng là được. Do những ngày đầu đi học, sẽ khó để có bạn ngay lắm, mà trẻ em lại rất thích ngọt.

Jimin gật gù, thì ra là còn có chiêu này, thôi rồi, Jimin có phải là một người ba thiếu sót không? Lo nghĩ tới công việc mãi mà quên mất Park Jungmin cũng chỉ là ngày đầu đi học tại trường mới.

_Anh sao thế?

_Anh chỉ đang nghĩ là...em sẽ là một người ba rất tốt đấy.

Jimin  cười ngại ngùng nhìn cậu, thứ khiến Jungkook ngay lập tức sững lại, thôi rồi, sao Jimin lại có thể đáng yêu đến thế cơ chứ? Khiến Jungkook chỉ muốn giấu anh đi mất mà thôi.

Jungkook rốt cuộc là phải làm sao, mới có thể rút ngắn khoảng cách giữa cả hai đây. Jimin là một người e dè và thận trọng, cậu biết rằng mình không nên vượt qua vạch kẻ và an phận làm một cậu em ngoan, mọi chuyện vẫn còn quá sớm, và Jungkook chỉ còn lại chính xác là hai tháng hai mươi chín ngày để lay động Jimin.

Cậu có thể làm được không?








Jungkook lại thở dài, là cái thứ năm rồi và TaeHyung thật sự rất khó chịu nhưng vẫn cố nhịn, phải rồi, dù là ngoài công ty có là anh em tốt đi chăng nữa, công ra công, tư ra tư.

À mà thôi, cái thằng nhóc đấy lại thở dài thêm một cái nữa rồi, ra mắng nó thôi:

_Cho anh một lý do chính đáng để không đấm em một phát đi Jeon Jungkook, văn tự giấy tờ không tự kí tên được đâu em biết chứ? Thà là em đọc hợp đồng hay cái gì đấy quan trọng mà thở dài đi anh còn cảm thấy hợp tình hợp lí, ấy vậy mà cứ ngồi thẫn thờ như thế cả tiếng rồi vẫn thở dài? Em đang mệt vì phải ngồi cả ngày đấy à?

_Kim TaeHyung ồn quá đi mất, anh là thư kí hay là bà nội em?

_Bà nội.

Jungkook đảo mắt ngả đầu về sau, may cho TaeHyung là cậu đang không có hứng đôi co, công việc cứ để đấy đã, Jimin vẫn là quan trọng hơn:

_Có chuyện gì mà anh không biết sao? Có phải là về người hôm qua không?

_Chuyện em nhờ anh sao rồi?

_Đây, tất tần tật hồ sơ về Park Jimin. Nhưng mà để tâm nhiều như vậy, không phải thích người ta đó chứ?

TaeHyung cười lớn đưa cho Jungkook tập hồ sơ, Jeon Jungkook mặt than hẹn hò không quá một tháng là chán, làm sao biết tình yêu là gì được chứ?

Vốn dĩ chỉ là muốn đùa vui, nào ngờ nhìn nét mặt nghiêm túc kia, cơ hàm TaeHyung ngay lập tức về vị trí cũ, TaeHyung nhăn mặt:

_Thật luôn à?

_Em đang theo đuổi anh ấy.

_Nhưng em vừa mới gặp người ta mà? Jungkook anh biết em tuỳ tiện, nhưng cũng không nên—

[=)))) kìa anh Kim TaeHyung!!]

_Anh ấy là mối tình đầu của em. Người mà em đã tìm kiếm từ rất lâu rồi, em có kể anh rồi, anh nhớ không?

_Là tiền bối cùng trường cấp 2 hả?

_Đúng vậy. Anh ấy thật là ah— - Jungkook vuốt mặt – Quyến rũ không thể chịu nổi,anh ấy khiến đầu em rối tung cả lên. Em chỉ là cần hiểu rõ Jimin hơn, đoạn quá khứ dài 12 năm ấy, anh ấy đã thay đổi khá nhiều.

TaeHyung lặng thinh nhìn Jungkook chăm chú đọc từng chữ trong hồ sơ, thể như đang đọc một hợp đồng trăm tỉ won rất quan trọng. Jungkook chỉ là chưa bao giờ nghiêm túc như thế. TaeHyung luôn cảm thấy tình yêu đối với cậu chỉ là một trò đùa, vì Jungkook luôn hời hợt với cảm xúc của người khác, nếu có hẹn hò, cũng chỉ là để che mắt để gia đình an tâm, ngay khi nới lỏng, sẽ lập tức ruồng bỏ.

Đã bảo sẽ có ngày bị nghiệp đè rồi. Không nghe lời đâu. Vừa lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro